Chương 6: Cô gái đó..... là quái vật sao???
Tên người nước ngoài cười phá lên thành tiếng:" Thú vị thật! Cô em đúng là làm tôi ngạc nhiên... Như vầy đi! Nếu như cô có thể đánh thắng tôi, tôi liền cho cô qua..... Thấy thế nào?"
" Được thôi" Cô nở nụ cười tà mị dựa người vào chiếc xe mô tô của mình.
Nói rồi tên người nước ngoài liền xông lên đánh cô. Trong phút chốc cô đứng dậy, thân thể bỗng theo bản năng hơi nghiên về bên trái đỡ được cú đấm của hắn ta. Một giây kế tiếp, Đường Nhiên lần nữa theo bản năng đưa bàn tay hung hăn đánh lên ót của hắn, sau đó cô nâng đùi đá vào bụng hắn rồi xoay người tặng cho hắn thêm một đá...
Chỉ nghe" ầm" một tiếng, thân thể của hắn bị cô đá trúng phía sau chiếc xe hơi, ngã phịch xuống đất ,hộc máu...
Dưới ánh mắt không dám tin của mọi người, liền lộ ra vẻ hoảng sợ, cô gái đó.... Là quái vật sao????
Một tên thuộc hạ khó tin nhìn chằm chằm Đường Nhiên:" Chuyện này... Sao có thể.... Make... Lại thua một cô gái sao?... Mà chỉ chưa đầy 30s... không thể nào!... Tao bị hoa mắt rồi!"
" Mày không hoa mắt đâu!... T... Tao cũng thấy" một tên thuộc hạ khác đứng gần đó nói.
Sau một hồi ngẩn người, bọn chúng mới nhớ ra liền chạy đến đỡ tên người nước ngoài đứng dậy...
Cô lại tiếp tục dựa người vào chiếc xe mô tô của mình, cười khinh miệt nhìn hắn nói:" Thân thủ đã yếu như vậy còn đòi đánh nhau!... Lo mà về nhà tập luyện lại đi"
Sau đó cô chuyển ánh mắt đến chỗ khác... Ánh mắt của Đường Nhiên và Tống Hàn Nghị giao nhau... Mày của anh hơi nhíu lại, vẫn phong thái khinh phong đạp vân đứng đó lạnh lùng cao ngạo...
Còn cô thì một mãng mơ màng bởi vẻ ngoài đẹp một cách yêu nghiệt hại nước hại dân của anh...
Nhưng vẻ đẹp đó của anh phải khiến cô moi móc kí ức lại" anh ta hình như đã gặp ở đâu rồi... Rốt cuộc anh ta là ai!!!... Ai đây... Ai đây" cô lấy tay xoa xoa trán mình " Nhớ ra rồi!!! ... A ..aaaa... Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ anh ta là ... Tống... Tống Hàn Nghị" cô nghĩ trong lòng xong không khỏi toát mồ hôi lạnh, cô nuốt nước bọt" ực...ực" một cái
Sau đó định lại tinh thần" Cũng may chưa làm gì anh ta... Nếu không thì bị sư phụ lột da làm thảm như chơi... cũng may! Cũng may trí nhớ còn tốt.... Nhìn thấy anh ta một lần lúc anh ta đến hội gặp sư phụ..."
Cô lại nhìn đến cục diện! Tình hình này thì có lẽ bọn người này đang gây sự với anh ta... Nhưng người dám động vào Tống Hàn Nghị này có lẽ cũng không hề đơn giản..
Tên nước ngoài được bọn thuộc hạ đỡ đứng dậy lấy khăn lau vết máu ở miệng, nghe cô nói xong thì đầu muốn bốc hoả...nhưng vẫn giữ lại cảm xúc của mình" Tôi đã khinh địch!... Như hứa!..." Hắn nói xong đưa tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ dọn đường cho cô qua" Cô em! Mau đi đi" Người đẹp này hắn kham không nổi rồi... Đành vậy...
Nhưng môi cô lại tỏ ra ý cười, dáng vẻ lười biến nói:" Nhưng bây giờ tôi lại không muốn đi nữa"
" Bây giờ cô em muốn sao đây?" Bây giờ hắn đã nổi giận cực độ, khuôn mặt vô cùng khó coi...
Bỗng điện thoại của tên người nước ngoài kêu lên" tít...tít" hắn vừa thấy tên người hiển thị trên điện thoại thì biểu hiện khuôn mặt như lọ nồi, nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy nghe:" vâng! Anh Lucas"
" Sao bây giờ vẫn chưa đến"
" Ở đây xảy ra ít chuyện! "
" Còn không mau giải quyết! Kiên nhẫn của tôi có hạn"
" Vâng''
Khi vừa nghe hắn ta gọi" anh Lucas" thì cô liền mỉm cười " tưởng là ai! .. thì ra là Lucas"...
" Đưa điện thoại cho tôi" cô bước đến chỗ tên nước ngoài lạnh giọng nói.
" Cô muốn làm gì?" Tên nước ngoài nhíu mày hỏi.
" Tôi muốn làm gì thì lát nữa anh sẽ biết!" Thấy tên người nước ngoài vẫn không hề có ý định đưa điện thoại cho mình. Cô dùng giọng điệu khát máu nói:" Hay anh muốn tôi... Giết sạch các người rồi lấy điện thoại?"
Bọn chúng đồng loạt nhíu mày, tên người nước ngoài dù không muốn đưa cũng phải đưa. Hắn biết với thân thủ của hắn và đồng bọn của mình không thể là đối thủ của cô. Nên hắn không muốn chết vì sự ngoan cố của hắn...
Cô lấy được điện thoại thì đi ra xa chỗ đó, khoản cách đủ để bọn chúng không nghe được cuộc điện thoại của cô.
Bấm gọi một dãy số trên điện thoại của tên người nước ngoài qua điện thoại của mình. Cô liền gọi..
Đầu dây bên kia vừa hai hồi chuông liền bắt máy:" Là ai?" Giọng điệu không được dễ chịu
" Bao nhiêu lâu rồi mà giọng điệu vẫn cọc lóc như vậy chứ?" Cô cười nói.
Đầu dây bên kia đang dựa lưng ra ghế nghe cô nói xong thì liền bật ngồi dậy:" Tiểu Lục!... Là em sao?"
" Thật may! Anh còn nhận ra giọng em sau bốn năm không gặp"
" Làm sao anh có thể quên giọng nói của cô em xinh đẹp như vậy được chứ"
" Lâu không gặp, không nói chuyện. Miệng của anh cũng dẻo thật"
" Cảm ơn! Em đã quá khen. Em gọi cho anh có việc gì? Tại sao biết số của anh?"
"Em có một việc muốn hỏi anh!"
" Việc gì?"
" Anh và Tống Hàn Nghị... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
" Sao em biết!"
" Trả lời em trước"
" Chẳng có việc gì! Chỉ là... Muốn hắn ta nới lỏng đường bay cho anh thôi!"
" Chỉ là chuyện như vậy... Mà anh cho người chặng đường người ta sao?"
" Em đang ở đâu?"
" Em đang ở đâu anh cũng biết rồi đó!.. trả lời đi chứ"
" Anh chỉ là.."
" Trả lời thật"
" Thôi được! Anh muốn hắn... Mở đường bay cho anh! ... Giao tình của anh với hải quan Trung Đông em cũng biết rồi đó... Không hề tốt chút nào"
" Chỉ là như vậy anh lại chặng đường người ta sao? Như vậy càng khiến người ta không hề có chút thiện cảm nào với anh..."
" Anh cũng không phải không muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn ta. Nhưng! Năm lần bảy lượt hắn không muốn gặp anh"
" Anh không biết anh ta với sư phụ y như nhau sao? Đều không thích dính dáng vào ma túy!"
" Ai nói anh muốn vận chuyển ma túy chứ?... Thứ anh muốn vận chuyển qua Trung Đông là kim cương và hồng ngọc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top