Chương 4: ( Nam chính xuất hiện😋😋😋)

--- Tập đoàn Tống Thị, phòng làm việc của Chủ Tịch ---

Tống Hàn Nghị ngồi ở chiếc ghế da cạnh cửa sổ bằng kính, đôi chân dài vắt chéo ẩn sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ, từng chiếc cút áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận, màn đêm dường như không giảm bớt được hàn khí trên người anh toả ra, lạnh lùng cao ngạo như một vị vua đang ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn của mình qua lớp cửa kính. Anh cầm trên tay một điếu thuốc đã sắp tàn...

Tiếng gõ cửa " Cốc! Cốc'' vang lên. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng...
Lục Dương bước vào với khuôn mặt khá điển trai,đeo mắt kính gọng vàng. Mặc trên người bộ vest màu đen. Tay cầm một bản hồ sơ màu xanh dương đi đến đặc lên bàn làm việc của anh ôn tồn nói:" Bản báo cáo đã làm xong! Mời ngài xem qua"

Tống Hàn Nghị xoay chiếc ghế lại bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, cầm bản báo cáo lên, đọc một cách rất nhanh rồi nói:" Tạm ổn"

Lục Dương nhíu mày khuôn mặt lo lắng hỏi:" Tay của ngài?"

" Không sao! Chỉ là một vếch dao thôi. Chẳng có gì to tác cả! Tôi vẫn ổn" Tống Hàn Nghị nhìn Lục Dương bằng ánh mắt trấn an.

" Vâng!" Lục Dương cầm bản hồ sơ lên gật đầu rồi nói tiếp:" Gần 9 giờ rồi! Để tôi chuẩn bị xe cho ngài"

" Ừm"
--------
--- Lưng Nguyệt Cư ---

Đường Nhiên ngồi duỗi thẳng hai chân đặc trên bàn, một tay chóng cầm một tay bấm chuyển kênhTV , nhưng chuyển qua chuyển lại cả buổi vẫn không có gì để xem nên cô quyết định ra ngoài cưỡi con xe mới tìm chỗ uống vài ly.
Đường Nhiên bước vào phòng ngủ, chọn một bộ đồ để thay. Cô chọn mặc chiếc quần da ôm phối với chiếc áo sơ mi mỏng và khoác ngoài một chiếc áo khoác da màu đen và kết hợp với đôi bốt da lộn. Mái tóc dài được xoã tự nhiên sau lưng. Khi thay đồ xong cô đưa tay lấy túi xách và chìa khoá rồi ra khỏi cửa...
Xuống tới hầm để xe, cô liền thấy một chiếc mô tô còn mới toanh. Biết chắc là của mình nên liền đội mũ bảo hiểm rồi lên xe chạy đi.....
------
Trước cửa tập đoàn Tống thị

Lục Dương chạy một chiếc xe đến, anh nhanh chóng bước xuống xe rồi mở cửa cho Tống Hàn Nghị. Sau đó nhanh chóng bước lên xe chạy đi..

Trên đường, Tống Hàn Nghị nhìn Lục Dương đang ngồi lái xe phía trước nói:" Lô vũ khí đã chuyển đến California chưa?"

" Đã chuyển và giao dịch xong xuôi lúc 12 giờ 55 phút, hôm nay rồi. Thưa lão đại! " Lục Dương cũng kính đáp.

" Vậy thì tốt"

" Lão đại! Chuyện lô kim cương?"
( Ở trong công ty thì Lục Dương gọi anh là " chủ tịch" còn khi ra khỏi công ty thì gọi là " lão đại")

" Sớm muộn gì tên Lucas đó cũng tự mình chui vào lưới thôi" Tống Hàn Nghị nở nụ cười khó hiểu.

Chiếc xe chạy vào đoạn đường vắng, bỗng phía sau xe bị bắn vài viên đạn. Vì là loại xe chóng đạn nên không hề hấn gì. Tống Hàn Nghị xoay người lại thì thấy hai chiếc xe hơi màu đen và năm, sáu chiếc mô tô đuổi theo phía sau.
Tống Hàn Nghị nhíu mày lại:" chạy nhanh lên"

" Vâng" Lục Dương nhấn ga chạy nhanh hơn.

Dù là xe chóng đạn không sợ bị đạn xuyên qua nhưng bánh xe thì làm bằng cao su, đám người đó đã nhấm vào mấu chốt của chiếc xe...

Xe phát ra một âm thanh sắt nhọn khi ma sát với mặt đường, tiếp theo liền chuyển hướng!

PHANH!!!!

Xe đâm vào giải phân cách phòng hộ, đầu xe đã bị hư hỏng, lốp xe đã bị đạn bắn trúng nên không thể chạy được nữa.

Lục Dương tháo chiếc kính xuống rồi bỏ vào trong túi, thuận tay lấy ra một khẩu súng rồi lên đạn! Ánh mắt anh lạnh xuống:" Tiếp theo phải làm gì đây lão đại?"

" Cứ như kế hoạch mà làm! Đùa với họ một lát!"

" Tôi hiểu rồi!" Lục Dương gật đầu nở nụ cười bí hiểm sau đó bỏ khẩu súng ngược vào trong áo. Rồi nhanh chóng bước cho xe đi đến mở cửa cho Tống Hàn Nghị ...

Những chiếc xe phía sau tức khắc dừng lại bao vây, mười mấy người lập tức bước xuống xe, một tên thuộc hạ nhanh chân chạy đến mở cửa xe phía sau ra, một tên người nước ngoài bước xuống trên người mặc một bộ áo vest màu đỏ thẫm với mái tóc màu hạt dẻ, trên tay hắn cầm môt chiếc khăn đang lau mu bàn tay của mình. Sau đó liền cất chiếc khăn vào túi quần nhàn hạ đi đến chỗ của anh và Lục Dương...

Lục Dương nhìn anh bằng cặp mắt khá thất vọng,thầm nói:" Lần này tên Lucas đó không xuất hiện, mà để thuộc hạ của mình xuất hiện sao?"

Khuôn mặt Tống Hàn Nghị lộ ra sự thất vọng, nhưng chỉ trong vài giây đã khôi phục lại khí chất bất phàm như trước.

Đi đến chỗ Tống Hàn Nghị, hắn nở nụ cười nham hiểm nói:" Tống lão đại! Xe cũng hư rồi. Mời anh theo tôi một lát... Anh Lucas đang đợi ở Star Light"

Lục Dương bước đến lịch sự nói:" Có lẽ để hôm khác! Lão đại của chúng tôi có rất nhiều việc phải giải quyết. Đã có xe khác đang trên đường đón chúng tôi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu