Phần 4 : Rung động


- Nếu tôi sinh con gái ?

- Giết.

Nhìn người đàn ông trước mặt cô sợ hãi, một ngươi đàn ông máu lạnh, không có tính người chăng ? Anh hành hạ tên lúc nãy tưởng khai ra hắn sẽ được sống ai ngờ một phát súng vào đầu. Đưa bàn tay dính máu sờ nhẹ lên khuân mặt nhỏ nhắn của cô, bản hợp đồng anh đưa, lạnh lẽo nói :

- Kí đi.

Cô kí thật nhanh, cầm tờ giấy mỉm cười xong anh thấy thiếu thiết gì thì phải, trong túi áo một con dao găm nhỏ cô sợ hãi hét lên :

- Xin đừng giết tôi mà.

- Tôi đâu nói sẽ giết cô.

Con dao sáng loáng trong màu máu đổ tươi của người đàn ông lúc nãy trông thật đáng sợ. Cô chắc rằng nó  đã giết rất nhiều người, anh cầm lấy bàn tay của cô :

- Đừng mà.

- Tôi không làm gì cô đau.

- Aaaa

Cắt một miếng nhỏ ở ngón tay của cô, hắn mỉm cười lạnh lùng ra lệnh :

- Làm đi.

Anh cần dấu vân tay, cô vội vàng đưa dấu vân tay. Anh nở nụ cười thỏa mãn búng vào tờ giấy :

- Đúng là một cô gái cứng đầu, nến cô ngoan ngoãn nghe lời thì tên kia đâu phải chết.

Cô chết lặng, thì ra anh lấy hắn ra để dạy dỗ mình đúng là tên máu lạnh cầm thú.

[....]

Mệt mỏi nằm trên giường, tình ra ở đây cũng gần nửa tháng rồi nhưng chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự mà chưa từng ra sân viên. Ngày nào cũng như ngày nào, anh về nhà rất khuya khoảng nửa đêm và hành cô tới sáng. Nhưng sáng lại không thấy anh đâu hỏi dì Trương thì ra đã đi từ lâu rồi.

Bước xuống, người cô đau nhức nhất là hạ thân, ngâm người trong bồn nước nóng thư giãn khi ra cũng đã tám giờ. Tiếng dì Trương hỏi từ bên ngoài :

- Đường tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

- Con sẽ xuống liền đây ạ.

Dì Trương luôn tốt với cô bà ân cần chăm sóc hơn cả mẹ cô. Bà hỏi cô thích ăn gì không thích ăn gì bữa ăn hôm nào cũng ngon và bổ dưỡng. Ăn xong định đi lên phòng thì cô sực nhỏ :

- Dì Trương ơi, con có thể ra khuân viên chơi được không ?

- Được chứ, nhưng phải cẩn thận.

Khi vừa bước ra cô cảm giác như từ rất rất lâu mới được ra ngoài hưởng thụ ánh nắng mặt trời thì phải. Khuân viên có rất nhiều loài hoa nhìn chúng cô nghĩ tới vườn hoa nhỏ của cô ở nhà mỗi khi buồn cô đều ra ngắm chúng. Tiếng động lạ trong khóm cây khiến cô sợ hãi lùi lại người đàn ông bước ra mỉm cười thân thiện chào cô :

- Chắc làm cô sợ tôi là người làm vườn ở đây tên là Dương Chí.

Nụ cười thân thiện ấy đã lấy được ấn tượng rlban đâu rất tốt của cô. Cô cũng vui tươi chào hỏi lại:

- Chào anh Dương Chí, tôi tên là Đường Minh Hạ gọi tôi là Hạ Hạ là được.

Anh lại mỉm cười thân thiện, cô tự hỏi người làm vườn sao đẹp trai thế nhỉ nhan sắc này nếu so với người kia chắc cũng ngang ngửa nhưng Dương Chí có nụ cười tỏa nắng còn người kia thì mặt lạnh như băng. Anh cùng cô chăm sóc các loài hoa các loại cây ở đây,
hai người trông có vẻ rất hợp tính nhau thì phải :

- Aaaa

- Hạ Hạ cô không sao chứ ?

- Tôi không sao.

Đường nhiều sỏi đá nên khá khó đi, suýt nữa thì cô ngã máy mà Dương Chí đỡ kịp. Đúng là vừa đẹp trai lại tốt bụng.

[....]

Hôm nay sao trên trời rất đẹp, ngoài ban công của cô một xích đu nhỏ, cô đã ngồi ngắm sao được một tiếng đồng hồ. Có tiếng mở cửa theo thói quen cô nói :

- Dì Trương ơi, con không uống sữa đâu.

Tiếng bước chân vẫn ở đó, cô quay lại nhìn thì ra là anh sợ hãi thường ngày anh về rất muộn sao hôm nay... Anh bước đến , hỏi :

- Sao bây giờ còn chưa ngủ ?

- Tôi ngắm sao lát nữa sẽ ngủ.

Gió thổi bay tóc, cô nhẹ nhàng vuốt tóc ánh trăng chiếu rọi thật đẹp anh bất giác. Ngồi bên cạnh, cô sợ hãi ngồi xích ra thì bị anh kéo lại :

- Ngại cái gì chứ , chỗ nào của cô mà tôi chưa sờ.

- Tôi sợ chứ không phải ngại.

Anh bất giác chắc vẫn ám ảnh chuyện lúc trước, anh hỏi :

- Dì Trương đối xử tốt với cô chứ.

- Dì ấy rất tốt quan tâm tôi, chăm sóc tôi còn hơn mẹ tôi nữa.

Nói tới đây ánh mắt cô chầm xuống mang vẻ buồn rầu thực sự từ nhỏ mẹ cô con người đó đã không cho cô một chút tình thương của mẹ bà luôn hắt hủi cô. Khỏe mắt có chút ướt, lòng anh thấy sót kì lạ :

- Tại sao khóc ?

- Tôi đâu khóc.

Vôi lau nước mắt nơi khóe mi, cô cố mỉm cười thật tươi. Anh lại sót xa hôn trước nụ cười đó:

- Cô không hận bà ấy sao ?

- Tôi sao thể hận được chứ mà dù hận bà ấy cũng là mẹ tôi.

- Nhưng đã vô tình bán cô cho bọn lưu manh.

- Ừ nhỉ ? Nhưng bà ấy bất đắc dĩ thôi, bà tôi thì bị bệnh nặng cần phẫu thuật em gái An Nhân thì phải đi đại học mà.

Cô lại chầm ngâm suy tư anh định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cô mỉm cười nhìn trời nói :

- Anh biết không lúc nãy tôi đếm sao bên này được 199 ngôi sao bây giờ tôi sẽ đếm bên này.

Anh khẽ mỉm cười, cô lần đầu tiên thấy anh cười thân thiện và đẹp như thế liền nói :

- Anh cười như vậy đẹp trai thất đấy.

- Ngủ ngốc, tôi lúc nào chẳng đẹp trai.

- Tự luyến.

Xong cô lại đếm sao trên trời, anh ngồi cạnh lúc định đứng dậy thì phát hiện cô đã ngủ gật bên vai mình, nhẹ nhàng đỡ cô dậy người cô nhẹ nhõm, đặt cô xuống giường ngắm nghía khuân mặt thiên thần lúc ngủ của cô anh định bước đi thì bị níu lại hỏi :

- Nếu tôi sinh con gái anh sẽ giết nó thật sao ?

Không trả lời chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa bước ra người phòng thì gặp dì Trương bụng sữa vào chỗ cô. Anh níu lạ :

- Cô ấy ngủ rồi đừng đánh thức. Mà dì Trương cô ấy có vẻ gầy lằm dì tẩm bổ cho cô ấy được không.

- Vâng thưa cậu chủ.

Anh bước đi, dì Trương mỉm cười và nói :

- Cậu rung động rồi sao.

[.....]

Anh lái xe đến quán rượu X gặp Lý Nam người anh em tốt của mình, đêm nay anh không hành cô nữa, để cô nghĩ một đêm.

- Nam, cậu hãy điều tra thông tin về giá đình của Đường Minh Hạ cho tôi.

- Là cô gái cậu nói hôm trước sao ?

- Ừ.

Lý Nam mỉm cười khẽ nháy mắt vỗ vai người anh em lâu năm:

- Cậu thích cô ta rồi sao ?

- Nói nhảm.

Xong anh đưa tay đấm vào ngực Lý Nam một vài tức giận nói :

- Cậu nhiều chuyện quá có tin tôi cho cậu một trận không ?

- Nói đùa thôi mà người anh em, làm gì mà căng.

Anh định đấm thì Lý Nam ngăn lại, từ từ bỏ xuống  :

- Cậu điều tra cho thật kĩ.

Anh không quên nhắc, hình ảnh người con gái dưới ánh trăng vuốt tóc cứ lởn vởn trong tâm trí anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top