Phần 3 : Hợp đồng


- Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ trả cô 2 tỷ.

- Nhưng cái ấy của anh bị tôi đá, sợ bị liệt rồi sinh sao được.

- Vậy thì tôi phải thử xem nó đã liệt chưa.

    Người đàn ông có cái ấy là quý nhất mà cô dám đá thẳng vào đó thì sau này làm ăn gì nữa. Cô cũng tỏ gan lắm, nhưng vì cái to gan ấy cũng phải trả một cái giá lớn. Anh tiến lại gần sợ hãi cô cố gắng lùi chốt nhớ ra điều gì đó.

- 2 tỷ ít quá đấy !

- Vậy 5 tỷ, đĩ điếm như cô cũng chỉ có thể bán rẻ mình vì tiền.

    Cô há hốc miệng, và cũng tức giận anh ta gọi cô là " đĩ điếm" nhìn người đàn ông đang tiến lại chỗ mình tự hỏi là ai sao có thể bỏ tiền như vậy :

- Tôi chưa biết anh là ai ?

- Cố Bác Nguyệt .

     Lần này còn ngạc nhiên hơn, cái tên này không phải ông trùm ở thành phố X sao. Vừa là ông trùm xã hội đen vừa là ông trùm bất động sản. Anh lôi cô lại gần mình, đặt dưới thân hôn cắn cố gắng thoát ra :

- Anh giàu có như vậy nhiều phụ nữ bao vây vậy thả cho tôi đi.

- Tôi không thích.

- Anh bảo tôi là đĩ điếm, anh khinh thường tôi như vậy sao còn để tôi sinh con cho anh.
 
- Chuyện này loại đĩ điếm như cô không cần biết.

      Anh lấy tay xé hết tất cả quần áo trên người cô, cảnh xuân hôm qua nhìnc chưa kĩ hôm nay có thể nhìn lại thật hấp dẫn nhìn cậu bé anh thở nhẹ nhõm may mà nó cũng cương lên rồi. Không thể như thế được cô định lấy chân tặng cho anh một tặng thì bị anh bắt lại:

- Trượt rồi.

     Định bắt đầu thì nghe thấy tiếng chuông cùng đó là tiếng nói :

- Thiếu gia, tôi đến rồi.

    Anh đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, cô vội ngồi dậy lấy chăn che đi phần cơ thể của mình, ấn nút điều khiển một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi bước vào cùng một số người hầu nữ :

- Dì Trương, xử lý và đưa cô ta về biệt thự.

- Dạ, vâng thiếu gia.

    Anh bước đi ra ngoài dáng đi khổ sở dì Trương nhìn khê mỉm cười và nhìn tôi cất lời :

- Một cô gái xinh đẹp, cô đã làm gì cậu chủ vậy.

   Giọng nói bà ấm áp, dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ cảm giác thân thiện cô trả lời:

- Chỉ lỡ đá vào cái cái...

   Bà cười lớn, thật không ngờ rằng có một ngày người con trai kiêu ngạo đó bị như vậy. Bà đưa cho cô một viên thuốc bảo là thuốc tránh thai :

- Nhưng anh ta bảo sinh cho anh ta một đứa bé thì anh ta sẽ trả cháu 5 tỷ.

    Câu nói này khiến dì Trương có chút bất ngờ hành động khưng lại nhưng nhanh chóng đáp:

- Cô gái lần này là ngoại lệ.

    Cô uống xong cảm giác người không còn sức lực, nằm kiệt quệ trên giường. Dì Trương kêu một số người đưa cô vào phòng tắm và phụ trách tắm rửa. Nhìn nơi đó của cô sưng tấy bà thương sót hỏi:

- Lần đầu của cô à.

   Cô gật đầu dấu mặt đi nhắm mắt lại giả ngủ ai ngờ ngủ thật khi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác.

[...]

    Anh bước ra khỏi phòng khổ sở khuân mặt vẫn nhăn lại, tên thuộc hạ thấy vậy hắn khẽ hỏi :

- Lão đại anh vẫn ổn chứ ?

    Đen mặt anh lườm tôi hắn mọt cái, nhìn bộ dạng này còn hỏi, lạnh lùng ra lệnh :

- Chuẩn bị xé tới quán rượu X

    Anh tưởng đến đó có Lý Nhất Nam có thể cùng nhau uống rượu giải quyết sầu lo nhưng nghe anh kể xong câu chuyện về cô thì cuời hả hê phán một câu rằng:

- Cố Bác Nguyệt, thì ra anh cũng có ngày bị như vậy đáng đời, đáng đời.

- Cậu có phải bạn tôi không vậy ?

- Haha, tôi muốn gặp cô ta quá.

    Anh lườm nhẹ, Lý Nhất Nam khua khua tay, uống cốc rượu rồi nói :

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì đâu.

[....]

    Khi thức dậy đầu cô đau như búa bỏ nhìn xung quanh tất cả đều tráng lệ và xa hoa nhà ông trùm có khác cánh cửa mở ra là anh, bước vào với một tờ giấy.

- Đây lạ hợp đồng đọc đi.

   Cô không nói gì cầm lên và đọc nhưng vừa đọc vừa ngạc nhiên lo sợ :

- Nếu tôi sinh con gái.

- Đứa bé sẽ chết.

     Cô lạnh người tỉ lệ sinh con trai con gái sấp sĩ bằng nhau nhưng con cô, cô ném tờ giấy, nói :

- Tôi không đồng ý, tôi không cầm tiền nữa thả tôi đi.

- Cô có sự lựa chọn.

    Tiếng chuông điện thoại reo anh nghe máy :

- Không vội giết hắn, chờ tôi xuống.

    Quay lại nhìn cô, anh mắt lạnh lẽo tờ giấy được nhặt lên:

- Suy nghĩ cho kĩ một lần nữa.

    Bước ra khỏi phòng qua cửa sổ trong suốt cô nhìn thấy ánh và màn tra tấn đáng sợ họ đang nói gì thì phải xong anh rút súng ra và " Đoàng" máu chảy ra rất nhiều. Cô hoảng sợ nỗi sợ đó càng lớn khi anh nhìn về phía cô nở nụ cười nhếch mép thâm độc. Thực sự cô không còn quyền lựa chọn một con đường khác sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top