Chương 1,2. Gặp mặt lần đầu

Sau đó, 'anh' tiến lại gần phía người đàn ông kia, vô cùng trang nhã cầm li rượu vang đến bên hắn

" Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

"Cút ra chỗ khác" - Một giọng nói lạnh lùng vang lên

Thiên Tâm mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh con người đó "có tâm sự gì sao>"

"Muốn chết?" - Hắn nói mà không thèm liếc Thiên Tâm một cái

(Au3: vâng anh chính là cool boy chính hiệu :))))

"Tôi cũng đang buồn, có thể cùng anh nói chuyện không?" - Người đàn ông đó ngước lên nhìn Thiên Tâm. thẫn thờ trước vẻ đẹp của người trước mắt nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ

'Cậu nhóc' đó thật xinh đẹp. Đôi mắt đen láy hiện rõ sự sạch sẽ, sáng sủa, vô cùng thanh khiết. Anh lặn lội trên thương trường bao nhiêu năm nay, đã rất lâu không thấy sự tinh khiết như vậy. Cảm giác thật thoải mái. Vô cùng bình yên! Trong thoáng chốc, khi lạc vào đôi mắt của Thiên Tâm, trái tim anh đã đập loạn một nhịp. Không! Anh không nên có cảm giác này! Chắc vì mình say rồi nên mới có cảm giác như vậy. Đúng, ngoài ra không có gì khác. Thiên Tâm thấy anh ta không nói gì, ngầm hiểu là đã được chấp nhận, 'cậu' ngồi xuống, ngấp một ngụm rượu nhỏ rồi tự giới thiếu

"Tôi là Đường Tiểu Lâm, 20 tuổi. Hân hạnh làm quen!"

(Au3: nói dối đấy đừng tin)

Như mọi khi, những người như vậy anh đã cho người lôi đi lâu rồi. Nhưng với cậu nhóc này, anh có thể miễn cưỡng để cậu ở lại nói chuyện với anh, giúp anh giải tỏa. Dù sao anh cũng đang có chuyện buồn. Nhưng anh không thể để cậu ta biết được thân phận của mình

"Sở Dương Dương, 28 tuổi" - Anh đáp

"Ồ, tôi có thể gọi anh là Dương Dương không?" - Thiên Tâm nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt đầy mong đợi

Dương Dương nhìn Thiên Tâm như vậy cũng không cưỡng lại được, liền nói "Tùy ý"

Trên đất Đế đo này, ngoài người trong gia đình của anh thì chưa ai dám dọi anh như vậy. Nhưng sao khi thấy nhóc này này gọi, anh lại dể yên, đồng ý cho cậu gọi mà không hề cảm thấy tức giận, thậm chí còn cảm thấy vui - loại cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không hề có được.

"Dương Dương à, vậy bây giờ có thể nói cho tôi tâm sự của anh không?" - Thiên Tâm cầm ly rượu khẽ đong đưa trên tay, đôi mắt chăm chú nhìn Dương Dương.

Vừa nhắc đến chủ đề này, tâm trạng của Dương Dương bỗng chốc trầm xuống. Anh cầm ly rượu lên, uống hết sạch rồi thở dài, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên, di động của Thiên Tâm vang lên

Là mẹ gọi! Sao lại đúng vào lúc này chứ? Ông trời thật biết trêu ngươi con mà. Đang lúc quan trọng !

Thiên Tâm cười gượng rồi xin phép ra chỗ khác nghe máy

"Alo! Có việc gì vậy mẹ?" - Thiên Tâm rầu rĩ nói

"Kim Thiên Tâm! Con về đây ngay, có việc gấp, rất gấp đó. Mau về !" - Giọng của một người phụ nữ vang lên trong điện thoại

Vừa nói xong, người đó cúp máy luôn

Không biết có chuyện gì mà mẹ gọi gấp vậy. Thiệt là! Đang lúc quan trọng! Thôi tính kế khác vậy

"Dương Dương, xin lỗi! Bây giờ gia đình tôi có việc gấp, cần về nhà ngay, có thể hẹn hôm khác gặp được không?" - Thiên Tâm tỏ vẻ buồn rầu nói

"Được rồi, về đi" - Dương Dương lạnh lùng đáp

"Có thể cho tôi số điện thoại của anh được không? Để tiện liên lạc đó mà" - Nói xong, Thiên Tâm đưa điện thoại cho Dương Dương. Anh cầm và bắt đầu gõ một loạt các số. Ngòn tay thon thả lướt trên màn hình điện thoại nhanh như chớp. Sau đó anh trả điện thoại cho Thiên Tam rồi cầm ly rượu lên uống tiếp

"Vậy được rồi! Hẹn ngày khác gặp lại. Bye!" - Thiên Tâm vừa nói vừa vôi vã rời đi

Dương Dương nhìn theo bóng lưng của Thiên Tâm đang xa dần, trong mắt hiện lên một tia ấm áp hiếm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top