Chương 10
Chương 10.
Không....
Tiếng hét của anh vang vọng trong không gian nó như xé toạc không gian yên tĩnh nơi đây.
5 năm sau.
Vợ à, em về đi. Anh nhớ em và con nhiều lắm.
Vợ à, anh xin lỗi em nhiều, là nỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Em và con trở về bên anh có đựơc không, em là nguồn sống, là ánh sáng của cuộc đời anh, không có em anh thực sự không biết cuộc đời phải sống ra sao nữa.
Vợ à, em tha lỗi cho anh đi có đựơc không. Về với anh đi, anh thực sự không thể sống thiếu em mà.
Giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, giữa một rừng hoa trắng muốt nổi bật nên đó là hình ảnh một người đàn ông mặc vest đen cao to, đẹp trai, lịch lãm trên tay cầm một bó hồng đỏ rực đang quỳ dưới đất, phía trước là hình ảnh một cô gái mặc váy trắng, nét mặt có chút u buồn nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp quý phái của cô. Cảnh tượng lạ lùng này khiến ai ai đi qua cũng phải ngoái lại ngước nhìn.
_Phạm Thiên Phong, anh nào có sai, anh cao cao tại thượng, tôi là tiểu nhân, là kẻ hèn mọn làm sao dám nhận lời xin lỗi của anh.
_Bà xã, anh biết sai thật rồi mà, là anh sai, là anh sai, anh không thể sống thiếu em và con đựơc. Em về nhà đi. Anh hứa từ này về sau không bao giờ đi nhậu thâu đêm rồi còn về nhà to tiếng với em nữa mà.
_Chỉ có thể thôi sao, hử.
_ Còn, còn, sau này nhất định anh sẽ không để nữ nhân nào tiếp cận anh nữa, càng không để những kẻ khốn khiếp kia lưu lại son môi trên áo của anh khiến bà xã phải buồn.
Em về nhà với anh đi mà, bà xã, bà xã, anh chỉ thương em thôi, không có em anh nhìn cái gì cũng không thấy đẹp hết.
_Con trai, baba con biết lỗi rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh còn đứng đó làm gì không mau ra lái xe.
Thiên Phong nghe cô nhắc, mới ý thức đựơc là cô đã tha lỗi cho mình, anh bất giác mỉm cười vội vàng đứng dậy đi theo sau cô.
Chỉ cần nơi nào có cô, nơi đây chính là nhà của anh, cô chính là ánh thái dương, là mặt trời soi sáng, sưởi ấm cho cuộc đời anh.
Vào cái ngày đứng giữa ranh giới sống chết của 5 năm trước, anh mới biết rằng cô quan trọng với anh đến nhường nào. Lúc đó khi nhìn cô từ từ rơi xuống dứơi anh như con thiêu thân chỉ biết lao về phía trước, lao về phía cô, rất may trong khoảnh khắc sinh tử đó, khi cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đôi tay to lớn của anh đã kịp thời chụp đựơc sợi dây thừng. Mặc kệ sự đau đớn của bản thân anh vẫn gắng hết sức để kéo cô lên, khi sợi "phựt" tim anh lại một lần nữa ngừng đập, rất may là đã kịp thời nắm lấy tay cô vừa lúc đó người của anh cũng lên đến nơi, nhờ vậy mà cô mới có thể thoát chết trong gang tấc.
Cảnh tượng ngày hôm đó đến tận bây giờ, khi nghĩ lại bản thân anh cũng không khỏi rùng mình. Lúc đó anh đã tự hứa với bản thân mình rằng, tương lại dù ra sao, dù thế nào, anh nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kì một sự tổn thương nào nữa.
Tình yêu là vậy đó, nó là một thứ gì đó không nói lên lời, nhưng nó có thể làm mọi thứ thay đổi. Tình yêu có thể biến hạ thành đông và biến đông thành hạ, khiến cho một người có trái tim băng giá, cao cao tại thượng cũng phải nóng chảy, quỳ gối trước người mình yêu.
Lá cứ rụng, hoa cứ rơi.
Anh yêu em, yêu không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top