tôi là đàn ông không ăn kem
"chị à. Ở đây có công viên nào chơi không? "
"tuyết nhi. Em có thể gõ cửa trước khi vào có được không? Đột nhiên xong vào phòng người khác là mất lịch sự đấy " Đông Phương đang soạn lại bản thảo thì Đông Tuyết Nhi đột nhiên xong vào phòng làm cô bực bội vì giật mình.
" em vào phòng chị mà, đâu phải người nào khác đâu"
Cô ngồi xuống bên cạnh chị mình nhỏ tiếng hỏi.
"chị cho em đi chơi công viên đi. Nghe nói ở đây công viên chơi rất vui đúng không? Chị à dẫn em đi nha! " năn nỉ
"chị đang bận em không thấy sao? Để khi nào có thời gian chị sẽ đưa em đi. Được chứ " nhíu mày nhẹ nhàng nói
Tuyết Nhi dậm chân ăn vạ với chị
"không. Em muốn đi bây giờ thôi. Nếu chị bận em có thể tự đi."
"không được. Ở đây em không biết được nhiều làm sao em đi được. Ngoan. "
"chị làm cứ như em là trẻ con vậy. Thôi em đi đây "
"em đi đâu đấy? "
"chị không đưa em đi chơi. Em tiềm cái khác chơi " cô cũng không muốn làm chị bận tâm đến mình, chị đang bận mà.
Hết nói nổi với con bé này. *lắc đầu *
"Ting...ting "
" đến ngay đến ngay .làm gì mà ồn ào thế không biết? "
Cửa chuông nhà reo lên cũng khiến cho tâm trạng của cô đang khó chịu lại càng bực hơn. Hừm.. Tên chết bầm nào thế? Hùng hổ đứng dậy đi mở cửa
"ai? Tới đây làm gì? Tìm ai? Không việc gì thì biến. "
Vừa mở cửa đã không thèm nhìn mặt ai liền tuôn một tràng khiến ai kia đen thui mặt.
Hừm! Mình có tìm cô ta sao? Trần Luật thầm nghĩ ánh mắt khinh miệt nhìn Đông Tuyết Nhi.
"có tiểu Phương ở nhà không? Tôi đến.... "
"tôi không biết ai là tiểu Phương cả. Về đi. " Trần Luật còn chưa nói hết câu thì bị Tuyết Nhi nhảy vào họng sổ. Không nói nhiều lời hắn đẩy luôn cửa ra đi thẳng đến phòng của Đông Phương . Còn lại cô và Tào Phong Hiên nãy giờ vẫn không nói lời nào. Cô xoay mặt lại đối diện với hắn
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
A! Đúng rồi. Hắn sẽ Là người đưa ta đi chơi.. Hắc hắc ☺
Nhìn cô như vậy hắn nghĩ chắc là cô đang âm mưu chuyện gì rồi. Nhìn mặt gian lắm. Chưa nghĩ gì nhiều hắn liền thấy một bóng đen nhào vào người hắn.
" anh đợp troai... Ahii... Bây giờ anh không bận gì đúng không? Chúng ta đi chơi đi. Yên tâm tôi sẽ không để bị lạt đâu. Tôi sẽ luôn đi theo anh...."
"sẽ mãi theo tôi chứ? "
"theo theo. Theo mãi luôn. Nha. Đi chơi thôi. "
Thật ra anh đến đây để làm nhóm cùng chị cô. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã dùng giọng nói mềm mại câu dẫn hắn. Lại còn nói sẽ luôn mãi theo anh. Anh thấy vui lắm. Vậy thì tôi sẽ không để cho em chạy thoát khỏi tay tôi đâu. Anh mỉm cười nhìn vào bàn tay của mình bị một bàn tay khác nắm kéo đi. Bất giác anh nắm chặt bàn tay kia hơn.
Còn cô thì vô tư không biết mình bị ăn đậu hủ a~.
~~~~~••••••~~~~~~~••~~~~~~~~•~
Công viên Shumich
"woa.. Đẹp thật nha. "
"ôi đu quay tốc độ kìa "
"này hầm câu cá sấu đúng không. "
"Tàu lượn này "
"ôi! Thích quá "
Vừa xuống xe cô đã nắm tay ai kia chạy vào công viên vừa cười vừa nói vui vẻ ,đi tới đâu cô chỉ tay đến đó mà không hề tham gia vì cô chỉ thích nhìn.
Đang đi cô đột nhiên dừng lại nhìn về một phía nuốt nước bọt..
"sao thế? " đang đi bỗng cô dừng lại làm anh nghi hoặc nhìn về hướng cô đang quay đầu xem.
À! Hội chứng ăn lại tái biến a~
Phong Hiên thầm cười.
"có muốn ăn không? "
"muốn muốn. " không suy nghĩ cô gật đầu luôn vì cô đang rất thèm.
"đợi anh ở đây nhé. Không được chạy lung tung biết chưa ."
"biết rồi. Biết rồi. Anh nói nhiều thế. Đi đi nhanh lên. Tôi thèm lắm rồi. Này anh mua hai cây nhé! "
Hắn đi qua quầy kem. Còn một mình cô đứng đây chờ hắn. Cô ngoan mà hì hì..
Sau một lúc chờ đợi, Cô thấy Tào Phong Hiên tay cầm hai cây kem đi về phía cô. Cô vương tay môi cười nhận lấy 1 cây kem. Tào Phong Hiên thấy cô chỉ lấy mỗi một cây thì ngạc nhiên hỏi.
"tại sao chỉ lấy một cây? "
"còn lại tôi cho anh. " cô vừa ăn vừa trả lời
"sao? Tôi là đàn ông, sẽ không ăn kem. "
"vậy anh không ăn thì mua làm gì? "
"ơ? Chẳng phải e bảo mua hai cây sao? "
"tôi có nói. Nhưng mà anh không ăn thì đâu cần phải mua"
"em... "
"thôi không ăn thì đưa đây cho tôi. Anh là đàn ông mà sao nói nhiều thế "
"em... "
Thật hết nói nổi với cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top