Chương 23: Vô tình gặp, chúng ta quen biết nhau sao?

Ăn rất nhiều đồ ăn vặt ngon miệng vẫn chưa thấy thức ăn được mang lên, Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy bụng căng căng định đứng dậy định ra khỏi phòng. Ai ngờ cô vừa đứng dậy liền bị một lực nhỏ kéo vào bộ ngực ấm áp, cô ngã vào người Thẩm Dật Thần, ngồi trên đùi anh, thần sắc mập mờ. Đối với những hành động này, Hồ Cẩn Huyên cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, lúc mới quen anh, anh chính là điển hình của tộc hồ ly. Bề ngoài nhìn rất lịch sự, cho người ta cảm giác nho nhã, quy củ, kì thực lại là một bụng đen tối, nếu không cũng sẽ không dẫn dắt cô từng bước yêu anh. Kết hôn hai năm cho tới nay, anh luôn làm các hành động thân mật với cô vì vậy cô sớm thành thói quen. Lại nói cô cũng rất mê luyến ngực của anh, đông ấm hạ mát, ôm thoải mái, nhưng không phải bây giờ, hiện tại cô muốn đi rửa tay, anh còn ôm cô, đó chính là một sự hành hạ. Một tay Thẩm Dật Thần bá đạo ôm cả eo nhỏ chưa bằng một vòng tay của cô nhưng không đến mức làm cô đau, một tay khác đan xen mười ngón tay với cô, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong mắt có nhu tình không tan cùng cưng chiều. "Thần?" Hồ Cẩn Huyên giọng nghi ngờ mang theo tức giận trách cứ, cô chỉ muốn đi rửa tay thôi, anh kéo cô trở lại làm gì. "Vẫn là ôm bảo bối thoải mái!" Thẩm Dật Thần trên gò má trơn mềm của cô hạ xuống một nụ hôn, trong mắt cười giống như mèo trộm được thịt, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai cô thưởng thức hương thơm nhàn nhạt trên người cô, trong lòng một mảnh thỏa mãn. "Thần?" Hồ Cẩn Huyên đẩy anh một cái muốn đứng lên ai ngờ bị anh ôm chặt hơn nữa. "Bảo bối muốn đi đâu? Anh ôm em đi." Thẩm Dật Thần không vì lời của cô mà di động, ôm thật chặt cô ngồi trên đùi, dịu dàng hỏi. "Em muốn đi rửa tay, anh cũng muốn theo đi sao?" Hồ Cẩn Huyên hài hước nói, trong mắt hàm chứa nụ cười nhẹ, người này không cần bá đạo như vậy đi! Đi vệ sinh cũng phải được anh đồng ý? Nhưng đối với sự bá đạo của anh, cô lại càng yêu hơn. "Được, vậy em phải nhanh trở lại món ăn sắp mang lên rồi." Thẩm Dật Thần nhìn ra nụ cười trong mắt cô, trong lòng cưng chiều lắc đầu, vì lời nói đùa của cô. Miễn cưỡng buông bàn tay để trên eo nhỏ, nếu như ở nhà, anh mang cô đi vệ sinh cũng chẳng sao, nhưng bây giờ là nơi công cộng, anh không muốn bị người khác coi là tên háo sắc, nơi này sẽ không có chuyện gì, huống chi bản lĩnh của cô không thấp. "Được, đừng lo!" Hồ Cẩn Huyên cười hì hì đi ra khỏi phòng, tới phòng rửa tay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . Hồ Cẩn Huyên cười cười rồi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đoán chừng hiện tại trong lòng người kia đang đếm thời gian, nếu như cô còn chưa về không cần hoài nghi anh sẽ chạy đến nhà vệ sinh nữ tìm cô, đến lúc đó là muốn hù những người khác sao. Người khác không biết, cô còn có thể không biết sao? Cô tốt nhất mau trở lại, tránh kinh sợ đến những người khác. Mới vừa đi ra cửa, Hồ Cẩn Huyên đã nhìn thấy một đôi giầy cứng cá tính xuất hiện trước mặt, cô không để ý, khẽ nghiêng người sang hướng bên cạnh nhưng khi cô vừa bước, cặp giầy cứng kia lại dời theo, sờ sờ chắn trước mặt. Hồ Cẩn Huyên nghĩ khả năng này là trùng hợp vì vậy lại chuyển qua hướng khác, nhưng bất ngờ đôi giày kia lại chắn trước mặt cô, cô không tin, tiếp tục di động lại bị tập kích một lần nữa. "Tiên sinh, phiền anh nhường một chút!" Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng nói, cô tận lực không để cho mình nổi đóa. Không sai, đôi giầy cứng trước mắt này là kiểu nam, cho nên anh ta chắc chắn là một người đàn ông hơn nữa người này không lùn, ít nhất cô cúi đầu cũng không thấy gương mặt của anh. Hồ Cẩn Huyên nhìn giầy cứng không di động, lập tức chui qua bên cạnh chủ nhân của nó, nhưng còn chưa đi được hai bước liền bị một bàn tay to ấm áp kéo lại cánh tay. Trong mắt Hồ Cẩn Huyên chịu đựng tức giận quay đầu lại, trừ Thẩm Dật Thần ra cô đối với bất kỳ động vật giống đực nào cũng cảm thấy không hứng thú cho nên không chú ý cái người đang cố ý cản trở đường cô hình dạng thế nào, cũng không so đo anh ta cản trở đường cô, không nghĩ tới đối phương không tính bỏ qua cô. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền giật mình, này. . . . . . Ngừoi đàn ông ở trước mắt không phải là. . . . . . Ấy là thiếu niên tóc vàng bất lương sao? Trang phục giống nhau, một chút cũng không đổi. Không nghĩ tới, mới vừa ở đại sảnh đã cẩn thận tránh anh ta lại ở gặp phải ở chỗ này, chỉ là nhìn vẻ mặt anh, rõ ràng ở chỗ này chờ cô, nói như vậy anh ta ở đại sảnh đã nhìn thấy cô? Mới mấy giây, Hồ Cẩn Huyên đã thay đổi ý nghĩ rồi. Nàng đè sự kinh ngạc trong lòng xuống, trong mắt tỏ vẻ vô tội, nhìn anh kéo cánh tay cô nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh, có chuyện gì không?" . Đúng, chính là như vậy, không thừa nhận cái chết anh cũng không có cách nào giữ cô, dù sao trên thế giới người có dáng dấp giống nhau rất nhiều, Hồ Cẩn Huyên trong lòng thầm nghĩ. "Thế nào? Nhanh như vậy không biết?" Mục Pháp Á không nỡ buông cánh tay cô, bắt chéo tay ở trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nói, anh cũng không rõ ràng tại sao phải dây dưa với cô có thể cảm thấy tò mò đi! Dù sao người phụ nữ này là người duy nhất gặp qua anh nhưng lại không lộ ra ánh mắt ái mộ. "Chúng ta quen biết sao?" Hồ Cẩn Huyên mê mang hỏi, người này muốn thế nào? Cô còn chưa nắm bắt được ý định của anh, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh bị Thần biết, nhưng bây giờ nếu như anh ta còn kéo bước chân của cô, người đàn ông của cô có thể ra tìm. "Sách sách sách. . . . . . Thật đúng là quên mất, tối ngày hôm qua, ven đường. . . . . ." Trong giọng nói Mục Pháp Á mang theo sự thất vọng, không nhịn được nhắc nhở cô hi vọng để cho cô nhớ lại. Anh thời thời khắc khắc đều nhớ cô, không nghĩ tới người ta căn bản cũng không để ở trong lòng, còn làm bộ không biết anh, thật để cho trong lòng an cảm thấy buồn, ngay cả anh cũng không biết tại sao lại có cảm giác quái dị này. Vừa nãy ở hành lang nhìn thấy một người vào nhà vệ sinh trông giống cô cực kỳ cho nên anh mới không chú ý đến ánh mắt quái dị của người khác, mừng rỡ đứng trước nhà vệ sinh nữ đợi cô ra ngoài. "Tiên sinh, anh nhận lầm người, tôi không biết anh đang nói gì." Hồ Cẩn Huyên mỉm cười nói, sau đó quay đầu đi tới phòng riêng lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ. "Nhận lầm người sao?" Mục Pháp Á nhìn cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đi cách đó không xa, lắp bắp lẩm bẩm, dung nhan của cô luôn ở trong đầu anh mãi không đi, cho dù y phục không giống nhau nhưng chỉ cần liếc một cái anh cũng có thể lập tức nhận ra cô trong đám người đó, cô thật quên sao? Mục Pháp Á mất mát nghĩ thầm.

Khi quản lý chạy tới phòng 108, không khí bên trong thật không tốt, loáng thoáng có một mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn ở bên trong, quản lý hơi kinh hãi nhanh chóng đi tới trước mặt người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, chờ đợi lửa giận ùn ùn đánh về phía anh ta. Con mẹ nó! giờ phút này anh ta mới cảm thấy lúc trước thật là sống quá thoải mái rồi, hiện tại mới thật sự là địa ngục nhân gian, anh ta tình nguyện ngày ngày làm thêm giờ, cũng không muốn ở trong căn phòng có khí thế mạnh mẽ này chờ đợi bị phán tử hình, đây chính là khí thế đế vương mà người có vị trí cao mới có, lời đồn đãi quả thật không giả, Thẩm Dật Thần tổng giám đốc của ‘tập đoàn Thần Thoại’ chính là ‘ Tu La mặt lạnh ’ anh rất muốn chạy trốn nhưng sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn. Vừa rồi anh ta nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Thẩm, nghe được mùi thuốc súng trong điện thoại, anh ta lập tức để công việc trong tay xuống chạy như bay tới đây chỉ sợ đắc tội vị Phật lớn này, anh ta len lén liếc căn phòng một vòng, nghi ngờ Thẩm phu nhân đi đâu rồi? Cứ như vậy, quản lý nhà hàng mang theo sự tràn đầy lo lắng ở trong không khí quỷ dị này chờ đợi Thẩm Dật Thần khiển trách. Hồi lâu cũng không nghe bất kỳ thanh âm nào, khi anh ta sắp cầm cự không nổi, thanh âm lạnh như băng khác thường của Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng truyền tới, lạnh đến trái tim của anh ta tựa hồ muốn đông lại, bây giờ rõ ràng là ngày hè, lại làm cho anh ta cảm thấy như đưa thân vào Bắc Cực. "Sao lâu vậy vẫn chưa có thức ăn?" Thẩm Dật Thần ngồi ở trên ghế sa lon lạnh lùng chất vấn, trong mắt mang theo lửa giận dày đặc. "Việc này. . . . . Bởi vì đầu bếp muốn làm ra món ăn làm ngài hài lòng hơn, cho nên hao tốn một ít thời gian." Cái trán quản lý toát ra mồ hôi lạnh run run rẩy rẩy hồi đáp, hi vọng Tổng giám đốc Thẩm đừng vì vậy mà trách tội họ, bọn họ chỉ là muốn cho anh ăn tận hứng hơn thôi. "Bây giờ lập tức mang thức ăn lên." Suy nghĩ mấy giây, Thẩm Dật Thần trầm thấp phân phó. Huyên đi ra ngoài hồi lâu cũng chưa trở lại, anh lo lắng cô lạc đường cho nên chuẩn bị đến nhà vệ sinh tìm cô, ai biết được lại bị anh gặp phải một màn ở cửa nhà vệ sinh, một người đàn ông không biết từ đâu chui ra lôi kéo tay bảo bối thân yêu của anh, cưng chìu nói gì đó, đó là đặc đặc quyền mà Thẩm Dật Thần anh mới có, tên đáng chết kia lại dám làm vậy với bảo bối của anh, dám chú ý đến Huyên quả thật chính là không muốn sống, nhớ tới trong lòng anh liền có một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đều do hiệu suất xử lý của nhà hàng này thấp, nếu không bảo bối của anh cũng sẽ không ăn trái cây đến mức phải đi toilet, món ăn còn chưa bưng lên đã để người đàn ông kia có cơ hội lợi dụng. Anh cũng không quên vừa rồi bảo bối của anh còn cười với tên chết tiệt kia, trong lòng anh nhất thời ê ẩm, rất không vui, cũng may cô quả quyết đi ra ngoài, nếu không anh thật không thể khống chế được mình đi tới hung hăng đánh người đàn ông kia mấy quyền, để giải lửa giận của mình. Mặc dù cách xa xa, nhưng bọn họ nói gì, anh cũng nghe được rất rõ ràng, tên đáng chết kia dám nói cái gì ‘buổi tối, ven đường. . . .’ những lời làm cho người ta suy nghĩ viễn vong này trong nháy mắt khiến anh ghen ghét dữ dội. "Thế nào? Có vấn đề gì không?" Thẩm Dật Thần vốn còn đang tức giận nhìn thấy quản lý sững sờ ngốc tại chỗ, tức giận hỏi, tỏ vẻ nếu quản lý còn nói ra vấn đề gì, anh sẽ lập tức khiến nhà hàng này không mở cửa được nữa. "Không có, không có, tôi sẽ đi an bài!" Trước khi người đàn ông nào đó tức giận, quản lý lập tức chạy vội ra ngoài, dù chưa làm xong những món ăn kia, anh cũng phải tìm ra những món đó nếu không nhà hàng này sẽ dẹp tiệm mất. Sau khi quản lý đi, Thẩm Dật Thần đang trầm tư vì sao Hồ Cẩn Huyên vẫn chưa về thì cửa phòng được mở ra, Hồ Cẩn Huyên cười hì hì đi về phía anh. Lúc Thẩm Dật Thần nhìn thấy cô xuất hiện, mắt sáng ngời, một tia mừng rỡ và cưng chiều lướt qua đôi mắt anh. Hồ Cẩn Huyên vẫn chưa đi đến bên cạnh anh đã bị anh đột nhiên kéo vào trong ngực của anh, ngồi ở trên đùi của anh, cánh tay của anh ôm eo nhỏ của anh thật chặt giống như dây leo, giống như muốn khảm cô vào trong thân thể. Cô còn chưa kịp phản ứng tại sao anh lại đột nhiên như vậy, một đôi môi ấm áp mềm mại đã đặt lên môi đỏ xinh đẹp của cô, môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ răng ngọc hơi mở tiến vào, mạnh mẽ công chiếm mỗi một tấc không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cô, uyển chuyển triền miên, mang theo chút bá đạo. Hồ Cẩn Huyên bất lực vươn đôi tay cuốn lấy cổ của anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, bọn họ là vợ chồng muốn làm cái gì thì làm cái đó, cô cũng không phải là cô gái cổ đại cổ hủ, nào có cố kỵ nhiều như vậy, huống chi anh thường giễu cợt nụ hôn của cô rất không lưu loát, hiện tại có cơ hội không luyện tập không phải uổng phí sao? Bọn họ dùng sức hôn, lâu lâu môi của cô báo đáp ân tình, không tự kìm hãm được tràn ra tiếng rên kiều mỵ, Thẩm Dật Thần nghe mà tâm nhộn nhạo, đến lúc Hồ Cẩn Huyên sắp không cách nào hô hấp, Thẩm Dật Thần mới thả ra để cô yêu kiều thở hổn hển, trong chốc lát lại đặt lên môi của cô bắt đầu mút. Không biết từ lúc nào, vốn chỉ là nụ hôn đơn giản càng không cách nào dừng lại, hơi thở nóng rực vòng quanh ở bên cạnh họ, sau một khắc bàn tay to của anh đã cởi ra một nút áo của cô chui vào trước ngực mềm mại của cô, Hồ Cẩn Huyên kêu lên một tiếng bắt bàn tay đang tác quái của anh lại. Thẩm Dật Thần cũng không vì vậy mà buông tha, một cái tay khác lại lặng lẽ che lên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng như lửa, giống như muốn làm cô tan chảy ra, Hồ Cẩn Huyên không cách nào ngăn cản nhưng lại lo lắng đột nhiên có ai đi vào, vậy thì mất mặt lắm. Thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì, khi Hồ Cẩn Huyên lo lắng có người tới thì cửa bị gõ vang lên. Cộc cộc cộc. . . . . Hồ Cẩn Huyên đẩy người đàn ông đang ôm cô một cái, nhưng anh lại làm như không nghe thấy, tiếp tục động tác trong tay. "ư. . . . Thần. . . . Có người. . . Tới. . . . ư. . . ." Hồ Cẩn Huyên đứt quãng nói khi đang bị anh ôm hôn. Nghe cô nói, Thẩm Dật Thần nháy mắt hồi phục chút lý trí, mặc dù vô cùng muốn cô nhưng hiện tại người bên ngoài tùy thời đều có thể xông vào, anh cũng không hy vọng người khác nhìn thấy bộ dáng kiều mỵ của bảo bối của anh, anh lập tức cài lại nút áo cho cô sau đó để cho cô nghiêng đầu trước ngực, mà đầu của anh thì tựa vào trên vai của cô, ngửi mùi hương thuộc về cô, từ từ bình phục dục vọng của mình. Khi tiếng gõ cửa lần thứ hai sắp vang lên, thanh âm lạnh lẽo hơi không vui của Thẩm Dật Thần vang lên: "Vào đi!" Lúc này quản lý ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo nghi ngờ dẫn một đám nhân viên phục vũ cầm khay chỉnh tề đi vào phòng. Mới vừa vào phòng, nhìn thấy đôi vợ chồng ân ái dính vào nhau trên ghế sa lon, quản lý hơi sững sờ sau đó dời tầm mắt đi, lập tức thu hồi thần sắc kinh ngạc trong mắt mình, phân phó thủ hạ dọn dẹp bàn ăn. Nhân viên phục vụ đặt món ăn trên bàn, mắt cũng không dám ngắm loạn khắp nơi, sau đó liền nhìn thẳng rời khỏi phòng. "Tổng giám đốc Thẩm, Thẩm phu nhân, hai vị từ từ hưởng dụng! Chúc hai vị dùng cơm vui vẻ!" Quản lý cúi đầu, cung kính nói với đôi vợ chồng trẻ tuổi ngồi trên ghế sa lon, sau đó lẳng lặng lui ra khỏi căn phòng, dù là kẻ ngu cũng biết vừa rồi hai vợ chồng đang làm gì, cả căn phòng đều là không khí mập mờ, rất dễ nhận thấy lúc nãy bọn họ quấy nhiễu người ta ân ái rồi, quản lý ảo não nghĩ, hôm nay thật là mọi chuyện đều không thuận vô duyên vô cớ đắc tội Tổng giám đốc Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top