Chương 4

Chương 4.

   Từ ngày Nhung chấp nhận ở lại làm người của Thiên Phong cuộc sống cô chính thức bước sang một trang mới. Tên boss này thật là muốn bóc lột hết sức lao động của cô mà ngày thì bắt cô làm bao nhiêu việc ở trong công ty nhưng lúc nào cũng phải kè kè ở bên hắn như trông con trẻ, tối đến thì lại bắt cô lăn giường cùng hắn báo hại không ngày nào là cô được ngủ yên ổn cả.

   _ Thư ký Nhung, pha cho tôi tách cà phê.

  _Thư ký Nhung, giảm nhiệt độ xuống.

  _Cô muốn tôi chết rét à, tăng nhiệt độ lên.

……………………… 
   Nhiều lúc cô thầm nghĩ không biết phải boss đại nhân của cô có vấn đề về nhân cách hay không mà thay đổi thất thường như vậy. Lúc thì lạnh lùng, tàn nhẫn vô cùng, chỉ một lời nói thôi cũng khiến người ta muốn rớt tim ra ngoài, lúc thì cà chớn, lưu manh siêu cấp, lấy việc công trả thù tư.

  _ Thư ký Nhung, xuống phòng tài chính lấy cho tôi bản kế hoạch chi tiêu tài chính sắp tới.

  _ Dạ vâng.

  1 tiếng sau.

   Con nhỏ này đi từ đây xuống phòng tài chính làm gì mà lâu vậy không biết, anh liền mở máy tính lên theo dõi qua camera thì thấy cô đang tươi cười nói chuyện với giám đốc tài chính, mặt anh nhìn thấy cảnh đấy đã bắt đầu đen dần lên. Nào ngờ cô còn xui xẻo hơn nữa, tự nhiên lúc bước đi liền hụt chân chới với muốn ngã, ngay lập tức đã được giám đốc tài chính đỡ vào lòng, dưới góc nhìn của anh tình trạng của hai người trông vô cùng tình tứ khiến mặt anh ngay lập tức đen xì, lửa giận bừng bừng.

  _ Kiều Nhung, lần này em chết chắc rồi.

…………………………………

  _ Tổng giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ.

  _ Tôi bảo cô đi lấy tài liệu từ lúc nào mà giờ mới đưa. Anh nói bằng giọng lạnh tanh, mang chút u ám khiến cho cô nghe mà còn phải giật mình, run sợ.

  _ Tôi,…

  _ Tôi sao, không nói được để tôi nói hộ cô nhé, cô dám xuống đấy dụ dỗ cả giám đốc tài chính chứ gì, cô quả là muốn chết rồi, tôi không đáp ứng đủ cô chứ gì. Nói xong anh vươn tay ra kéo cô ngồi vào trong lòng siết chặt tay khiến cô có chút đau đớn.

   _ Tổng giám đốc, anh là đang ghen sao. Sau khi cô nói câu này , cô mới nhận ra mình ngớ ngẩn bao nhiêu. Tổng giám đốc của cô là ai chứ, thiên kim đại tiểu thư nhà hào môn  xung quanh anh phải gọi là đếm không xuể, anh còn chả thèm liếc nhìn lấy một cái sao có thể vì cô mà ghe được chứ. Cô cảm thấy mình thật là ngốc đi, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống khỏi phải nhìn mặt anh thôi.

   _ Đúng, tôi ghen đó.

   Đoàng… đoàng

   Cô có nghe nhầm không, anh nói anh ghen. Cô thẫn thờ, ngây ngốc nhìn anh. Thấy cô cứ ngốc ở đó nhìn mình, anh liền cúi xuống hôn cô, mãi đến khi cô không thở được anh mới buông cô ra.

Kiều Nhung, em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao.
 
_ Em, cô ngập ngừng mãi không nói lên lời, cô cũng không biết cảm giác lúc này của mình cô phải là yêu hay, lúc nào trong đầu cũng có hình bóng của anh, nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác thì khóc chịu, những cảm giác này ngay cả khi yêu Hoàng cô đều chưa từng có.
  _ Em sao, nói đi. Anh nhìn cô đầy mong chờ.

Em cũng không biết cảm giác lúc này của em đối với anh là gì nữa, những lúc xa anh em rất nhớ anh, mỗi khi anh lạnh lùng với em rồi đi cùng cô gái khác tim em đau lắm, nó còn đau hơn cái ngày mà em biết Hoàng lừa dối em. Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Nghe cô nói, lòng anh vui sướng không ngừng, anh lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô dầy yêu thương nói “ Vợ à, em còn không nhận yêu tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top