Chương 81: Đại kết cục

Trong sáng ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ khu thương mai chiếu xuống, thân thể Hồ Cẩn Huyên giống như khoác lên một tầng sáng hư ảo, xinh đẹp làm người ta không muốn rời ánh mắt. Phụ nữ xinh đẹp vốn đã làm người chăm chú, huống chi là cô gái tuyệt mỹ như vậy, tự nhiên khiến người mua đồ không ngừng quay đầu lại nhìn. Trong mắt Phương Tấn Bằng có tán thưởng và kinh ngạc, đột nhiên phát hiện lúc này đi dạo phố không phải là quyết định sai lầm. Dựa vào câu nói kia của cô, có thể biết tính tình đối phương không phải ái mộ hư vinh, hơn nữa kiến thức tuyệt đối chuyên nghiệp. Trong lúc bất chợt hắn có cảm giác như tìm được tri kỷ, chẳng qua khi liếc mắt thấy bụng nhô ra của cô, khóe miệng vừa giương nhẹ liền cứng lại. Thì ra giai nhân có chủ rồi, hắn đã đến chậm một bước. Cô gái kiều mỵ vốn đang mừng rỡ nhất thời khó chịu, nhưng trên mặt có chút muốn gây sự nói: "Không ăn được nho thì nói nho chua. Không có điều kiện thì đừng ghen tỵ." . "Này —— cô nói cái gì? Vừa rồi cô đụng vào phu nhân chúng ta đã không xin lỗi, bây giờ còn bới móc." Một cô hầu gái bảo vệ Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc không nhịn được tức giận, dứt tiếng chất vấn. Cô ta thật quá mức, phu nhân cao cao tại thượng tới nay đều được mọi người tôn kính, chưa từng có người dám vô lễ như vậy. Nói đến điều này cô lại cảm thấy hỏa khí lớn hơn, may mà phu nhân ko sao, nếu không cô là người đầu tiên không buông tha cô ta. Nhìn thần sắc cô ta kiêu ngạo đến mức muốn đánh. Nếu không phải sợ gây phiền toái cho phu nhân, cô đã sớm làm như vậy, phu nhân bỏ qua không có nghĩa họ dễ nói chuyện. Nhìn chung quanh này trách cứ chỉ chỉ chõ chõ, cô gái kiều mỵ phát hoả, nhất thời mắng: "cô. . . . . . cô nói bậy bạ gì đó? Tôi làm sao biết cô ta là phụ nữ có thai? Sợ bị người đụng trúng thì đừng ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội vớt chút dầu nước?", dứt lời sau khinh thường quét mắt toàn thân Hồ Cẩn Huyên một cái. "Cô. . . . . . Đừng tưởng chỉ cô mới có tiền, phu nhân chúng ta là. . . . . ." Cô hầu gái đang muốn nói ‘phu nhân chúng ta là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Thần Thoại, tiền của phu nhân có thể đập chết cả nhà cô’, nhưng bên tai vang lên tiếng ngăn nhàn nhạt của Hồ Cẩn Huyên, cô chỉ đành bất đắc dĩ bĩu môi, vô tội cúi đầu. "Tâm Lam!" Hồ Cẩn Huyên nhỏ giọng nói, sau đó lôi kéo tay áo Thủy Tâm xoay người từ từ đi về phía trước. Cô chỉ muốn dạo phố như người bình thường, không muốn người khác biết thân phận thật của mình, huống chi những người đó cũng không tin cô là vợ tổng giám đốc tài phiệt ‘tập đoàn Thần Thoại ’, đệ nhất phu nhân nói ra chỉ khiến người ta chất vấn, không nói tốt hơn. "Hừ. . . . . . Nhưng cái gì? Là tình nhân đại gia? Xem ra cũng giống, bây giờ Tiểu Tam ngày càng nắm quyền a." cô gái kiều mỵ khinh thường châm chọc, lời này vừa ác độc lại khinh miệt làm người ta không dám khen tặng. Nghe vậy Thủy Tâm cũng nhịn không được, Thủy Tâm dù sao cũng là một sát thủ, tâm địa còn rất đơn thuần, lời nói thô tục cũng chưa nghe qua, huống chi là nói, nghe xong ngôn ngữ ác độc của cô gái kiều mỵ, lập tức giận đến đỏ mặt nói: "Ngươi. . . . . . . Ngươi. . . . . . . ." . "Thủy Tâm, không cần để ý, đi thôi!" Hồ Cẩn Huyên bất đắc dĩ lắc đầu nói, lôi kéo cô đi. Thủy Tâm đấu với cô gái trước mắt hiển nhiên sẽ bại hạ trận. Người như vậy cô lại không muốn nói chuyện nhiều, tú tài gặp phải binh không nói được (ý nói người có tri thức gặp người thô lỗ cũng khó cãi), cho dù có nói, đối phương cũng sẽ hồ giảo xoay lời. "Sư phụ, nhưng cô ta vũ nhục người." Thủy Tâm tức giận nói, cô đột nhiên cảm thấy mình cần tập luyện không đơn thuần là võ thuật, mà còn phải học làm như thế nào đem người khác tức chết, giống như là hôm nay vậy. Tiếp xúc với sự việc quá ít, mình thật sự ngay cả câu mắng chửi người thô tục cũng không nói ra được, còn để người mình sùng bái bị uất ức. "Ha ha! Chẳng lẽ bị chó cắn một cái còn phải cắn trở lại sao?" Hồ Cẩn Huyên có chút dừng lại, cười nói, tâm tình rất tốt đi về phía trước, trong lòng có chút dè chừng mà cảm động. Mặc dù không biết bao nhiêu người vì quyền thế mà quan tâm tới cô, nhưng tối thiểu có cô ấy là thật lòng, khiến cô cảm thấy ấm áp dễ chịu, cái này là đủ rồi, dù sao họ cũng không có gì xung đột. Thủy Tâm nghe vậy, tâm tình lúc này mới khá hơn, mặc cho Hồ Cẩn Huyên lôi kéo đi về phía trước. "Dám mắng ta là chó, cô. . . . . . cô. . . . . . Chờ cho ta" cô gái kiều mỵ phía sau cực kỳ tức giận, cầm dây chuyền trong tay, giống như muốn bóp vỡ nó, mắt hận nhìn Hồ Cẩn Huyên, hoàn toàn quên vờ nhu thuận trước mắt người đàn ông yêu thích, giữ vững hình tượng tốt đẹp. Phương Tấn Bằng nhìn trường hợp này, trong bụng càng chán ghét thiên kim đại tiểu thư giảo man trước mắt, đồng thời cô đơn nhìn phương hướng Hồ Cẩn Huyên biến mất. Hắn thật vất vả gặp được một phụ nữ có tình cảm không nghĩ tới đối phương đã có chồng, đúng là ông trời trêu cợt hắn, xoay người rời đi phiền muộn trong lòng. "Bằng ca ca, anh đi đâu? Em còn chưa đi dạo? Vừa nãy cô ta mắng em anh cũng không giúp em nói chuyện, em sẽ nói với ba mẹ anh, anh không giúp em." Cô gái kiều mỳ cầm dây chuyền trong tay lôi kéo Phương Tấn Bằng, gấp giọng nói, cô luôn luôn là thiên kim được nâng trong lòng bàn tay, muốn cái gì sẽ có cái đó, đâu chịu nổi ấm ức này. Lập tức oán trách nói, chỉ là cô đã quên phần lớn đàn ông đều chán ghét kiểu con gái thích đe doạ người khác, nhất là Phương Tấn Bằng. Vốn đã không hài lòng với thái độ chanh chua của cô ta, bây giờ còn dám lấy ba mẹ uy hiếp hắn, trong bụng đối với cô càng thêm chán ghét. Cô gái kiều mỵ làm sao biết được những thứ này, chỉ là cố gắng nói mình cỡ nào đáng thương, nhằm tranh thủ thương tiếc của người đàn ông yêu mếm. "Buông tay!" Phương Tấn Bằng cau mày nhìn bàn tay vẫn năm tay mình, giọng nói lạnh như băng, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, một khắc cũng không muốn người như vậy sống chung một chỗ. Tức giận như vậy khiến cô gái kiều mỵ không tự chủ buông tay chế trụ cánh tay dài kia. Hắn như vậy đúng là chưa từng gặp qua, mặc dù biết hắn thời gian không lâu, nhưng tính tình hắn luôn luôn ôn hòa, đối với người khác cũng không lãnh không nhạt. Hắn như vậy khiến cô hoài nghi có phải mình sai hướng hay không, chọc hắn tức giận như vậy. Chỉ là một tiểu thư được cưng chiều cho dù biết mình sai, cũng sẽ không biết nói xin lỗi là gì. "Bằng ca ca! Anh đã đáp ứng cô đi với em." Cô gái kiều mỵ nhìn bóng lưng đi xa, ngốc tại chỗ dậm chân một cái, nũng nịu không cam lòng nói. Tấn Bằng đã đi xa nghe vậy, dừng chân một chút rồi xoay người đi lên lầu. Hắn hiếu thuận không nỡ bỏ qua tấm lòng cha mẹ, dù sao người trước mắt không đơn giản chỉ là đối tượng xem mắt, cha cô còn là bạn thân của cha hắn, hơn nữ hai nhà là bạn làm ăn lâu năm, nếu cô ở đây xảy ra chuyện gì, cha mẹ cô ấy ở nước ngoài cha mẹ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn này bóng lưng thỏa hiệp, cô gái kiều mỵ tâm tình tốt hơn khóe miệng giương lên, lập tức đuổi theo. "Tiểu thư, ngượng ngùng, sợi dây chuyền cần tôi gói lại sao?" Phục vụ viên chạy đuổi theo, lấy lòng nói. Quý phu nhân vừa rôi rời đi, hiện tại kim chủ cũng đi mất, cô liền tổn thất một khoản hoa hồng rồi, hơn nữa cô gái trước mắt này có vẻ không am hiểu trang sức như phu nhân vừa rồi. "Hừ. . . . . . . . sản phẩm hàng nhái ai mà mua." Nói xong cũng đưa dây chuyền trong tay cho phục vụ viên, sau đó đuổi theo người đàn ông cô mê luyến. "Hừ. . . . . . Không mua, lại đem khách nhân của người ta đuổi đi là có ý gì? Chưa từng thấy phụ nữ nào đáng ghét như vậy, mua không nổi thì cứ nói thẳng đi, còn giả bộ cái gì ". Phục vụ viên đứng tại chỗ tức giận nói, thật là tức chết cô, còn tưởng rằng có thể có lợi nhuận, nhưng ngay cả chút lời cũng không có, tất cả đều do cô ta giở trò quỷ. Hồ Cẩn Huyên đi lên cửa hàng quần áo lầu hai, nhàn nhã thưởng thức bộ thời trang theo mùa, Thủy Tâm và bốn cô hầu gái tâm tình rất tốt, họ vừa nói vừa cười, trêu chọc Hồ Cẩn Huyên khóe miệng giương lên. "Sư phụ, vừa rồi người không nhìn thấy sắc mặt cô gái đáng ghét kia, hết trắng lại xanh, đặc sắc cực kỳ. Thật là rất là thỏa mãn." Thủy Tâm cười nói, hai mắt kinh lợi vì hưng phấn mà tinh thần sáng láng, nhớ tới cô gái tức đến xanh mặt, tâm tình Thủy Tâm rất tốt. "Đúng vậy a, Đúng vậy a, phu nhân, vừa rồi cô không chú ý, cô ta tức đến mức không thể nói chuyện, hừ. . . . . . Nhìn cô ta còn đắc ý được không? Thật quá đã." Cô hầu gái ở một bên cười nói, không nghĩ tới phu nhân bình thường rất thân thiện, lại có thủ đoạn trừng trị ác nhân như vậy. Không thể khinh thường, bọn họ vừa rồi vô cùng lo lắng phu nhân phải chịu thua thiệt. Nếu như chủ tử biết liền hỏng bét, không đơn đơn giản chỉ là cho phép phu nhân ra ngoài, còn không bảo vệ tốt phu nhân làm cô bị người khác vũ nhục. "Ha ha! Đối mặt người như vậy nhất định phải tỉnh táo, không cần phải nói những lời thô tục mới có thể phản bác đối phương. Có lúc mắng chửi người cũng là một loại nghệ thuật, xác định tuyệt chiêu đúng người càng khiến đối phương một kích trí mạng." Hồ Cẩn Huyên cười nói, Thủy Tâm chưa chắc một cái liền hiểu, dù sao kinh nghiệm sống của cô chưa nhiều, loại chuyện như vậy phải từ từ, dần dà cô sẽ biết đối phó thế nào. "A, em biết rồi, đây chính là “Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe” có phải không, sư phụ?" Thủy Tâm nửa hiểu nửa không nói. Hồ Cẩn Huyên gật đầu một cái, trong mắt tán thưởng, cười đông ngắm tây, tâm tình rất tốt, khiến mấy cô hầu gái bên cạnh không hiểu ra sao, không biết giữa hai thầy trò đang nói cái gì.

Đúng là không phải oan gia không đụng đầu, Thủy Tâm lúc này rốt cuộc đã tin tưởng những lời này. Trước mặt họ lại là cô gái kiều mỵ làm ngừoi ta chán ghét, trong nháy mắt ở cửa hàng quần áo lại gặp được cô ta, dĩ nhiên còn có người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn. Chỉ là nhìn thế nào sắc mặt anh ta cũng không vui vẻ gì, nghĩ cũng đúng, người nào đi theo một con Khổng Tước như vậy, đoán chừng thể diện cũng bị cô ta vứt sạch. Thủy Tâm mắt liếc mắt một cái, trong mắt không nhìn ra tâm tình, sau đó trực tiếp đi theo Hồ Cẩn Huyên vào cửa hàng quàn áo trẻ em. Hồ Cẩn Huyên hoàn toàn không thấy cô gái kiều mỵ đó, ngay cả ánh mắt cũng không cho cô ta. Thật ra điều này cũng không trách Hồ Cẩn Huyên được, bởi vì toàn tâm toàn ý của cô đều đặt trên những thứ đồ trẻ con đáng yêu, làm sao còn để ý tới cô gái mới gặp 1 lần. Hồ Cẩn Huyên nhàn nhã nhìn những đồ dùng trẻ em, trong mắt đều là tình mẹ, vô cùng nhu hòa, tay nhỏ bé trắng noãn yêu thương đặt trên bụng, khóe miệng gợi lên một độ cong đẹp mắt, hai tháng, chỉ cần hai tháng, sẽ có một em bé đáng yêu từ bụng cô đi ra, thật là kỳ lạ, theo thời gian, trong lòng cô mong đợi càng lúc càng lớn. Chính là thái độ vô tình của Hồ Cẩn Huyên đã chọc giận cô gái kiều mỵ. Cô ta lần nữa mất đi lý tính, hoàn toàn quên mất người đàn ông bên cạnh vì hành động lúc nãy của cô ta mà tức giận. Cô bước nhanh vào cửa hàng, mắt hận nhìn chằm chằm đám người Hồ Cẩn Huyên, muốn chọc thủng một lỗ trên ngừoi các cô. Trong lòng phẫn hận nghĩ, nếu không phải tại đám người kia, cô cũng không mất thể diện trước mắt người đàn ông yêu thích. Lấy thân phận đại tiểu thư, ra cửa đều có người trước sau bảo vệ, người nào không cung kính cô, chỉ có ngừoi phụ nữ đáng chết trước mắt cùng nhóm người bảo vệ cô ta mới lớn mật như thế, thật là tức chết cô. Hồ Cẩn Huyên căn bản không phát hiện phía sau khác thường, tự đắc nhìn đông một chút tây nhìn một chút. Cách đó không xa có một đứa bé ba bốn tuổi đang thích thú chơi đùa, khuôn mặt nhỏ bé non nớt hồng hào, đáng yêu cực kỳ. Mà bên cạnh cậu nhóc là một vị phu nhân đang chọn đồ, mắt thỉnh thoảng ngắm bé trai một cái, nhìn thấy mặt mũi đáng yêu của nó, liền lộ ra mỉm cười sủng ái. Hồ Cẩn Huyên nhìn đang hăng say, nếu như không sai, cô ấy chính là mẹ đứa bé! Thật đúng là đáng yêu, đứa bé của cô khẳng định còn đáng yêu hơn đứa bé trước mắt này, Hồ Cẩn Huyên cười thầm nghĩ. Thủy Tâm nhìn sư phụ nhà mình mỉm cười phía trước, trong lòng nghi ngờ có chuyện gì khiến cô cười vui vẻ như vậy, theo tầm mắt cô nhìn sang, nhất thời hiểu được tâm tình Hồ Cẩn Huyên, cười theo. Phục vụ viên mắt tinh nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên cùng một nhóm người khí độ bất phàm, nhất là cô gái mang thai khi mỉm cười lại càng tuyệt mỹ, được người khác thận trọng bảo vệ, có thể thấy địa vị cô không tầm thường, lập tức mang theo nụ cười lễ phép đi về phía các cô. "Phu nhân, cô khỏe chứ, xin hỏi có cần giúp gì không?" Phục vụ viên mỉm cười hỏi, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, giống như đã trải qua huấn luyện đặc biệt, người như vậy nhất định sẽ biết thứ khách hàng thích, điều này làm Hồ Cẩn Huyên không thể không cảm thán ông chủ cửa hàng này thật anh minh. "Oh, tôi muốn xem một chút!" Hồ Cẩn Huyên cười một tiếng, mắt liếc những thứ tinh phẩm, âm thầm gật đầu, đều là hàng hoá tốt, chất lượng cùng những thứ Thẩm Dật Thần mua cho Bảo Bảo không khác biệt lắm. "Được, vậy ngài cứ tự nhiên, những thứ này đều là hàng mới về, chẳng những theo phong cách mới, ngay cả chất lượng cũng tốt, đặc biệt phù hợp với trẻ con." Phục vụ viên cười nói, từ xa xa nhìn sang, đã cảm thấy cô ấy rất đẹp, không nghĩ tới nhìn gần càng thêm mỹ. không vì mang thai mà tổn thất khí chất đặc biệt trên người cô. Có lẽ cảm thấy thích vị phu nhân này nên phục vụ viên cười càng thân thiện. Nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên gật đầu một cái, mặc dù trong lòng không hiểu biết nhiều về trang phục trẻ con, nhưng quan trọng là không ảnh hưởng đến da thịt trẻ mà mặc vừa ấm lại thoải mái. "Vậy không làm phiền cô, cô cứ từ từ nhìn." Phục vụ viên cười nói, sau đó xoay người quay lại quầy. Mặc dù rất thích hơi thở trên người vị phu nhân đó, nhưng trước mắt người khác lắc lư, sẽ làm người đó không vui, cái này là đại kỵ, làm một nhân viên phục vụ, cô cũng không quên bổn phận của mình. Hồ Cẩn Huyên cảm thán người bán hàng này rất biết nhìn sắc mặt người, trong bụng tán thưởng. Cô nhìn thấy cách đó không xa có một bộ lễ phục trẻ em nho nhỏ treo trên tường, khẽ mỉm cười, đi tới sờ sờ quần áo, nhẹ nhàng lấy xuống nghiêm túc quan sát, càng xem càng hài lòng. Thật đúng là đáng yêu, kiểu dáng rất tốt, vô luận là con trai hay con gái đều mặc được. Mặc dù ở nhà Thẩm Dật Thần đã chuẩn bị rất nhiều quần áo của các thiết kế sư nổi tiếng, nhưng Hồ Cẩn Huyên vẫn muốn mua bộ quần áo trong tay. Dù sao hầu hết phụ nữ có thai sẽ mua len về đan áo cho tiểu bảo bảo, nhưng cô không có năng khiếu về khoản này. Hơn nữa chưa từng chuẩn bị cho cuộc sống sau khi có con, dường như những thứ vụn vặt này ông xã nhà cô sẽ tự làm, cô chỉ cần yên lặng dưỡng thai. Trong bụng nhất thời cảm thấy có chút không ổn, nếu bởi vì cô không làm gì cho con, chờ Bảo Bảo sinh ra không thân cận cô nữa thì làm thế nào? Nghĩ tới đây, Hồ Cẩn Huyên lại cảm thán người đàn ông mình yêu mến thực phúc hắc, anh nhất định cố ý không cho cô quan tâm chuyện của bảo bảo. Giờ khắc này người đàn ông thật tốt bị Hồ Cẩn Huyên oan uổng mới tiếp thu được việc vợ yêu của mình quang minh chính đại ra ngoài dạo phố. Trong lòng nhất thời vừa nóng vừa giận, làm gì còn tâm tình làm việc, trong bụng đã muốn đi theo cái người không biết trời cao đất rộng này, bỏ lại một phòng hội nghị ngơ ngẩn. Mấy chục hợp đồng đối tác cứ như vậy bị mất, nhưng người đàn ông yêu vợ như mạng này làm gì thèm quan tâm chút tiền lẻ ấy. Giờ phút này anh hận không được lập tức chạy đến bên cạnh ái thê, đánh cái mông nhỏ của cô, để cô ngoan ngoãn nghe lời. Trung tân thương mại gì đó, đối với một phụ nữ có thai là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, khắp nơi đều là người tấp nập, sơ ý một chút sẽ bị người khác đụng đến. Nếu là trước đây anh sẽ không lo lắng như vậy, nhưng hiện tại cô đang có thai, cực kỳ yếu ớt, làm sao lòng anh không nóng như đốt. Mà giờ khắc này cô gái nhỏ được ai đó thương nhớ không nguôi đang chọn quần áo trẻ con. Cảm thấy quần áo vừa mới trên tay mình bị người đoạt mất, Hồ Cẩn Huyên lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh, lúc này mới phát hiện cô gái kiều mỵ ở quầy trang sức đang đắc ý nhìn cô. Đôi tay trắng noãn sơn màu đỏ chót đang cầm bộ lễ phục của cô, trong lòng nhất thời không vui, khẽ cau mày. Nếu là những trang sức gì đó cô có thể không thèm để ý, nhưng trước mắt là bộ quần áo cô thạt lâu mới nhìn trúng, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Nhìn kiều nữ trước mắt, bộ dáng phách lối giống như ở lầu một, không có chút cải tiến, rõ ràng đối phương đặc biệt tới gây sự. "Này. . . . . . Đây là phu nhân chúng ta nhìn trúng trước." Một cô hầu gái gấp giọng nói, mắt không vui trừng cô gái gây chuyện trước mắt. Trong lòng cảm thán thế nào ra cửa lại không thuận lợi, gặp một phụ nữ không biết nói đạo lý làm người ta chán ghét. Dáng dấp mê hoặc lẳng lơ không có lỗi, nhưng gương mặt ghen ghét không thể làm người ta thích, đáng hận nhất chính là khắp nơi cùng phu nhân đối kháng. "Nhìn trúng thì thế nào, cô ta mua sao? Cho dù mua thì thế nào, tôi cùng lắm tăng giá mua gấp đôi." Cô gái kiều mỵ cười khanh khách nói, trong mắt có khinh miệt không ai bì nổi, từ thanh âm có thể thấy được tâm tình cô ta đang rất tốt. "Ai mà thèm tiền thúi của cô, dù sao bộ y phục này là phu nhân chúng ta nhìn thấy trước." Cô hầu gái thở phì phò nói, có thể thấy cô cũng không phải ngừoi giỏi giao tiếp, đối phương chẳng qua nói mấy câu khiêu khích lại làm cô tức giận thành bộ dáng này, gương mặt hồng hồng, điều này làm Hồ Cẩn Huyên cảm thấy giống như những cung nữ cổ đại bị khinh dễ. "Nhìn trúng thì thế nào? Cô nãi nãi chính là coi trọng bộ này, không mua không thể." Cô gái kiều mỵ bén nhọn nói, giọng nói kia cậy mạnh bá đạo, cầm trong bộ quần áo không thả. Hồ Cẩn Huyên từ đầu đến giờ chỉ là nhè nhẹ không vui, trước sau đều giữ vững thần sắc cười nhạt, làm người ta không thấy rõ tâm tình. Cô bí ẩn nhìn cô gái kiều mỵ, bộ dạng thỉnh thoảng cảm thán thỉnh thoảng cười khẽ, trực tiếp kích thích cô ta. "Cô nhìn cái gì? Chưa gặp qua mỹ nữ à?" cô gái kiều mỵ cao giọng nói, không biết vì sao, cứ nhìn vị phu nhân mang thai trước mắt cô lại cảm thấy khó chịu, giống như cô ta đã quá may mắn. "Mỹ nữ gặp qua không ít, chỉ là không gặp qua mỹ nữ có thai mà hung hãn như vậy." Hồ Cẩn Huyên cười nói, mắt thẳng tắp nhìn bụng cô gái kiều mỵ. "Cô nói người nào vạm vỡ đây?" Cô gái kiều mỵ tính phản kích nói, dứt lời, cô mới biết đối phương nói ẩn ý. Ý cô là phụ nữ có thai không phải vạm vỡ. Cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư, là một hoàng hoa khuê nữ, làm sao có thể là phụ nữ có thai. Hơn nữa ánh mắt của đối phương thẳng tắp nhìn bụng cô, cô ta không phải hoài nghi cô mang thai đi! Cô không thể biện minh, cô cũng không quên người đàn ông mình ái mộ đang ở phía sau. Thật là hỏng bét, cô chỉ tâm tâm đối phó với cô ta, không nghĩ đến mình bị cô tính kế, lập tức đối với Hồ Cẩn Huyên phẫn hận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top