Chương 11

Nói xong hai đứa nó bắt đầu thay đồ. Thay đồ xong, Hương và nó trầm trồ khen ngợi hai bộ đồ này. Quả giống như nó nghĩ hai bộ đồ này rất hợp với hai đứa nó. Bộ của Hương là bộ đồ dạ hội màu đỏ, ngắn đến ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài và trắng mịn của cô. Còn nó , bộ đồ màu đen ôm sát người , để lộ tấm lưng trần và đôi chân dài. Hai đứa nó bây giờ không khác gì những người trong giới quý tộc. Nó và cô, tối hôm nay thật quyến rũ. Nó nhìn về phía Hương. Cái đó.....................woaaaaaaaaa................
Phía trước...............bầu ngực của Hương a.........., nó thở dài:
- Hương à! Ngực của bà thật to nha. Từ cấp 1, đã to lên rồi. he he, phen này trong buổi tiệc giao lưu , bà cũng nên kiếm một chàng đi là vừa.
- Xì! Bà vô duyên vừa vừa thôi. Tui biết bà ăn ngay nói thẳng , nhưng có cần thẳng thắn vậy không? Bó tay bà lun, bà cũng đâu có thua tuj đâu. Còn chuyện kiếm chàng nào đó thì bà kiếm đi, đừng quên tui không thích đàn ông ở đây đâu! - Cô phì cười
- Ừ nhỉ? Tui quên bà không thích đàn ông ở đây nhỉ? Mà bà làm gì ghét dữ vậy? Tui thấy bình thường mà- Nó gõ đầu mình một phát
- Hjhj~ Bí mật. Thui tui mình chuẩn bị xuống đại sảnh đi, đã đến giờ rồi. Có gì , tiện thể mình kiếm chút kinh nghiệm giao tiếp , sau này có gì đi không cần phải kiếm thông tin nữa, mệt thấy mồ. - Cô nói
- Ok! Cái đó thì đương nhiên. Bọn mình đến đây chủ yếu cũng vậy. Còn việc đi chơi , ba ngày chúng ta chơi nhiều qua rồi.............Hay là.............Bữa sau chơi tiếp đi- Nó nháy mắt với cô.
- Haiz, tui tưởng bà đòi về chứ.- Cô thở dài.
- Hử? Về sao được, tuy là chơi nhiều, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chúng ta chưa đến làm sao mà về được. Đã đi là phải đi cho hết, ai biết được sau này có mấy lần được cơ hội như vậy, nếu có , chắc thời gian làm việc cũng chiếm mất thời gian đi chơi.
- Ừm! thui đi đi, ai ra sau đóng cửa.- nói xong, cô xoay người chạy ra ngoài.
- Á! Con kia, chơi ăn gian......................- Nó hét lên
- Ha ha ! Ai kêu lắm chuyện, mau đi thôi.- Cô từ ngoài cửa nói vọng vào.
Nghe thấy vậy, nó lấy chìa khóa rồi chạy ra . Hai đứa nó vào thang máy xuống đại sảnh. Tối nay, khách sạn thật náo nhiệt và rực rỡ. Khắp nơi toàn là những nhà doanh nhân thành đạt ở nhiều nơi tụ về. Nhìn thấy hai cô bước vào, ánh mắt của họ đều đồng thời tập trung về hai đứa nó. Thấy vậy, Hương liền kéo Na đến bên quầy rượu, đứng khuất vào trong bóng tối.
Đến bên quầy rượu, cô hơi buồn bực khi nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy. Na lên tiếng:
- ÚI giời! làm gì bực giữ vậy! Chắc thấy tụi mình đẹp nên nhìn thôi, phải khoe chứ! Nhỉ? Hehe- Nó nói đùa
- Nếu thật như lời bà nói thì đàn ông ở đây quả thật là đáng ghét. Cứ thấy đẹp là nhìn chằm chằm như mấy chả , quả đúng là đàn ông Trung mà....- Cô lên tiếng.
- Thui , kệ họ đi mắt của họ chứ đâu phải của tụi mình, sao mà cản được.
- Ừm ~
- Thui , tụi mình ăn cái gì trước đi, không hùi nữa đói bụng đó - Na thèm thuồng nhìn những món ăn trong bữa tiệc.
- Ặc ! Na ơi, tui biết bà trưa đến giờ chưa ăn gì, rất đói, tui cũng vậy. Nhưng mà bà có thể giữ hình tượng của mình một chút được không, hình tượng của bà bây giờ thật là............so với bộ váy của bà.............haiz - Hương thở dài
- Hả? Oh? Hj hj, xí quên nhỉ. Thui tụi mình đi ăn.- Na đỏ mặt, cười gượng nói, sau đó liền kéo cô về phía quầy ăn.
Hai đứa nó vẫn tản nhiên mà không biết rằng có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Anh nhìn cô, tối nay trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Anh dường như muốn móc hết mắt của những người đàn ông ở đây. Từ hôm trước , anh nhận được thông tin về cô. Thì ra cô là khách du lịch cùng với bạn đến đây để nghỉ hè, nhưng kì lạ là , họ lại không tra ra tên của cô ấy, điều này khiến cho anh rất bất mãn. Anh cho người tìm chỗ ở của cô thì mới biết cô đang ở đây. Đồng thời , khách sạn cũng mời anh đến tham dự buổi giao lưu này, nếu như không phải cô cũng ở đây, đừng hòng mà anh đến tham dự...
Nhìn nụ cười của cô, dáng người của cô, vẻ đẹp của cô và đặc biệt là ******** ( mn hiểu chỗ này không nhỉ, cái mà hùi nãy Na nói to í***) ......Anh càng khẳng định, cô sẽ phải trở thành vợ của anh, người phụ nữ của anh, thân thể của cô cũg phải thuộc về anh.......Nghĩ đến đây , trong đầu anh đột nhiên loé sáng. Trong phần thông tin về cô mà anh biết, cô đến từ Việt Nam. Vậy thì......nếu như cô thuộc về anh, có phải cô sẽ chấp nhận anh khôg???????? Anh rút điện thoại ra gọi, sau đó mỉm cười.....Tối này em đừng hòng thoát khỏi tay anh, cô bé ạ.
Phía bên kia, hai tụi nó đang ăn uống thoải mái, không hề chú ý điều gì cả. Đột nhiên, có một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến.
- Hai vị tiểu thư! Có thể cho tôi làm quen được không? -Người đó lên tiếng
Hai đứa nó quay lại, nhìn thấy người trước mặt, Na thốt lên:
- Là anh sao đồ háo sắc? Sao anh lại ở đây? - Na ngạc nhiên
Thấy vậy , Hương liền hỏi:
- Cậu quen anh ta à?
- thì là cái người mình kể cho cậu đó? Người dành đồ với mình í - Na trả lời, nghĩ đến hôm đó,cô thấy rất vui nha
- À~ Nhớ rồi!!! Vậy anh ta chính là đồ háo sắc mà bà nói! Nhìn đẹp trai vậy mà..........Chẹp.........Tớ đã nói đàn ông ở đây không ai tốt mà!!!- Hương nghĩ lại một chút rồi nói
- Khụ........khụ........Hai vị tiểu thư có gì hiểu lầm chăng? - Thiên Hạo ho nhẹ, kéo hai cô từ trong cuộc trò chuyện ra, anh từ khi nào lại trở thành người háo sắc rồi, tuy là anh có hơi đa tình , nhưng mà đó là do bọn họ tự nguyện, anh không có ép ai cả a.
- Hiểu nhầm? Hừ! À, cái cô bạn gái của an hôm trước đâu rồi..... Nếu anh không mang cô ta theo thì là việc tốt nha, cô ta thật sẽ làm cho môi trường bị ô nhiễm- Na bĩu môi
- Xì............... Cô ta không phải bạn gái của tôi... Chỉ là người quen thôi- Anh phì cười, giải thích cho nó, anh không muốn cô hiểu nhầm anh nha
- Cười gì mà cười, chả có gì buồn cười cả? Nhìn anh là tui biết anh hay gái gú rồi! Nhìn cậuem của anh từ ngoài , hay là nhỏ quá nên muốn nhiều để nó to ra à!!! - Na chọc anh một câu, nhưng cô không biết rằng , một câu này sẽ đem lại tai hoạ rất lớn ..
Nghe cô nói vậy, ngọn lửa tức giận của anh vùng lên. Bị nói như vậy, đây chính là làm nhục anh. Anh lạnh lùng nhìn cô:
- Cô có muốn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: