Phần 6+7: Ghen và bảo vệ


Cô khẽ mỉm cười thật không ngờ người đàn ông mang tiếng máu lạnh, cầm thú này cũng có lúc ấm áp quan tâm cô như vậy :

- Tại sao lúc ấy anh bắn vào chân tôi.

- Thà để cô bị thương còn hơn để cô và con tôi phải chết.

- Thế à, tôi hiểu rồi.

- Cô hiểu thì tốt. Cô nghỉ ngơi đi tôi có việc rồi.

Anh đứng dậy, không quên mỉm cười xoa đầu cô nhẹ nhàng.

[....]

Thực sự trong khoảng thời gian nghe dì Trương kể và anh đi nấu cháo cô đã suy nghĩ về phát súng đó. Lúc nhỏ cô rất mê truyện Trinh thám nhất là Conan và ước mơ sau này trở thành cảnh sát nhưng ba mẹ không cho cô học đại học... Có một cảnh vợ thám tử Mori bị tên tội phạm bắt làm con tim dao hắn kề cổ.  Thám tử  Mori đã bắn chân vợ mình xong một phát súng nữa hạ gục tên tội phạm. Người khác nhìn vào tưởng ông định giết vợ nhưng không phải ông đã làm tên tội phạm sơ hở không để ý xong hạ gục hắn. Và anh cũng làm như thế, có vẻ anh cũng là fan Conan sao ? Cô mỉm cười nụ cười hạnh phúc chăng ?

Dù thế nào trong lòng cô luôn nghĩ về cái thai trong bụng mình, cầu mong sẽ là con trai. Vì nếu là con gái có lẽ anh sẽ không niệm tình mà giết...

Cái thai trong bụng cũng đã được hai tháng, bụng cô cũng đã to hơn một chút. Mấy ngày trong phòng thật ngột ngạt, vì chân đang đau nên anh và dì Trương đều không cho coi ra khỏi phòng sợ đứa bé trong bụng ảnh hưởng... Còn một tuần nữa là sinh nhật cô, hôm nay anh đi làm muộn nên sang thăm cô, xem cô có ăn sáng đủ chất không. Cô nhìn anh như muốn nói điều gì đó nhưng rụt rè :

- Có gì cô cứ nói đi.

- Trong phòng này ngột ngạt quá, tỏ ra sân viên dạo được không ?

Anh nhìn cô xong nhìn tới cái bụng nhỏ của cô, tạng người cô vốn yếu ớt hay dễ bệnh. Anh lo lắng :

- Cô chưa khỏe ? Cô chắc chứ ?

- Không sao tôi rất khỏe, anh nếu không ăn tâm có thể cho một người hầu theo tôi mà...

Giọng cô lúc này có chút nhõng nhẽo làm nũng và cũng ngọt sớt. Thật sự đi vào lòng người, anh không thể không mỉm cười nhưng ngay sau đó khuân mặt trở nên nghiêm nghị ngày sau đó. Béo má phính của cô mà nói:

- Thôi, cô có thể ra sân viên chơi nhưng phải cẩn thận đó.

- Anh thật tốt bụng.

Cô vui vẻ khóe mắt công lên, giơ tay béo lại má của anh nhưng chợt nhận ra khuân mặt anh xám xịt lại. Vội thả ra, nói :

- Tôi sinh lỗi, chắc anh rất không thích.

Anh lại xoa đầu cô, chỉ "Ừ " nhẹ một cái xong bước ra khỏi phòng.
Cô thực sự muốn béo lại nếu anh ấm áp, dễ gần dễ thương chắc anh sẽ là soái ca vạn người theo mất.

[....]

Anh vừa lái xe vừa khẽ mỉm cười, tay sờ nhẹ hai má. Sao anh thấy nữ cười đó đẹp thế chứ.

Được một nữ hầu đỡ cô ra sân viên khẽ ngắm những tựa nắng mặt trời buổi sáng thật dễ chịu. Cô đã cố bảo nữ hầu là không cần đỡ cô nhưng chắc anh đã cặn dặn chăm sóc cô nên cô ấy không dám trái lời. Bóng người quen thuộc ẩn sau bụi hoa hồng cô bỗng vui thấy lạ khi nghĩ về nụ cười tươi và thân thiện đó của, gọi lớn :

- Dương Chí, anh đang ở đó hả ?

Dương Chí vừa nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, là cô Dương Chí vui vẻ giơ tay chào vội chạy đến chỗ cô, nói :

- Hạ Hạ cô đến rồi hả ? Lần đó bị trúng đạn cô có bị sao không ?

Anh hỏi thăm cô, có thể nói sau dì Trương thì anh lại người cô rất quý. Cô bước đến ngôi nhà nhỏ giữa sân viên ngồi xuống ghế :

- Dương Chí tôi không sao chị bị thương một chút sắp khỏi rồi.

Anh nhìn chân cô lo lắng, thật sự anh đã có tình cảm với coi từ lần gặp đầu tiên, anh lại hỏi :

- Thật chứ, nhưng tôi thấy...

- Tôi thực sự không sao mà, anh đừng lo.

Dương Chí thực sự tức giận thiếu gia vì đã vô tình mà bắn cô nhưng khi nghe giải thích lý do vì sao anh làm như vậy thì anh thật nể phục anh. Hai người lại nói chuyện về chăm sóc hoa, làm sao cho hoa mới trồng khoẻ .... có thể nói hai người rất hợp nhau.

- Ở đây thật trong lành chẳng bù cho trong phòng tôi như cái nhà tù vậy hoa không có cây cũng không, nhạt nhẽo.

- Thế sao, vậy đừng ngày nào cũng trong phòng nữa.

- Ừ, sắp sinh nhật tôi rồi đấy.

- Thật sao ? Nhưng tôi không có gì tặng cô.

Cô sắp sinh nhật nhưng Dương Chí thì chỉ là một kẻ làm vườn không có tiền. Chợt Dương Chí nghĩ ra điều gì đó thì phải đứng dậy nói:

- Chờ tôi một chút.

Dương  Chí lại với một bó hoa trên tay, khẽ gãi đầu ngượng ngùng nói :

- Hạ Hạ, tặng cô.

Cô mỉm cười, tay cầm bó hoa. Đưa chiếc khăn tay cho Dương Chí :

- Cảm ơn anh Dương Chí, lau mồ hôi đi tôi phải đi rồi

Dương Chí cầm chiếc khăn tay, nhìn theo hình bóng cô gái bé nhỏ đang khuất dần nghĩ :" Có lẽ mình đã yêu cô ấy nhưng...".

Lúc bước vào phòng ăn thì gặp dì Trương, bà nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng Cô chạy lại ôm eo, bà nũng nịu:
- Dì Trương, sao dì lại không vui rồi.

- Mọi người ra ngoài hết đi, còn con ngồi xuống đây.

Cô nhìn vẻ mặt lắng của bà, không khỏi tò mò hỏi :

- Dì sao vậy ?

- Hạ Hạ à, còn đã là người của thiếu gia thì cần giữ khoảng cách với những người con trai khác.

Bà nhìn vào bó hoa trên tay cô, xong lại nhìn cô. Cô như đã hiểu, gật đầu:

- Con hiểu rồi !

Cô bước lên phòng, bảo hầu nữ lấy bình tự mình cắm những bông hoa đó coi như một cách thư dãn giết thời gian.

[.....]

Lý Nam bước đến phòng anh, khuân mặt đẹp trai nhưng cùng đó lạ nụ cười quyến rũ :

- Cậu tới đây làm gì.

- Có vẻ cô ấy rất thông minh.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn Lý Nam :

- Ý cậu là sao ?

- Chắc cậu chưa giải thích về lý do cậu bắn cô ấy thì cô ấy đã biết vì sao rồi.

Anh khẽ mỉm cười, thực ra anh đã đoán được tại vì khi cho cô ăn cháo thì tính tình cô không thể nhanh chóng chuyển từ hận sang vui vẻ cười nói với anh:

- Cậu đã gặp cô ấy.

- Không không, tôi chỉ nhìn thôi. Cô ấy nói căn phòng ấy ngột ngạt không cây cối như nhà tù ấy.

Cô chưa hề nói rằng cô không thích căn phòng ấy. Anh lại nhìn Lý Nam :

- Nếu cậu không tin thì trong phòng coi ấy sẽ có một bình hoa tươi.
Tôi có việc phải đi đây.

Lý Nam chỉ tới thăm người bạn của mình một chút xem từ khi biết yêu anh như thế nào rồi. Và không ngờ béo lên trông thấy, ra khơi cửa thì Lý Nam quay lại nhắc :

- Nếu cậu yêu cô ấy thì gọi cho kĩ không sẽ mất đấy.

Lý Nam đã thấy cô nói chuyện với Dương Chí rất thân mật cũng nên cảnh báo cho anh biết một chút.

[.....]

- Cô không thích căn phòng này sao ?

- Ừ thì nó hơi ngột ngạt một chút.

Tay anh mân mê lọ hoa, thực sự cô không thích. Anh cần nên đổi cho cô một căn phòng khác mà anh vừa chuẩn bị:

- Đi theo tôi.

Vì ngôi lâu nên chân cô khá tê, bước xuống giường khó khăn. Anh thấy thế liền nhắc bổng cô lên, cô hơi ngạc nhiên :

- Sao cô nhẹ vậy ?

- Lâu nay nó vẫn thế tôi ăn mại mà không béo được. Nhưng anh yên tâm tôi vẫn rất khỏe.

- Ừ.

Mọi người hầu đều nhìn cô và anh họ khá ngạc nhiên. Căn phòng mới đã tới, anh bế cô ra ban công. Một cái bàn công rộng nhiều loại cây hoa như một khu vườn nhỏ. Cô bước xuống đi khập khiễng, thật đẹp. Nhưng hình như vừa tươi nước xong nên hơi trơn:

- Aaa

Cô ngã ngửa về phía sau, đứa con trong bụng cô. Cô nhắm mắt, xong rồi.

- Cô không sao chứ ?

-. Tôi không sao.

- Không nên chơi nữa lên giường nghỉ đi.

Anh lại bế cô lên đặt lên giường lớn, mùi hương trên người cô rất dễ chịu. Anh khẽ hôn lên xương quay xanh mảnh mai này, cô hơi bất giác :

- Tôi đang mang thai.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Trước kia khi làm anh khá thô bạo không thương hoa tiếc ngọc nhưng hôm nay anh vô cùng dịu dàng từng hành động. Khi cả hai đã lên tới đỉnh anh nằm bên  bên cạnh cô để cô gối đầu trên tay mình. Hôn cô một cái vào trán và khẽ nói điều gì đó, giọng anh khàn khàn, cô vì mơ màng nên không nghe thấy gì nhưng chắc đó là một câu nói ngọt ngào chăng ?

[....]

Hôm nay là sinh nhật cô rồi đại sảnh của căn biệt thự được trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần lộng lẫy. Nó được làm theo yêu cầu của cô, nhỏ xinh không cầu kì. Một chiếc bánh kem lớn, cô muốn tất cả người hầu đều được ăn bánh sinh nhật của mình. Gần như mọi người đều đã có mặt nhưng anh và Dương Chí còn chưa tới, anh về muộn có thể rất đúng nhưng còn Dương Chí không thể, nhưng cô đâu biết rằng dì Trương đã bảo Dương Chí tránh xa cô không được đến gần.

Cuối cùng anh cũng về cùng Lý Nam khi tiệc vừa bắt đầu. Có thể nói tất cả người đều quý cô vì tính cách không cầu kì thân thiện. Chiếc bánh kem lớn đặt ở giữa. Tất cả mọi người đều hô lớn :

- Chúc mừng sinh nhật Đường tiểu thư.

- Tôi đã bảo mọi người gọi tôi là Hạ Hạ mà.

- Hạ Hạ sinh nhật vui vẻ.

Cô khẽ thổi ngọn nến và ước cô vẫn không thể quên được kí ước đó nếu sinh con gái thì anh sẽ giết chết nó. Cô thì thầm trong miệng :" Ông trời ơi con ước đứa con trong bụng con là con trai xin đừng là cô gái ". Cô mỉm cười khẽ mong nó sẻ là sự thật. Cô cắt bà miếng bánh lớn cho anh, dì Trương và Dương Chí. Đưa cho anh và không quên nhắc :

- Anh phải ăn hết đó.

Anh mỉm cười, coi bước đi thì Lý Nam bỗng xuất hiện kề sát cô rất thân mật hỏi:

- Lúc nãy cô ước gì vậy ?

- Tôi ước gì thì cũng không cho anh biết. Mà anh là ai ?

- Tôi lạ bạn của Cố Bác Nguyệt, Lý Nam.

- Thế à.

Cô cắt một miếng bánh, đưa cho Lý Nam rồi mỉm cười thật tươi.

- Anh ăn đi.

- Chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Đúng là thiên thần nhỏ Lý Nam nghĩ, khẽ xoa đầu cô rất thân mật. Chợt cảm nhận được một người sát khí sau lưng quay lại là anh :

- Cô ấy là của tôi, đừng cua lung tung không tôi sẽ giết cậu đó.

Lý Nam cười khà khà, anh có lẽ đã ghen tôi sao, ghen rơi sao ? Vỗ vai anh mà nói :

- Tôi chỉ định làm quen thôi.

Anh lườm Lý Nam xong quay lại nhìn cô khẽ mắng:

- Người đàn ông nào cũng thân thiện mỉm cười vậy hả ?

Những lời kia bị cô bỏ ngoài tai cô đang say đắm trong câu :" Cô ấy là của tôi ". Anh nói như vậy thật sự cô rất hạnh phúc khi nghe câu đó, bừng tỉnh khi nghe anh hỏi lại :

- Cô có nghe tôi nói không ?

- Tôi đang nghe.

Cô mỉm cười hạnh phúc thật sự rất xinh đẹp, anh nắm tay cô bước lên trung tâm đại sảnh, mọi ánh mắt đều nhìn về hai người, thật đẹp đôi.

- Tặng cô.

Anh lấy ra một hộp nhỏ trong đó cô một dây chuyền kim cương, rất đẹp. Viên kim cương rất lớn nhìn kĩ đây là dây chuyền đang hot nhất hiện nay mẫu giới hạn :

- Nhưng nó đắt lắm, tôi có thể đeo nó sao.

- Đương nhiên, cô và nó khác nhau. Nó là có giá còn cô là vô giá.

Lời nói đó thật sự ngọt ngào, cô chìm đắm trong sự ngọt ngào đó. Anh đeo sợi dây chuyền cho cô tất cả mọi người vỗ tay lớn, họ mong cô sẽ là thiếu phụ nhân tương lai của họ. Dương Chí đứng ngoài khung cửa kính nhìn vào thật sự họ rất đẹp đôi có lẽ mình không nên mơ mộng nữa.

[....]

Cánh cửa lớn mở ra, bóng người con gái bước vào anh mắt mọi người hướng về phía đấy, Lâm Tư Linh bước vào giữa đại sảnh :

- Thật là náo nhiệt, buổi tiệc tổ chức cho tôi à.

Tư Linh nhìn xung quanh xong một người cất tiếng:

- Hôm nay sinh nhật của Đường tiểu thư.

- À há, không ngờ Bác Nguyệt lại tổ chức một bữa tiệp lớn như thế này cho một người tình.

Cô ngạc nhiên, không biết người con gái trước mặt là ai. Khuân mặt đó rất thiên thần nhưng sao giọng nói, ngữ điệu thì chưa ngoa đến đáng sợ vậy. Cô khẽ nói tay áo anh, là ai vậy chứ.

Tư Linh chạy đến hất cánh tay cô ra khỏi áo anh rồi khoác lấy rất thân mật, cô không tự chủ mà suýt ngã rất may mà Lý Nam dỡ kịp giọng Tư Linh nhõng nhẽo :

- Bác Nguyệt à, anh có ngạc nhiên không ?

-. Sao em về mà không báo.

Giọng lạnh lẽo, anh không nhìn Tư Linh mà nhìn cô. Không biết cô có sao không. Ra lệnh cho dì Trương và mọi người :

- Bữa tiệp đến đây thôi, tất cả mọi người dọn dẹp, dì Trương đưa Hạ Hạ đi nghỉ đi.

Anh quay lại nhìn Lý Nam xong nhìn Tư Linh :

- Hai người lên phòng nói chuyện cùng tôi.

[.....]

Nghe xong những gì mà dì Trương kể thì cô biết cô gái ấy là Lâm Tư Linh, hai tư tuổi. Bà cô a trước kia là thuộc hạ thân cận của nàng một lần vì cứu anh mà mất mạng. Trước khi chết ông mong anh có thể chăm sóc cô ta. Mà cô ta lại thích anh nên cứ lấy chuyện ấy ra bắt ép anh lấy cô ta, tínhiệu tình cô ta chua ngoa thích hành hạ người khác nên không người hầu nào thích cả.

[.....]

Cô rất tò mò muốn biết bà người nói gì nhưng dì Trương không cho cô ra khỏi phòng .

[.....]

Hôm nay, cô dậy sớm ra ngắm vườn hoa nhờ của mình chợt nhớ tới Dương Chí tại sao sinh nhật cô tất cả mọi người đều có mặt thì anh lại không tới.

Bước xuống phòng ăn thì thấy Tư Linh đang quát mắng hành hạ một người hầu :

- Mày chỉ là người hầu mà tớ gần như vậy sao ? Mày muốn chết à ?

Giọng chua ngoa vừa nói Tư Linh vừa ra tay tát, dì Trương bước ra lên tiếng:

- Tư Linh tiểu thư dùng tay lại đi.

- Bà già này không phải chuyện của bà, nên bọn miệng đi.

- Đây là người hầu của Cố gia cô không có quyền hành hạ.

- Bà già này, bà muốn chết hả ?.

Tư Linh bước lại định tát dì Trương thì cô lên tiếng :

- Dừng tay, cô có quyền gì mà đánh người hầu nhà này chứ.

- Hạ Hạ, sao lại xuống đây cẩn thận đó.

Tư Linh dừng tay, quya người bước lại phía cô, mỉm nụ cười nhếch mép :

- Ái chà, vậy cô là cái thá gì mà dám nói hả.

- Tôi ...

- Chỉ là một người đẻ thuê mà cũng nhiều chuyện.

Cô cứng họng không biết nói gì, Tư Linh nói đúng cô chỉ là một người đẻ thuê sao có thể chứ so với người hầu cô cũng chẳng cao hơn là bao. Tư Linh bước xung quanh cô, giọng chế diễu :

- Vậy cô chịu tội thay cho họ đi.

Tay Tư Linh giơ lên, cô chắc rằng sẽ bị ăn một cái tát. Nhắm mắt lại đón nhận nhưng mãi chưa thấy thì nghe giọng Tư Linh :

- Thả tay em ra.

- Ai cho em đánh cô ấy.

Coi ngước lên là anh, anh nhìn cô như thuận mỉm cười:

- Anh đã xem như không có việc gì sao em cứ được nước lấn tới vậy. Đã đánh người hầu còn dám tát dì Trương bây giờ lại ra tay với cô ấy.

Anh vùng tay mạnh, Tư Linh ngã ra đất có vẻ rất đau. Hét lên tức giận :

- Anh chưa hề to tiếng, làm em đau bây giờ lại vì cô ta. Coi ta chỉ là tình nhân người đẻ thuê sao anh lại những thế.

Anh trầm ngâm thực sự ban đầu  anh chị xem cô là người đẻ thuê, tình nhân nhưng bây giờ anh có chút tình cảm với coi rồi :

- Từ này không được ra tay với ai trong nhà này nhất là Hạ Hạ. Nếu còn tái diễn đừng trách anh.

Cô cảm thấy ấm lòng thì ra anh đang bảo vệ cô, quay lại với cô dịu dàng nói :

- Lại ăn sáng thôi, muộn rồi .

Người hầu nhìn Tư Linh thật đáng đời, cô ta nhìn anh và cô bằng ánh mắt căm phẫn. Tự nghĩ rằng :" Rồi cô cũng phải trả giá "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top