Chương 9: Anh bị sốt rồi!!!

" Vậy còn lão đại của anh... Nè ... Nè" Cô hô lớn tiếng với chiếc xe Lục Dương đang chạy đi khỏi.

" Nếu cô không yên tâm! Tôi sẽ gọi điện báo với sư phụ cô một tiếng" Anh nhìn cô bằng khuôn mặt không cảm xúc nói.

"Không cần! Không cần báo!... Anh cứ đến nhà tôi qua đêm nay đi" Cô cười gượng nói

Nghe được câu trả lời vừa ý. Anh liền nở nụ cười mãn nguyện...

Cô đi đến chỗ chiếc xe mô tô của mình đội mũ bảo hiểm lên rồi xoay lại đưa nón bảo hiểm cho anh:" Tay anh đang bị thương để tôi chở!"

Anh không nói gì chỉ cầm mũ bảo hiểm trong tay cô đội lên... Ngoan ngoãn ngồi phía sau thân hình nhỏ nhắn của cô, để cô chở..

--------
Hơn nữa giờ sau...
--
Cô chở anh đến hầm giữ xe của Lung Nguyệt Cư...

Bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra thì thấy anh đứng không được vững, cô liền bước đến đỡ anh:" Nè! Anh bị sao vậy?" Anh vẫn không trả lời lại. Cô nhíu chặt mày lấy tay sờ nhẹ trán anh thì cảm thấy nóng hừng hực:" Chết tiệt! Anh sốt rồi... Mau... Nhanh lên! Tôi đỡ anh lên nhà" cô vừa nói vừa đỡ anh lên thang máy...

----
Vất vả đỡ thân hình cao to của anh vào nhà, đem anh nằm trên giường xong thì cô thở phào nhẹ nhõm...

Xong thì liền chạy đi lấy hộp cứu thương.Rồi chuẩn bị một thau nước ấm...

Tháo áo vest của anh ra vắt lên ghế chỗ bàn trang điểm kế bên. Cô lấy kéo cắt bỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh ném vào sọt rác. 1/4 chiếc áo đã bị máu làm ướt và đã khô lại dính vào vết thương nên cô phải cắt bỏ chiếc áo đó đi...

Lau sạch máu ở miệng vết thương bằng nước ấm. Vì trong hộp cứu thương không có mũi khâu vết thương nên cô chạy đến chiếc vali đồ của mình lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đem đến giường của anh nằm rồi mở ra... Bên trong dao, kéo, kim khâu vết thương, thuốc sát trùng,... Có đủ.

Vì công việc trước đến nay của cô không tránh khỏi gặp nhiều vết thương... Nên cô khi vào hội đã được học qua điều cơ bản nhất chính là biết sơ cứu các loại vết thương.

Khi về nước, có lẽ sẽ không bị thương nữa nhưng cô vẫn đem theo phòng thân như thói quen... Nhưng ai ngờ lại có chỗ dùng đến..

----
Cô khâu vết thương lại cho anh không có thuốc tê cũng chẳng có thuốc giảm đau... Cho dù là đang bị ngất cũng sẽ tĩnh ngay kêu đau. Nhưng anh là trường hợp ngoại lệ!

Anh đã tỉnh lại nhưng không hề kêu đau ngay cả trên mặt cũng không hề có biểu hiện gì... Có lẽ anh đã quen...

" Nè! Anh tỉnh rồi sao không gọi tôi? Tôi khâu vết thương đau như vậy mà anh cũng không kêu một lời." Cô khâu xong vết thương, dẹp mũi khâu nhìn lên anh thì anh đang nhìn cô làm cô suýt chút nữa đau tim.

" Cảm ơn" Anh dùng khuôn mặt lạnh ngắt của mình nhìn cô. nói xong nhắm mắt lại ngủ.

Cô lấy khăn vắt khô nước để lên trán cho anh" Vậy anh nghĩ ngơi đi".

Anh lấy tay kéo chiếc khăn cô vừa đặc lên trán mình xuống, ném vào thau nước:" Không cần".

" Không cần thì thôi!..Nhưng anh ít nhiều cũng phải lau người cái đã!... " Cô vừa nói vừa lấy khăn nhúng nước, vắt khô rồi đưa cho anh.

" Cô lau cho tôi!" Anh vẫn còn nhắm mắt tỏ vẻ an nhàn hưởng thụ...

" Anh tỉnh rồi thì tự mình lau đi chứ!"

" Cô không thấy tay tôi bị thương sao? Với lại tôi đang bị sốt rất khó chịu"

Hết cách, cô cũng phải chấp nhận lau người cho anh ...

Kéo chăn qua một bên!... Ôi mẹ ơi!!! Cơ thể anh ta sao có thể đẹp như vậy được chứ? Lúc nảy quá gấp gáp không thèm để ý đến. Bây giờ mới nhìn... Thân hình rắn chắc, cơ thể tám muối gõ gàn, làn da trắng đến phụ nữ cũng muốn ganh tị... Nhưng có điều! Ở dưới bụng anh có một bết sẹo giống như bị dao hoặc kiếm chém trúng!!!
Nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của một người đàn ông.

" Nhìn đủ chưa?..." Anh nói bằng giọng trêu chọc.

" Đủ chưa cái gì chứ? Tôi...tôi xem vết sẹo ở bụng anh thôi!.." Nghe anh nói xong thì thẹn đỏ mặt. Nhanh chóng lau mặt, cổ, ngực trần của anh.

Cô cố trấn an bản thân lại... Không được nghĩ lung tung,không được nghĩ, không được nghĩ,... Nhưng càng nghĩ thì mặt càng đỏ... Cơ thể đúng là quá đẹp... Với khuôn mặt đẹp chết người này...HAYYYYYYY... cũng may sức chịu đựng của cô tốt.

Thấy khuôn mặt đỏ chót của cô... Những cảm giác khó chịu đã giảm nhiều! Bất giác anh nở nụ cười... Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lau người xong cô định lấy áo cho anh mặc rồi bước ra... Nhưng áo của anh đã bị cô cắt nát rồi!!!

Hết cách! Cô phải gọi điện thoại cầu cứu ...
" Alo "Giọngcủa Evan còn đang ngáy ngủ.

" Cậu có chiếc áo nào size lớn hơn cậu một chút không?" Cô hỏi bằng giọng hơi ngượng.

" Thất... À không! ... Chị Nhiên.... Chị cần áo làm gì?" Evan nghe giọng của cô thì bậc ngồi dậy tỉnh ngủ.

" Không có gì! Cậu có không?"

" Em không có! Nhưng Lưu Mộc có... Để em lấy đem xuống cho chị"

" Không cần đâu! Chị lên lấy cũng được"

" Khuya rồi! Em đem xuống cho chắc.chị đợi em 5phút em đem xuống dưới ngay"

" Vậy cũng được! Cám ơn''

" Vâng!"
----

Cô nói xong đem điện thoại bỏ vào túi, xoay người đi vào phòng dọn dẹp thau nước, hộp cứu thương,...ra ngoài.

Vừa dọn dẹp xong thì Evan mang áo xuống..
" Chị Nhiên! Em đem áo sơ mi xuống rồi"

" Cám ơn!"

" Không có gì!"

" Ngày mai! Khoảng 10h hơn. Ba đứa xuống nhà chị bàn công việc!''

" Vâng! Vậy em xin phép!"

" Ừm"
Nói xong Evan cuối chào cô rồi quay về căn hộ của mình.
Cô đem chiếc áo sơ mi đến giường đưa cho anh:" Mau ngồi dậy mặc áo vào đi"

" Tôi không mặc áo của người khác!" Anh nói bằng giọng khó chịu.

"Áo còn mới... Vẫn chưa có ai mặc đâu"

" Sao cô biết? Người đàn ông lúc nảy đưa cho cô! Không phải của cô mua. Sao cô biết nó chưa từng ai mà qua?"

" Anh nghe lén tôi nói chuyện?"

" Tôi mà là loại người nghe lén người khác sao? Cửa nhà cô không hề cách âm. Với lại hai người nói chuyện lớn như vậy... Không muốn nghe cũng khó"

" Được! Coi như tôi nói sai. ... cái áo này là tôi mặc dày mượn của thằng em..mặc không thì tùy anh" cô nói xong ném cái áo lên người anh, bước ra cửa.

Nhưng định mở cửa thì giọng nói trầm ấm của anh cất lên, không cọc lóc cao ngạo, không khó chịu như lúc nảy mà là:" Tôi xin lỗi!"

Cô nghe anh xin lỗi thì không biết trả lời thế nào, người cao ngạo như anh lại đi xin lỗi cô! " Không cần phải xin lỗi! Anh mặc áo vào đi... Tôi không muốn anh chết ở nhà tôi! Tội lớn sẽ bị đỗ lên đầu tôi đấy!" Nói xong thì liền bước ra cửa...

Lại một lần nữa bị giọng nói của anh kéo lại:" Cô mặc áo cho tôi! Tay tôi bị thương nặng như vậy! Làm sao mà dễ dàng mặc áo được?"

Cô thở dài một cái rồi quay lưng đi về phía anh, từ từ mặc áo vào cho anh...
Mặc áo xong rồi thì cô đỡ anh nằm xuống:" Bây giờ thì không còn gì nữa đúng không? Anh mau ngủ đi! Tôi ra ngoài đây.."

" Được!!! Cám ơn"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu