Phần 5 : Sinh nhật
- Thiếu gia, bỏ súng xuống đi cậu làm vậy Đường tiểu thư và đứa trẻ trong bụng cô ấy sẽ chết đó. Cậu không cần đứa trẻ sao.
- Dì Trương, có rất nhiều phụ nữ có thể sinh con cho tôi không nhất thiết lạ cô ta.
Cô lặng thinh nghe lời anh vừa thốt ra, cười lạnh dù trong lòng biết anh là cầm thú đội lốt người nhưng cô không ngờ... Lòng cô bây giờ rất đau, đau lắm. Tên phản nghịch vẫn kề con dao sắc bén vào cổ cô, hắn siết chặt, cô khẽ nhíu mày :
- Nghe danh Cố Bác Nguyệt là người vô tình hay giờ chứng kiến khiến tao thực sự mở mang tầm mắt.
Nụ cười khà khà gian ác, cô thực sự chưa muốn chết đứa con trong bụng cô còn chưa ra đời mà. Nước mắt chàn ra, đôi mắt đó nhìn anh đầy tội thương, nhìn vào đôi mắt đó anh có thể thấy sự trách móc của cô với ánh :" Anh là kẻ vô tình máu lạnh cầm thú ". Nhưng trong xã hội này nếu không như vậy thì anh có thể sống tới bây giờ sao ?
- Cô việc gì phải khóc, hắn ta không cần cô thì cô sống làm gì nữa nên chết đi là vừa. Tôi sẽ giải thoát cho cô.
- Từ đã, tôi có một điều muốn nói với anh ta.
Con dao vẫn kề sát cổ cô, máu chảy ra. Dì Trương thấy vậy như hét lên :
- Cậu chủ cứu cô ấy đi.
Súng đã bóp cò, nhìn thấy thế lòng anh cũng đau lắm nhưng tên phản nghịch lấy cô làm lá chắn làm sao giờ, một phương án cuối cùng nhưng anh không muốn làm cô bị thương. Nhưng thà bị thương còn hơn chết. " Đoàng " một phát súng vang lên cô nhắm mắt anh cuối cùng cũng ra tay giết cô :
- Aaaa
- Con khốn nạn này đứng thẳng dậy xem nào ?
Phát súng đó không nhắm vào tên phản nghịch mà bắn vào chân cô chiếc váy trắng nhuộm máu đỏ tươi. Mọi người sợ hãi, dì Trương la lên :
- Đường tiểu thư...
Những ngày ở đây dì luôn xem cô như con gái, cô ngã quỵ xuống. Dì ngất ngây sau đó, tên phản nghịch vẫn lúi hút kéo cô thẳng dậy, lợi dụng lúc hắn đang sơ hở và một phát súng trúng đầu hắn. Hắn ngã xuống cô cũng ngã xuống ngay sau đó, anh vội chạy đến đỡ cô dậy :
- Đường Minh Hạ cô tỉnh dậy ngay cho tôi, cô không được chết.
- Chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao ?
Anh bất giác, anh có thể không ngờ rằng lời nói lúc nãy của anh làm tổn thương cô thế nào đâu...
[ .... ]
Anh ôm đầu, nhìn người con gái trong phòng anh sợ hãi trong đầu hiện lên những viễn cảnh xấu nhất cô cơ thể chết có thể xa anh mãi mãi. Anh hét lên dọa nạt tất cả các bác sĩ khiến họ xanh mặt :
- Các người mà không cứu được cô ấy thì các người đừng sống nữa.
Các bác sĩ chỉ khóc ròng trong lòng :"Cố tổng có cần dọa nạt chúng tôi như thế không, cô ấy chỉ bị thương ở chân và bị ngất vì sợ thôi mà, cô ấy không chết đâu, làm gì phải căng như thế ".
Đang trong cơn điên cuồng thì Lý Nam xuất hiện Lý Nam không những không không lo lắng mà còn cười lớn, giọng điệu mang chút chế diễu:
- Bác Nguyệt, cậu có cần doạ họ như vậy không ? Cậu yêu cô gái ấy hả ?
Anh như bị nói chúng tim đen nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cố tỏ ra không có gì :
- Cậu có thể bớt nói nhảm được không ? Mình chỉ lo cho đứa bé trong bụng thôi.
- Thế hả ? Thôi tôi sẽ tạm tin.
Vỗ vai anh Lý Nam cười nhạt nhạt đưa cho anh một tệp thông tin :
- Đây, thông tin về Đường Minh Hạ không sót tí nào ?
Anh cầm đọc sơ khuân mặt không vui lại càng nhăn nhó :
- Hết chuyện của cậu rồi, bây giờ cậu có thể về.
- Cũng nên mời khách uống trà chứ ?
- Lần khác, hôm nay không có tâm trạng.
Lý Nam bước đi, anh cầm tệp thông tin đọc kỹ. Nhưng Lý Nam vẫn chưa về quay lại nói với anh :
- Anh bạn à, cậu nên giải thích rõ với cô ấy về vụ này, về phát súng không cô ấy sẽ hiểu lầm hận cậu đó không tha thứ cho cậu đâu.
- Cậu còn chưa về.
Lý Nam vội chạy, biết rằng anh bạn lúc này giống như trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào và tính sát thương không hề nhẹ.
[....]
Tỉnh dậy vẫn là căn phòng quen thuộc này, bác sĩ vừa thấy cô tỉnh dậy họ vui hẳn. Cô hôn mê đã hai ngày hai đêm từ hôm đó họ luôn bị anh giáo huấn đe dọa không cho ngủ mắt người nào cũng đen như gấu trúc. Vội sang thư phòng báo tin, cô xoa bụng vội hỏi:
- Đứa bé có sao không, nó như thế nào rồi ?
- Chỉ động thai một chút, không sao cả chỉ cần uống thuốc tẩm bổ sẽ khỏe thôi.
Một bác sĩ an ủi, anh vừa nghe tin cô tỉnh thì như mũi tên chạy nhanh tới phòng cô. Mở cửa cái " Rầm " cô giật mình, lên tiếng :
- Anh bị điên sao, hư cửa rồi còn gì !
- Hư làm lại cái khác.
Anh bước đến ngồi bên giường cô, bàn tay định đưa tới vuốt tóc cô thì bị cô gạt ra, đúng lúc này dì Trương cũng bước vào khuân mặt vui vẻ :
- Con tỉnh rồi sao ? Ta lo cho con quá.
- Con tỉnh rồi, dì ơi con đói bụng.
- Không sao ta sẽ đi nấu cháo cho con.
Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô, dám né tránh. Anh lấy hai tay ôm đầu cô nhìn mình :
- Vừa nghe cô tỉnh tôi liền chạy đến thăm mà cô dám lơ tôi sao ?
- Tôi mệt, tôi đói, tôi muốn nghỉ ngơi anh đi ra ngoài đi. Với chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao ?
Cô lạnh nhạt trả lời, anh cũng không muốn lắm phiền cô nữa. Nghe cô đói không do dự chạy xuống bếp nấu cho cô một bát cháo gà nóng, dì Trương vui vẻ kể cho cô nghe, cô tự nhiên cảm thấy ấm lòng nhưng vẫn nói :
- Tổng tài như anh ta mà cũng biết nấu cơm có mà nấu cháy bếp đó.
Đúng lúc này, bưng bát cháo nóng lên tự mãn nói :
- Cô coi thường tôi quá rồi đó.
Anh ngồi xuống ghế múc cháo cho cô, cô khẽ xua tay :
- Anh bỏ độc cái thì sao ?
Anh múc một miếng lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành mỉm cười múc một muỗng khác cho cô và nói:
- Tin chưa ?
Cô ngoan ngoãn ăn miếng lớn rồi ngạc nhiên nếu so với cháo cô nấu ngon hơn nhiều vui vẻ hỏi :
- Sao anh có thể nấu ngon vậy ?
- Mẹ tôi mất từ khi còn nhỏ, phải sống tự lập phải làm tất cả đã luyện cho tôi tất cả những gì cần học.
Giọng nói khàn khàn mang chút buồn buồn, trước kia cô cũng đọc báo về anh cơ nghiệp bây giờ là tự anh xây dựng nên dù chỉ mới và ba ba tuổi thật nể phục. Cô vội lấy bát cháo trong tay anh mỉm cười múc một muỗng lớn và nói :
- Cháo ngon, không cần anh múc nữa. Mà còn không ?
Nhìn cô ăn ngon lành anh khẽ xoa đầu cô, đúng như người ta nói con gái chỉ cần có đồ ăn ngon thì giận tới mấy cũng hết.
Tất cả mọi người như bị bơ như không tồn tại trong căn phòng này vậy . Đứng lặng ăn cẩu lương dì Trương ho nhẹ :
- Khụ khụ ... cậu chủ .
Anh cô nhìn nhau mỉm cười, anh lại xoa đầu cô, nhíu mày cô nói :
- Rối hết tóc rồi này !
- Rối sẵn còn gì !
Anh như nhớ điều gì đó khuân mặt chầm ngâm một chút xong đứng dậy :
- Tôi có thứ muốn cho cô xem cái này.
Vội bước về thư phòng lấy tệp thông tin về cô, anh không chắc có nên cho cô xem không anh sợ cô đau lòng cô khóc. Bát cháo coi đã ăn hết anh bước vào :
- Còn cháo không ?
- Còn một bát nữa.
Anh ra lệnh cho dì Trương lấy cháo, dì nhìn họ mỉm cười : " Cuối cùng cậu chủ của tôi cũng tìm được người còn gái định mệnh của mình rồi". Còn tất cả mọi người ra ngoài, anh đưa cho cô tệp thông tin, cô nhìn anh đôi mắt to tròn bồ câu không chớp ngạc nhiên :
- Đọc đi.
Cô mở cuốn tệp thông tin mặt tối sầm lại, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra thì ra cô không phải con ruột của bà mà chỉ là con ghẻ tưởng gì bà luôn hắt hủi, đối xử tệ bạc với cô. Còn một điều đau và đáng sợ hơn là mẹ ruột của cô chính là do cha về bà ta hại chết, chỉ vì muốn đến nhau mà họ đã hại chết mẹ của cô. Bí mật này đã được dấu gần hai mươi tư năm sao họ có thể độc ác như vậy còn cha cô thấy con gái bị hành hạ như thế sao có thể vô tình mà không lên tiếng. Cô hận, gục mặt vào lòng anh khóc lớn sao họ có thể vô tâm như thế chứ cô hận họ thế mà lâu nay coi luôn tôn trọng nghe lời họ.
Anh ôm cô, khẽ vuốt lưng an ủi, đôi mắt không còn tươi cười như lúc nãy mà đỏ au vì khóc nhìn vào tệp thông tin anh nhận ra điều gì đó thì phải :
- Thôi đừng khóc nữa, không tốt cho em bé đâu.
Cô nghe anh nói vậy liền nín khóc, khuân mặt tràn đầy nước mắt nhìn anh. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt nói :
- Sắp sinh nhật cô rồi đó .
Cô chợt nhớ, đúng vậy chỉ còn gần hai tuần nữa. Đã rất lâu cô không tổ chức từ năm mười tuổi. Cô phủi tay:
- Không cần đâu.
- Không được, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệp cho cô.
Một bữa tiệp sao coi ngạc nhiên trước kia sinh nhật cô món quà cô nhận được chỉ đơn giản là một đôi giày mới hoặc một con gấu bông nhỏ thôi. Cô từ chối nhưng anh cứ khăng khăng, cô mỉm cười ưng thuận. Cô không ngờ người đàn ông máu lạnh cầm thú này cũng có lúc quan tâm ám áp như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top