khách tới nhà
"Ting Ting " Ting Ting "
" Nhi Nhi à. Mở cửa giùm chị " Đông Phương trong bếp nói với ra.
"tại sao là em? " cô bất mãn kháng nghị với chị
"vì chị đang nấu ăn"
"haizz.. Được rồi " cô thả chân xuống khỏi bàn đứng lên đi mở cửa.
Cửa mở ra chỉ thì thấy có ba nhân vật đến viếng thăm. Không đợi người mở miệng cô liền trực tiếp hỏi một lèo.
"Ai? Tìm ai? Cần gì? "
Ba người kia ngơ ngác đứng hình nhìn cô trong 3s. Lại nhìn kĩ cô gái này. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, nhưng sao lại nói chuyện không khách khí thế?
"Đây có phải là nhà của Đông Phương không? Chúng tôi tìm cô ấy " Trần Luật lên tiếng trước .
"vào đi " cô lơ đễnh mở cửa, rồi tự mình đến sofa, vừa đi vừa nói với chị.
"chị à. Khách của chị " rồi ngồi lại tư thế cũ .
Ba người đàn ông kia ngồi xuống thì thấy cô láo cá như vậy thì sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng đâu ai để ý đến một người luôn để ánh mắt trên người Đông Nhi.
Đông Phương từ phòng bếp đi ra ra thấy em gái mình như vậy liền đến bảo cô để chân xuống . Ngại ngùng cười nói dịu dàng.
"thật xin lỗi. Đây là em gái của tôi. Đông Nhi. Vừa ở Mỹ về ,con bé rất nghịch, các anh đừng để ý nhé! "
"Nhi Nhi." Phương gọi em gái mình đang chăm chú xem phim mà chẳng quan tâm đến ai. Nghe chị gọi cô ngẩn đầu .
"đây là Trần Luật , Triệu Quân và Tào Phong Hiên. Họ là bạn chị "
Đông Nhi nhàn nhạt nhìn mặt từng người, cho đến cái người tên là Tào Phong Hiên kia thì dừng lại. Cô nhìn chăm chú vào hắn ,hắn cũng nhìn cô. Ừ! Cũng đẹp.
" chị em đói rồi "
"vậy được. Các anh vào ăn cơm luôn nhé. Tôi nấu rất nhiều. "
Vừa ngồi vào bàn, không quan tâm đến bất cứ ai. Đông Nhi dường như thấy chỉ còn lại một mình mình. Cầm chén đũa lên ăn như hổ đói lâu năm . Những người còn lại chỉ vừa mới cầm chén đũa của mình lên thấy bộ dạng của cô như vậy thì dừng hẳn động tác cứng đơ, nhìn Đông Nhi như người ngoài hành tinh.
Sau khi ăn xong đã là chuyện của 30p sau. Cô nhàn nhạt lau miệng uống nước rồi đi ra phòng khách đọc sách. Bỏ lại Chị cô và những người khác vẫn còn đứng hình trên bàn ăn. Bọn họ phục hồi lại hồn phách nhìn trên bàn ăn không còn sót một chút gì, trợn mắt nhìn nhau. Thể loại gì vậy? Họ nghĩ thầm. Chỉ riêng một người lại thấy rất thú vị với cô gái nhỏ này.
"thật ngại quá. Để tôi nấu lại nhé? " Đông Phương ngượng ngùng lên tiếng.
"không sao. Không cần nấu. Chúng tôi cũng không đói. " Trần Luật cười đáp.
"Xin lỗi các anh nhé! Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện cho lắm. Các anh đừng để trong lòng. "
"ừ .không sao. "
Nói rồi Phong Hiên cùng Triệu Quân ra ngoài để lại Trần Luật cùng Đông Phương dọn dẹp.
Tào Phong Hiên ánh mắt không rời khỏi người Đông Nhi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô vẫn không hề liếc mắt nhìn hắn. Rất thú vị đây. Cô gái đầu tiên hắn thấy lại không hề để ý nhan sắc hắn, ăn uống không điệu bộ giống các cô gái khác. Rất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top