Chương 27: Chỉ yêu em!

Thẩm Dật Thần nhẹ giọng đi vào phòng ngủ, ánh trăng sáng xuyên thấu rơi xuống cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng, tràn ngập mặt đất, anh có thể nhìn thấy rõ ràng trên giường lớn chứa đủ mười người có một bóng dáng nho nhỏ kẽ nhô lên. Khóe miệng anh khẽ nâng lên một độ cong đẹp mắt, trong lòng tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc. Bước nhẹ đến bên giường, Thẩm Dật Thần vén chăn lên từ từ nằm xuống bên người Hồ Cẩn Huyên. Khi ngủ cô không hề phòng bị, chỉ thấy mái tóc đen che hơn nửa mặt,một vài sợi tóc còn tùy ý rơi vào trên đầu gối, một hành động xốc xếch mỹ miều. Anh dịu dàng vươn tay vén tóc trên khuôn mặt nhỏ bé của cô bởi vì ngủ mà trở nên ửng hồng, khuôn mặt nhỏ bé lập tức in trong mắt anh một cách rõ ràng, nói không ra được sự đáng yêu trong đó. Không biết cô nằm mơ thấy gì mà đôi môi đỏ mọng vểnh lên, theo hô hấp khẽ đóng mở, khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Động lòng không bằng hành động, Thẩm Dật Thần lập tức đến gần cô, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cô quá ngọt ngào, anh không đành lòng buông tay, nhẹ nhàng mút lấy nó thỏa thích, ý đồ lấy thêm càng nhiều ngọt ngào, vốn là nụ hôn nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên lửa nóng. "Ư. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên trong mộng vô ý thức ngâm một tiếng, lè lưỡi liếm liếm thứ làm cô mê muội. Thẩm Dật Thần cảm thấy cô vô ý thức đáp lại thì nụ hôn càng sâu hơn, trong lòng anh cảm thán, thật là vật nhỏ mệt nhọc, cô ấy hành động theo bản năng lại để cho anh mất khống chế nếu như không phải nhìn cô đã mệt mỏi như vậy, anh sẽ không chút nghi ngờ lay tỉnh cô, vận động một chút. Nhưng thương bà xã nên không đành lòng để cho cô thêm mệt nhọc, chỉ có thể vừa hôn vừa tương tư. Trong mộng, Hồ Cẩn Huyên cảm thấy vật nóng gì đó trên môi cô ngọa nguậy có chút làm cô khó thở, lại có điểm không cam lòng rời khỏi, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon, cô từ từ mở mắt. Khuôn mặt anh tuấn phóng đại cứ như vậy rơi vào trong mắt cô, thì ra thứ nóng bỏng gì đó là đôi môi khiêu gợi của ông xã nhà cô, anh hơn nửa đêm không ngủ lại đang hôn cô, tinh lực anh thế nào tốt như vậy, trời cao quá không công bằng, cô mệt muốn chết thế nhưng anh lại không có sự mệt mỏi nào, Hồ Cẩn Huyên trong lòng rối rít nói. Thẩm Dật Thần nhìn cô gái nhỏ đã tỉnh lại, không dừng lại động tác hôn cô mà lưu loát lật người, trong nháy mắt đè cô dưới thân, tay gắt gao ôm lấy cô. Hồ Cẩn Huyên bị anh hôn thất điên bát đảo, tiếng rên yêu kiều trong miệng cũng bị anh nuốt hết. Hồi lâu sau, Hồ Cẩn Huyên thở dốc, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí bất đắc dĩ nhìn người đàn ông nằm trên người cô, giận trách nói: "Trễ như vậy, sao anh còn chưa ngủ?" Người này chẳng lẽ thừa dịp cô ngủ say đi uống rượu? Nếu không miệng anh như thế nào lại có vị rượu làm cô quyến luyến không thôi, chỉ là đánh chết cô cũng không nói ra. "Anh không ngủ được, bảo bối nếu không chúng ta lại vận động một chút đi." Thẩm Dật Thần cười yêu nghiệt nói, tay bắt đầu ở trên người cô tác quái. "ư. . . . . . . Đừng làm rộn, ngủ đi!" Hồ Cẩn Huyên gắt giọng, sau đó ăn vạ nhắm mắt lại, đến mắt cũng không muốn mở, cô mệt muốn chết, hiện tại cũng khuya khoắt rồi người đàn ông này tinh lực quá thịnh vượng, chẳng trách người khác luôn nói ‘người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dễ dàng kích động’, hiện tại cô mới hiểu được ý tứ trong chữ. Thẩm Dật Thần nhìn biểu tình của ái thê, cười không ra tiếng, là anh khiến cô mệt muốn chết rồi, sau đó anh lại lưu loát lật người, bọn họ mới vừa ở vị trí nam thượng nữ hạ thì lúc nãy đã ngược lại. Hồ Cẩn Huyên lẳng lặng nằm trên ngực anh, nghe từng tiếng tim đập có lực, mí mắt dần dần rủ xuống, giữa lúc mơ mơ màng màng nói lên nghi vấn của mình: "Thế nào miệng anh lại có mùi rượu? trong rất ngon!" Thẩm Dật Thần cúi đầu nhìn ái thê đã lâm vào giấc ngủ yêu thương vuốt vuốt mái tóc như tơ, nhẹ nhàng điều chỉnh cái đầu nhỏ lại, để cô có thể ngủ thư thích hơn chút, sau đó ôm thân thể mềm mại dần dần chìm vào giấc ngủ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên ở trên đường lớn, nhìn dòng xe cộ tấp nập và từng hàng cây ngô đồng Pháp hai bên, cảm nhận cuộc sống lãng mạn ở Paris. . . . . . Thẩm Dật Thần mặc một bộ trang phục đơn giản, áo T-shirt và quần jean. Một thân y phục bình thường mặc trên người anh chẳng những không hạ thấp mà còn tôn lên khí chất ưu nhã, ngược lại làm anh trẻ hơn mấy tuổi, tràn đầy sức sống thanh xuân trong như sinh viên vậy. Dưới mái tóc đen nhánh là gương mặt tuấn tú như đao khắc, con ngươi đen giờ phút này đang tràn ngập sự dịu dàng, hơi thở cứ như đầu độc . Hồ Cẩn Huyên bị ôm trong ngực anh, mái tóc đen như thác nước cột thành đuôi ngựa, mặt hướng lên trời, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ cho dù là đôi mắt to vẫn lộ ra một ít nét của người Đông Phương thần bí, làm người ta cảm thấy một cỗ hương vị tươi mát. Vóc người lung linh hấp dẫn trong kiểu áo thun đen, lồi lõm rõ ràng, phía dưới là chiếc quần jean kiểu. Hai người xuyên qua các cửa hàng thời trang, rạp chiếu bóng, giống như một đôi tình lữ đại học vậy. Trong dòng người quần áo ngăn nắp có chút tao nhã, cũng có thanh xuân nhiệt liệt, cũng có sự đơn giản tùy ý, lại không chút nào kiêu tình làm bộ. Đặt mình trong đó cảm giác nhẹ nhõm, thích ý. Hoa lệ, ưu nhã, rãnh rỗi. Mỹ lệ nghiễm nhiên thành đại danh từ chỉ con đường lớn Hương Tạ Lệ. Hai ngày nay, Thẩm Dật Thần mang theo Hồ Cẩn Huyên đi chơi mấy chỗ kinh điển ở Paris, hai ngày qua là ngày bọn họ vui vẻ nhất, không cần băn khoăn tất cả chỉ cần buông tâm đi chơi, trải nghiệm lại tình yêu sinh viên một lần nữa. Sự vui chơi đùa bỡn làm tình cảm giữa Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên tiến triển rất tốt, chỉ cần coi cuộc sống thường ngày của họ là thấy, Thẩm Dật Thần càng ngày càng dính Hồ Cẩn Huyên, cơ hồ tất cả đều là anh xử lý mà Hồ Cẩn Huyên bình thường có chút cường thế cũng càng ngày càng lệ thuộc vào Thẩm Dật Thần rồi. Cách đó không xa hồ ước nguyện đang tụ tập rất nhiều tình lữ, nước chảy dưới ánh mặt trời ngược lại càng thêm trong suốt, phía dưới hồ chất rất nhiều tiền xu, đủ để nói mọi người đều mong hướng tới cuộc sống tốt đẹp. "Nghe nói ở chỗ này mọi nguyện vọng đều có thể thực hiện, chúng ta cũng đi xem thử!" Hồ Cẩn Huyên mong đợi Thẩm Dật Thần đi tới bên cạnh hồ, bề ngoài xuất sắc thu hút vô số ánh mắt ái mộ. "Em còn có nguyện vọng gì chưa thực hiện sao?" Thẩm Dật Thần không chút để ý hỏi, ôm thân thể mềm mại cô vào trong ngực mà săn sóc miễn bị người khác đụng vào, anh còn tưởng rằng cô không có nguyện vọng gì, xem ra anh làm ông xã tương đối thất bại, chỉ cần là nguyện vọng của cô, anh nhất định sẽ thỏa mãn. "Không có a, bây giờ em rất hạnh phúc, em chỉ là muốn xem hồ ước nguyện linh như thế nào thôi." Hồ Cẩn Huyên dựa lưng vào ngực anh, mỉm cười nói, đúng vậy! cô bây giờ có một ông xã thương cô tận xương tuỷ, có tiền tài, có địa vị xã hội, có một bầy huynh đệ tỷ muội sống chết tương hộ. . . . . cô có quá nhiều thứ cho nên không có lòng tham muốn những thứ khác. "Buổi tối chúng ta đi xem suối phun nhạc, nơi đó đẹp hơn, em sẽ thích nơi đó." Thẩm Dật Thần cưng chiều hôn gò má cô, mỉm cười nhìn cô nhắm mắt hướng về phía hồ hứa nguyện, giờ khắc này anh có thể rõ ràng nghe nhịp tim mình nhảy lên không bình thường, tràn đầy kích động. Bảo bối của anh a, chẳng lẽ cô không biết ước nguyện chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp sao? Chỉ cần là nguyện vọng của cô, anh sẽ giúp cô hoàn thành, chỉ là không biết cô có nguyện vọng gì. "Tốt lắm, đi thôi!" Hồ Cẩn Huyên mở mắt lôi kéo tay anh từ từ hướng đám người đi ra ngoài, nơi này quá náo nhiệt, mới một thời gian, thế nhưng trong ngoài đứng đầy người. "Bảo bối, em ước cái gì?" Trong đám người đi ra, Thẩm Dật Thần ôm cô vào trong ngực không chút để ý hỏi, trong mắt thần sắc không rõ. "Không nói cho anh, nói cho anh biết sẽ không linh." Hồ Cẩn Huyên cười nói, đừng tưởng rằng cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, chỉ là cô sẽ không nói, dù sao cô muốn xem nguyện vọng có linh hay không. Thẩm Dật Thần quỷ dị cười một tiếng, nếu bảo bối thân ái nhà anh không nói, anh cũng có phương pháp khác bức cung hơn nữa thần không biết quỷ không hay.

Một tuần lễ cứ như vậy đi qua, mấy ngày nay, Thẩm Dật Thần cơ hồ dẫn Hồ Cẩn Huyên đi khắp thắng cảnh nổi tiếng ở Paris, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn (Triumphal Arch), Place De La Concorde, điện Louvre, nhà thờ đức bà Paris, cung điện Vẹc-xây v.v... Tựa như lo lắng Hồ Cẩn Huyên chơi không thoải mái, Thẩm Dật Thần đều an bài mỗi ngày đều kín mít, không quá buồn bực cũng không quá mệt mỏi, hai vợ chồng kết hôn hơn hai năm không ngừng thăng hoa, thân mật giống như là vợ chồng vừa mới cưới làm người ta không khỏi hâm mộ. Thẩm Dật Thần một tay kéo Hồ Cẩn Huyên ngồi xuống trên ghế ngồi trong phòng chờ ở sân bay, một tay khác đặt túi đồ trên ghế nhỏ bên cạnh, ánh mắt người chung quanh không khỏi chuyển về phía hai người bọn họ, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nói khoác, cũng không ít người da trắng nhỏ tuổi cầm điện thoại di động lên chụp. Dù sao hai người bọn họ đều không phải là người bình thường, vô luận là tướng mạo xuất chúng hay là khí chất cao quý không ai sánh bằng từ người họ phát ra. Thẩm Dật Thần đột nhiên hơi híp đôi mắt hung dữ, hai ánh sáng giống như lưỡi kiếm sắc bén phóng vào trên người đám người tụ tập chung quanh trong mắt thoáng qua nhiều sự không vui, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo cường đại. Những người chụp hình này, anh còn có thể khống chế cơn giận của mình, nhưng hiện tại những người này thậm chí ngay cả bảo bối của anh đều muốn chụp, hơn nữa trong đó còn không thiếu đàn ông trẻ tuổi, điều này thực khiến anh vô cùng tức giận, bọn họ không có mắt sao? Đây là bảo bối đặc biệt của Thẩm Dật Thần anh, không phải cho bọn họ mơ ước, cả nhìn lâu một cái cũng không được. Hồ Cẩn Huyên cảm nhận được khí thế cường đại phát ra từ trên người anh, trong mắt có nụ cười thấu hiểu, sao cô lại không biết anh nghĩ cái gì, đưa cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay to của anh, ý bảo anh hãy thả lỏng, dù sao nơi này phần lớn đều là học sinh hơn nữa người khác cũng không có ác ý, mọi người đều muốn theo đuổi cái đẹp thôi, căn bản không có lỗi gì, bộ dạng này của anh thật giống một con báo nhỏ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xé nát người khác. Thẩm Dật Thần cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng an ủi anh, đầu tiên là giật mình một cái, ngay sau đó lửa giận liền nhanh chóng tản đi giống như thuỷ triều, cô luôn có biện pháp bình phục lửa giận của anh, cầm lại bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, bao bọc nó chặt trong bàn tay mình, thở dài một tiếng trong lòng, chuyện cô không thích, anh sẽ không làm. "Lần này du lịch vui vẻ không?" Thẩm Dật Thần ôm cô vào trong ngực, dịu dàng hỏi, trước kia anh nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ nguyện vọng của anh chính là muốn cưng chiều bảo bối của anh lên trời cao, để cô đắm chìm trong trong hạnh phúc mỗi ngày. Mặc dù mấy ngày nay đều nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô nhưng anh còn muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng của cô. "Ừ, không ngờ mỗi lần tới nước Pháp đều có cảm giác khác nhau, Paris thật sự là một thành phố làm cho người ta lãng mạn không ngán." Hồ Cẩn Huyên cười nói, có thể thay đổi tâm tình đáng kể! Trước kia lúc cô tới Paris thi hành nhiệm vụ một mình lại không cảm thấy Paris có gì để chơi nhưng kể từ sau khi kết hôn với Thẩm Dật Thần, bọn họ cùng nhau đi qua Paris không dưới năm lần rồi, mỗi lần đều tận hứng mà về, tất cả đều nhờ công của người đàn ông bên cạnh, mỗi lần đi đều an bài hành trình thật tốt. Nếu không phải lo lắng công việc của anh sẽ bị trễ nãi cô vẫn chưa muốn trở về nhanh thế đâu, dù sao anh còn phải nuôi sống gia đình, kinh doanh một tập đoàn lớn thế thật không dễ dàng. ". . . . . ." Trong đôi mắt có ánh sóng lưu chuyển, nụ cười của Thẩm Dật Thần càng sâu hơn, làm mê mệt người khác. Lúc này, tròng mắt thâm thúy của Thẩm Dật Thần thoáng qua ánh sáng mờ nhạt, anh liền đứng lên dịu dàng nói với Hồ Cẩn Huyên: "Bảo bối, anh đến phòng rửa tay một lát, em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh." Nói xong vẫn không quên quét ánh mắt cảnh cáo về chỗ tối. "Ừ!" Hồ Cẩn Huyên cười thật rực rỡ với anh, gật đầu nói, nhìn thấy bóng dáng anh đi xa, ánh mắt của cô thoáng qua vẻ si mê, sau đó liếc mắt về chỗ khác thì chợt lóe lên tàn nhẫn tựa như địa ngục Tu La, làm người ta sợ hãi. "Đi ra đi! Còn muốn trốn đến lúc nào nữa?" Hồ Cẩn Huyên sờ sờ lại móng tay, mỉm cười nói. Từ sau khi bọn họ ra khách sạn, cô cũng cảm thấy chung quanh có rất nhiều ánh mắt theo dõi, vừa mới bắt đầu cô không có để ý chỉ cho là của những người ái mộ, dù sao ở thành phố cởi mở này loại chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Nhưng sau khi Thần rời đi, thì đối phương chợt lộ ra sát khí - bán đứng chúng, cô mới khẳng định đối phương là sát thủ, về phần mục tiêu là cô hay là Thần thì không thể biết được, nhưng vô luận là ai, cô đều muốn cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui. Xem ra đối phương có rất nhiều ý định, sát thủ có thể tự khống chế phát ra sát khí thì khẳng định có thực lực không thấp, cả cô cũng là năm năm trước mới có thể tùy ý khống chế sát khí, núp ở trong đám người như người bình thường. Nhân vật có thể trở thành sát thủ cáp một, có ai không phải đi ra từ địa ngục, cả người mang theo sát khí? Ám vệ ở chỗ tối nghe được lời Hồ Cẩn Huyên nói, giật mình một cái, không phải bị phu nhân phát hiện sự tồn tại của anh chứ? Anh đã rất cố gắng ẩn núp mình, nhưng phải nhìn kỹ đã, nói không chừng không phải nói anh đấy. "Còn không ra sao? Anh xác định chủ nhân nhà anh không bảo anh ở lại chỗ này giúp tôi?" Hồ Cẩn Huyên cười nói, nụ cười không có đạt tới đáy mắt, xem ra hôm nay cô cần phải ra tay, dựa vào thân phận sát thủ cấp một của đối phương, ám vệ núp ở chỗ tối căn bản không phải là đối thủ của người ta, cho nên gọi anh ta ra ngoài, chỉ là để cho anh ta chiếm một phần tiên cơ trước thôi, dù sao đánh nhau cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa và một số nhân tố khác. Đúng vậy, bên cạnh cô luôn là có một ám vệ, mặc dù đối phương rất nỗ lực giấu giếm hơi thở của mình, nhưng bằng vào khứu giác bén nhạy cô vẫn cảm nhận được, xem ra ông xã thân yêu của cô không phải người bình thường, có thể làm cho một người có bản lĩnh y hệt sát thủ cấp một làm ám vệ? Ha ha ha. . . . Thật đúng là thú vị. Ám vệ lắc mình một cái, lập tức xuất hiện trước mặt của Hồ Cẩn Huyên, y phục màu đen tôn lên bóng dáng cao gầy của hắn, cả người phát ra khí thế cường đại như tu la, đồng thời, bốn phía phòng chờ của sân bay có rất nhiều người áo đen đến gần Hồ Cẩn Huyên, trong những người này còn có phần lớn có tài nghệ của sát thủ cấp một. "Clap, clap, clap, không hổ là vợ của Thẩm Dật Thần, lâm nguy không loạn, thật can đảm!" Người áo đen dẫn đầu nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên đang chuyên chú sờ sờ móng tay của cô, không chút nào lo lắng hãi hùng vì sự xuất hiện của họ, khóe miệng không thể ức chế giật giật. Thật không biết nên cười cô ta ngu ngốc, hay là cô thật sự có tự tin Thẩm Dật Thần sẽ kịp tới cứu cô ta, vừa rồi cô có thể cảm nhận được sự hiện hữu của họ chỉ là do may mắn thôi. Dù Thẩm Dật Thần đuổi được tới đây, bằng hắn ta và ám vệ trước mắt này căn bản cũng không có bản lãnh chạy trốn khỏi bàn tay của bọn họ, huống chi còn phải mang theo một người phụ nữ tay không tấc sắt, hôm nay bọn họ nhất định bắt được Thẩm Dật Thần, thâu tóm Hắc Ưng bang. "Tất nhiên, dáng vẻ này của mấy người giống như đại ca móc túi đi theo phía sau mông người khác, còn làm người ta ghét hơn đám ong ruồi ngoài kia." Hồ Cẩn Huyên thổi thổi móng tay, không chút để ý nói. Rất tốt, mục tiêu của bọn họ là ông xã thân yêu của cô, thật là có gan dạ sáng suốt, cả ông xã của sát thủ cũng dám ra tay, bọn họ đắc tội với Hồ Cẩn Huyên cô, chỉ là cô vô cùng tò mò ai là chủ tuồng vui phía sau những người này. "Hừ! Dám đùa miệng lưỡi, chờ một chút tụi bây đừng khóc cầu xin tha thứ, lên cho tao, bắt lấy con nhỏ kia, bắt sống đấy! Thằng kia thì trực tiếp giết chết." Người áo đen dẫn đầu hừ lạnh rồi lớn tiếng nói, thật là không có oai mà lên mặt, làm hắn ta mất hết mặt mũi trước mặt thuộc hạ, chờ chộp được cô, hắn phải cho cô đẹp mắt. "Ai! Có vài người nói không lại người khác thì muốn đánh muốn giết, thật là một chút phong độ cũng không có." Hồ Cẩn Huyên nhìn móng tay vừa được cô sửa lại chỉnh tề, chu môi nói. Ám vệ đang đối kháng với người áo đen nghe mấy lời này của cô, chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Thầm than trong lòng, bà cô của tôi ơi, lúc này có ai nói phong độ với cô chứ, đây là xã hội đen đổ máu, không thấy máu không bỏ qua, ngài đừng quấy rối để tiểu nhân yên ổn đỡ cho ngài mấy dao, nếu ngài xảy ra việc không hay, chủ tử còn không chém tôi ra thành nhân thịt sao, suy nghĩ một chút anh liền lạnh đến buồn nôn! Cuộc đấu đang xảy ra kịch liệt, những nhân viên quốc gia làm việc ở phòng chờ thấy cục diện này đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Hồ Cẩn Huyên sửa sửa quần áo, nhìn ám vệ một mình đối phó mười người áo đen, cười cười, xem ra mới vừa rồi cô đã coi thường ám vệ này, mặc dù một mình anh đánh rất vất vả, nhưng ít nhất anh có thể đủ ngăn trở những người áo đen kia, không để cho bọn họ có cơ hội đến gần cô nửa phần, không hổ là thuộc hạ của Thần, trong mắt Hồ Cẩn Huyên rõ ràng có tán thưởng. "Đội một và hai vây quanh tên đó, những người khác đi bắt lấy con nhỏ kia." Người áo đen thấy thủ hạ đánh lâu như vậy vẫn không có biện pháp đến gần Hồ Cẩn Huyên nửa bước, nhất thời nóng nảy, tức giận phân phó, xem ra hắn đã coi thường Thẩm Dật Thần, cả ám vệ bên người cũng thật lợi hại. Ám vệ vừa nghe người áo đen nói, thầm than trong lòng hèn hạ, lại muốn kéo bước chân của anh, trực tiếp đối phó phu nhân. Quả nhiên cái biện pháp này rất hữu hiệu, ám vệ bởi vì tác chiến lâu dài mà thể lực bị tiêu hao, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào đối kháng nhiều người, khiến một số người có cơ hội. Hồ Cẩn Huyên nhìn những người nhích lại gần mình, nhướng lông mày đẹp mắt, trong mắt lóe lên tàn nhẫn và không kiên nhẫn, đám người này không bắt được cô thề không bỏ qua mà, nhưng người sau lưng là thương nhân muốn đối phó ông xã. . . . Hay là ai khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top