rối loạn
Hôm sau chị cô cùng những người hôm qua đến đây làm việc.
" bản thảo của cô làm thế nào rồi? " Trần luật tựa người vào sau ghế môi nở nụ cười hỏi Đông Phương.
Ngoài ban công, có 4 người 3 nam 1 nữ ngồi vay quanh bộ bàn ghế may trắng hình chữ nhật. Trên bàn là hoa lavender màu tím, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi từng người, lại càng có tinh thần làm việc hơn.
" được một nữa rồi " Đông Phương trả lời.
"có mệt không! " Trần luật quan tâm hỏi cô.
"không mệt lắm. " Đông Phương mỉm cười
Nhìn một màn trước mặt này hai người kia thầm nghĩ. Cái tên này là thích con nhà người ta rồi. Lắc đầu
"chị " đột nhiên Đông Nhi ở trong nhà chạy lại vỗ lên người Đông Phương một cái làm cô sợ hết hồn. Đông Nhi cười hì hì.
Ba người kia mỗi người một cảm xúc khác nhau. Trần Luật đen mặt vì bị phá đám hắn với Phương Phương. Triệu Quân lại thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm. Tào Phong Hiên thì lại nhếch khoé môi khi nhìn thấy Đông Nhi, đột nhiên hắn thấy nhớ cô bé này.
"chuyện gì vậy? " Đông Phương hỏi cô.
"em đói bụng rồi "
"vậy để chị đi làm đồ ăn cho em "
"A. Không cần. Em tự làm được. Em chỉ muốn hỏi chị có ăn gì không để em làm "
"em làm? " Đông Phương nheo mắt nghi hoặc nhìn cô.
"phải. Em sẽ làm sườn xào chua ngọt nhé. Chờ em. " nói xong không đợi chị gái trả lời liền chạy bắn pháo vào phòng bếp.
"này, khoang đã, em..... "
Lời còn chưa nói hết liền nghe "xoảng xoảng ""cheng cheng "cốp cốp " âm nhạc truyền cảm. Đông Phương đứng hình. Tất cả hốt hoảng chạy vào thì thấy trên sàn nhà nồi xoong, chảo, chén đĩa, còn có cả rau củ rãi rác, à luôn trên đầu của ai đó.
Đông Nhi cười hì hì tay cầm một cái chảo gãi đầu. Trần Luật không tiền đồ cười nghiêng ngả. Triệu Quân kẻ lạnh lùng như hắn cũng phải bật cười. Tào Phong Hiên cũng cười đi về phía Đông Nhi giúp cô gỡ những thứ linh tinh trên đầu cô xuống, ánh mắt mang theo sự cưng chiều cũng chỉ có hắn mới biết.
Ôi! Nhà bếp một mảnh hỗn loạn.
Biết vậy từ đầu để cho chị làm được rồi 😑
Trần Luật đang cười dang dở chẳng biết trời đất đâu thì "bốp " 1 cái. Má ơi! Kẻ nào? Hắn dừng lại nhìn một vòng người ở đây đang bụm miệng cười nhìn hắn. Đảo mắt một vòng liền dừng lại trên tay Đông Nhi đang cầm chiếc chảo. Máu giận trong người trào ra. Hắn mím môi.
" cô cô cô giám dùng cái này.. đánh tôi? " hắn không tin hỏi
"đúng vậy " cô thản nhiên trả lời
"sao cô dám? "
"tại sao không? Lúc nãy hình như anh là người cười lớn tiếng nhất nha. Sao anh không cười nữa vậy? " cô khoanh tay trước ngực nói.
"cô... cô.. "
"dám động đến cô ấy. Đừng trách tôi "
Đột nhiên giọng nói lãnh băng truyền đến khiến Trần luật đang chỉ tay cũng phải dừng lại. Không ai khác chính là Tào Phong Hiên.
Tên chết bầm. Thấy sắc quên bạn. Trần Luật gian nan nghĩ.
Quay trở lại phòng khách, để lại Đông Phương cùng Trần Luật dọn dẹp.
Ăn xong cơm tối mọi người cũng ra về. Chỉ có Tào Phong Hiên vẫn ngồi lì không thèm đi. Sao vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top