Chương 5

Chương 5.

   _Hu hu. Dương Dương của em, anh đừng chết mà.

   _Dương Dương cố gắng lên anh.

   _Dương Dương ơi, anh đừng đi mà.

  _ Dương Dương, tình yêu của em.

   _Dương Dương, thần tượng của lòng em, soái ca của em.

  _ oh my god, Dương Dương, em yêu anh chết mất thôi.

   Đúng rồi, phải thế chứ,  Dương Dương cố lên, tình yêu của đời em.

    Kiều Nhung kích động hét lên, cô hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh cầu hôn lãng mạn trong phim kia mà không để ý khuôn mặt đang đen dần như than của người bên cạnh mình.

   Phụp.

   _Anh làm gì vậy, sao lại tắt tivi của em, đang hay mà.

  _Có gì hay ho mà xem, em xem anh này

   _Anh thì ngày nào em chả thấy, có gì lạ đâu mà xem.  Cô thản nhiên nhún vai trả lời, rồi nhướn người vươn tay ra muốn lấy điều khiển.

   _Nhữ Kiều Nhung, em muốn chết à.  Cái thằng Dương Dương đấy có gì tốt hơn anh, em nhìn anh xem men lỳ khỏi nói, dáng vóc cân đôi, đẹp trai nhiều tiền đâu như cái tên kia trông ẻo lả như con gái. Quan trọng nhất là anh yêu em hơn hắn ta.  Anh không để phụ nữ xung quanh động chạm vào anh nhiều như hắn, anh nguyện giữ tấm thân trong trắng này dành cho em. Em có thể để ý anh một chút không.

   _Thiên Phong à, em không nghĩ anh trẻ con thế đâu. Anh đừng có ghen lung tung đựơc không.

   _Anh không có ghen lung tung, mấy hôm nay em toàn xem phim có quan tâm gì đến anh đâu.

  _Em nào có.
   Không phải ngày nào em cũng ở bên nhìn anh sao. Anh lúc nào cũng là số 1 trong lòng em được chưa.

   Có vẻ như câu trả lời của cô, vẫn không khiến cho hắn vui vẻ lắm, giọng buồn bực hỏi cô "Em biết anh cao bao nhiêu không, mắt to hay nhỏ, mày dài hay ngắn, số đo ba vòng là gì em biết không". Trả lời đi. Em mà không nói đựơc anh giết em.

   Lý lẽ gì vậy trời. Nếu không phải là cô chứng kiến có đánh chết cô cũng không tin, tổng giám đốc lạnh lùng, tàn bạo, dù cho mùa hè nóng đến 40 độ C chỉ cần có anh xuất hiện cũng khiến người ta phải rét run cũng có lúc vì tình yêu lại xuất hiện dáng vẻ ghen tuông như trẻ con vậy nè.

   _Nhữ Kiều Nhung. Sao em còn không trả lời anh.

   _Anh đừng có rống lên như vậy đựơc không. Để em nghĩ đã chứ.

  _ Câu hỏi của anh khó lắm sao. Vậy anh hỏi em câu này nha. Dương Dương kia quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, khuôn mặt, vóc dáng ra sao.

     Còn phải nói sao, cô nghe thấy câu hỏi này, không khác gì học sinh đi học ôn trúng tủ khi đi thi, như người chết sắp chết đuối vớt đựơc chiếc phao cứu sinh. Cô tuôn ra một lèo không cần một giây suy nghĩ.

  _ Dương Dương sinh ngày 9/9/1991. Năm nay 27 tuổi, sinh ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cao 1m8, vai rộng, ngực hoàn mĩ, mắt một mí, vóc dáng chuẩn soái ca, làm say đắm biết bao tâm hồn thiếu nữ.

    Cô cứ kể, càng kể càng hăng mà không biết nguy hiểm đang ngày càng cận kề. Đến khi kịp nhận ra có lẽ là đã quá muộn rồi.

     _Nhữ Kiều Nhung, lần này anh không trừng phạt em, em sẽ không biết sợ mà. Em có để anh vào trong mắt không.

    Cô nuốt khan nhìn anh, trong đầu thầm nhủ bản thân quá ngu ngốc, ngu ngốc, cô thật là ngu ngốc quá đi mà.

  _Phong, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi.

  _Quá muộn rồi. Tội này của em anh phải phạt thật nặng.

   _Boss đại nhân, tiểu nữ đã biêta nỗi mong ngày niệm tình mà tha cho tiểu nữ.

  _Vô ích thôi. Lần này ta xem nàng trong một tuần liệu còn sức để xuống giường mà xem Dương Dương nữa không.

  _Á, đừng mà. Ta sai rồi, sai rồi.
  
Cô vừa nói, vừa giật lùi về phía sau, nhưng con sói gian xảo kia nào có dễ dàng tha cho cô như vậy. Sau một hồi vờn con thỏ nhỏ chán chê, con sói gian xảo kia dùng tay kéo cô dậy chuẩn xác ôm vào lòng.
 
   Thiên Phong cúi người, thổi nhẹ vào vành tai cô thì thầm nói

   "Kiều Nhung, chúng ta ăn tối thôi chứ nhể".

   Nói rồi không để cô kịp phản ứng, đôi tay hư hỏng không yên phận đã di chuyển lung tung khắp người cô, cái miệng hư hỏng không ngừng trêu trọc mười đầu ngón tay đầy mẫn cảm của cô khiến cả người cô run rẩy.

  _Kiều Nhung, cơ thể em thật mẫn cảm nha.  Quả thật là nữ nhân phong lưu.

  _Thiên Phong, anh khốn khiếp.

   Cô vừa nói vừa giơ chân lên muốn đá anh, nhưng rất nhanh đã bị anh chụp đựơc, cô hoàn toàn bị anh khống chế, muốn phản kháng cũng không đựơc. Quá quen thuộc với những điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô, chỉ với vài ba động tác của mình, anh đã nhanh chóng khiến cho toàn thân cô run rẩy, đắm chìm trong khoái cảm mà anh mang đến.

Chương 6. H
    
   Sau một hồi vờn qua vờn lại cơ thể của cô. Thiên Phong bắt đầu đưa một ngón tay vào trong cơ thể cô. Bàn tay còn lại cũng không yên phận xoa nắn bộ ngực no đủ của cô, đầu lưỡi của anh cuốn vào đầu lưỡi cô khiến cả hai dây dưa triền miên không dứt.
  “ưm” cô rên rỉ.

  Thấy cô dần thích nghi, anh lại tiếp tục đưa thêm vào hai ba ngón tay nữa.

  “ Ưm, Phong, ưm..ưm”

Hắn bắt đầu dùng đầu ngón tay khuấy đảo trong cơ thể cô,khiến cả người cô bứt rứt khó chịu, cô liên tục lắc đầu van xin

“ Phong, đừng ..dừng lại”

  _ Em nói tôi đừng dừng lại sao bà xã.

  Ưm…ưm

_ Bà xã, em có muốn không.

  Anh rút ngón tay mình ra, đưa tiểu đệ đệ của mình lại gần, chà sát xung quanh cô bé của cô, thỉnh thoảng còn đưa nhẹ vào vài cái rồi lập tức rút ra khiến cô cảm thấy phía dưới vô cùng khó chịu, vô cùng trống rỗng cần được cái gì đó lấp đầy.

  Kiều Nhung cảm thấy cơ thể bắt đầu trống rỗng, cô thở dốc.
Phong, em muốn.

Em muốn cái gì nói anh nghe xem nào, bà xã.

Xem ra anh cố gắng chưa đủ rồi, anh đột ngột đưa 3 ngón tay vào trong cơ thể cô.

  _ Phong, anh khốn khiếp.
Kiều Nhung nhỏ giọng khắc chế mình thỉnh cầu anh.
Cô cắn môi cố nhẫn nhịn, cô thực sự rất muốn nhưng cái tên chồng xấu xa này lại cứ bắt cô nói ra cái điều đáng xấu hổ đó, cô thực sự không làm được mà.

   _  Nói không, hửm. Phong dùng sức kịch liệt hoạt động các ngón tay lúc sâu lúc nông khiến cô khổ sở vô cùng.
 

   _ Phong chó nó vào. Em muốn.

Nghe thấy được lời thỉnh cầu của cô, Thiên Phong từ phía sau lập tức hung hăng đi vào trong cô.

  Ừm… Kiều Nhung kêu đau một tiếng khi cảm nhận được sự xâm nhập đột ngột từ phía sau của anh.

  Thiên Phong lại dùng sức một cái, rồi rút ra một chút, lại dùng toàn lực đi vào.

  “ Ừm”. Một tiếng thét kinh hãi của cô,khi lần này anh dùng sức mạnh hơn lần trước rất nhiều, dường như muốn rút cạn sức lực của cô.

Kiều Nhung cứ thế tiếp nhận từng đợt ra vào kịch liệt của anh, trong phòng vang lên tiếng nức nở càng lúc càng to rồi lại nhỏ dần mãi đến khi cô đau đớn mà ngất đi anh vẫn chưa chịu dừng lại.

KIều Nhung khống biết tối qua anh muốn cô bao lâu chỉ biết là hiện tại toàn thân cô bây giờ đau nhức vô cùng, cả người toàn dấu vết xanh đỏ khiến người ta nhìn vào phải đỏ mặt. Eo cô gần như đứt lài chỉ hơi nhúc nhích một cái cùng thấy đau đớn vô cùng.

  Kiều Nhung từ trên giường bò dậy, toàn thân cô lúc này bủn rủn vì mệt mỏi, trong lòng cô lúc này đang không ngừng chửi rủa tên Thiên Phong khốn khiếp  đã hại cô ra nông nỗi này.
Em tỉnh rồi sao? Thiên Phong mang cháo đi vào trái với Kiều Nhung tinh thần của anh vô cùng sảng khoái, không hề lộ ra một chút mệt mỏi.
Cô thầm nhủ tại sao ông trời lại bất công thế không biết.

  Thiên Phong bưng bát cháo đặt lên trên tủ đầu giường, rồi cúi xuống ôm cô ngồi trên đùi mình, cánh tay vươn ra đón lấy bát cháo rồi dịu dàng bón từng muỗng cho cô cho đi khi hết bát cháo mới thôi.

  ( Tg: Thiên Phong, anh định cho chị Nhung một tuần không ra khỏi giường thật à.
    Thiên Phong: Còn phải hỏi à, ít nhất là 1 tuần không thì 10 ngày sau mới mong suốt được giường. Cho chừa cái tội mê trai.
  Tg: Anh quả là bá đạo, bá đạo quá mà)

  Em không quen viết H, chap này viết theo yêu cầu của mn không biết có hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top