Chương 34: Lẩu Uyên Ương
3h chiều...
-------
Hôm nay cô tan làm sớm. Cô ngồi đây cũng không có việc gì làm ....
Vừa định rời đi trước thì nhìn ra phía cửa kính. Dưới lầu chiếc BMW màu đen đã đỗ trước cửa tự lúc nào.
Cô khẽ mím môi rồi đi xuống. Thấy cô đi gần tới. Lục Dương bước xuống xe mở cửa cho cô .
Lục Dương gật đầu thay lời chào. Đưa tay mời cô vào.
Trên xe, cô vừa ngồi xuống thì thấy Tống Hàn Nghị đang xem cổ phiếu trên máy tính bảng...
Anh để máy tính bảng qua một bên. Nở nụ cười tao nhã nhìn cô:" Bây giờ chúng ta đi siêu thị đúng chứ?"
" Ừm" cô chỉ khẽ gật đầu.
Sau đó chiếc xe rời đi...
Không khí trên xe vô cùng yên ắng. Yên ắng đến mức quỷ dị, cô cảm nhận được trên xe có phần gượng gạo. cuối cùng cô cũng không nhịn được nói:" Tại sao anh phải đón em? Anh còn rất nhiều việc phải làm mà? "
" Đón em quan trọng hơn!" Anh cười yêu nghiệt lấy tay nhéo mũi cô.
" Em cũng không phải đứa trẻ lên ba. Với lại ra đường cũng đâu bị người khác bắt được!" Giọng cô lầu bầu
" Đi theo ngăn kiếp hoa đào cho em. Em xem em đi, ai bảo xinh đẹp thế này. Ra đường thế nào cũng gieo rắc hoa đào. Anh sợ em bị người ta cuớp đi mất" giọng nói anh vô cùng chân thật sự việc, lại vừa ủy khuất .
"..." Đầu cô trải dài hắc tuyết. Cô thật rất dễ bị bắt đi a~ (-_-)!!!
Phía trước Lục Dương đang lái xe thì" khụ khụ khụ!!!" Xoay kính chiếu hậu sang chỗ khác.
Lục Dương có lẽ bị lời nói của anh làm hoảng sợ đây mà....😐😐😐😐
( Lục Dương: " Người này là ai ? Không phải lão đại lãnh khóc của tôi... Mau trả lão đại lúc trước về đây cho tôi ")😥
20'p sau ----
Xe dừng ở trước cửa siêu thị Y
Cô cùng anh bước xuống đi vào trong. Hiện tại chưa đến giờ tan làm nên siêu thị khá vắng...
Cô đi đến lấy một chiếc xe đẩy ra đưa cho anh:" anh đẩy xe. Em lựa đồ!" Bỏ xuống câu đó rồi nhanh chóng bỏ đi.
Anh chỉ đành nghe lời cô đẩy xe đi phía sau...
Nhìn ngó xung quanh. Cô quyết định đến xem hàng rau, quả trước...
Hôm nay rau quả hình như mới về. Nhìn rất đẹp mắt...
Cô cầm túi lưới nhỏ đựng rà rốt lên xem thử ... Mím môi quan sát hết sạp để rau, củ.
Quay lại hỏi anh:" Hôm nay anh muốn ăn gì?"
" Chỉ cần em nấu món gì anh cũng ăn!" Anh đi đến cạnh cô nói.
" Vậy thì... Lẩu đi... Em nấu lẩu" cô đem túi cà rốt bỏ vào trong xe đẩy rồi đi tiếp.
" Được!" Anh tiếp tục đẩy theo sau.
Cô dự định nấu lẩu bò béo của Sơn Đông. Nhưng chợt nhớ ra... Lẩu bò béo này mùi hành, tỏi khá nồng vs lại CAY...
Bao tử anh không tốt! Không thể ăn cay. Với lại anh không ăn hành với thứ có nhiều dầu...
Cuối cùng chốt danh sách. Cô chọn nấu lẩu Uyên ương là tốt nhất...
Cứ như vậy.. cô đi phía trước lựa đồ, anh đi phía sau đẩy xe.
Thỉnh thoảng cứ quay đầu lại hỏi anh cái nào được, cái nào tốt...
Anh và cô đi mấy vòng siêu thị... Xe đẩy đã dung lên.
Nào là thịt gà, cá tươi, thịt bò, xương heo, tôm, hành lá, đường phèn, bắp, cà chua, ớt,cá viên, bò viên, rau cải các loại, đậu hũ, hạt ma tiêu, tương đậu biện, rượu trắng, táo đỏ, thảo quả, lá hương quế, đinh hương, miếng sợi, tương ớt Tứ Xuyên, tâm nại, ...v..vvv..
Anh thấy cô mua nhiều thứ có cỏ, lá khô. Anh quả thật không biết chúng dùng để làm gì, nên hỏi cô:" Chúng ta ăn hết chúng sao? Những thứ này dùng để làm gì?" Anh cầm túi nhựa đựng hạt tiêu ma hỏi.
" Chúng dùng để nấu nước dùng. Nước dùng của lẩu cần hơn 30 loại gia vị mới tạo thành món lẩu Uyên ương đúng cách. Nhưng đây là siêu thị, không có nhiều loại gia vị thuốc Bắc như ở chợ nên e là mùi vị không giống lắm." Cô vừa cầm củ rừng lên xem, vừa nói.
" Một lát nữa chúng ta đi chợ!"
" Không kiệp đâu. Bây giờ đi đến chợ nhanh nhất cũng sáu giờ hơn. Những tiệm bán các loại gia vị này đã đóng cửa rồi" cô bỏ củ rừng vào túi nilon rồi bỏ vào xe đẩy.
" Ồ"
" Ây da... Sao lại quên mất chứ? Mau.. mau lên. Chúng ta đi qua kia xem thử có nồi nào dùng để nấu lẩu Uyên ương được không. Nhà em không có nồi lẩu uyên ương..." Cô nhanh chân đi đến nơi bán vật dụng gia đình..
Anh lại chỉ có thể tiếp tục đi theo sau... Cô nói lẩu uyên ương?
Nó là thứ gì? Lúc nảy cô ấy nói muốn nấu lẩu. Món lẩu cô ấy định nấu tên uyên ương sao?😚😚😚😚
Tâm trạng anh hôm nay vô cùng tốt. Cô nấu lẩu " uyên ương"...
Cũng may... Siêu thị này có nồi nấu lẩu uyên ương...
Cô đi thêm một vòng chỗ bán vật dụng gia đình thì lấy thêm một bếp gas mini.
" Em mua bếp gas làm gì?" Bếp của cô ấy bị hư sao?
" ..." Cô thật muốn can lời. Người đàn ông này của cô cần phải hảo hảo dạy thật tốt.
" Ăn lẩu phải đang sôi sùng sục mới ngon? Nhà em không có bếp nhỏ nên phải mua"
" À" anh gạt đầu như hiểu ra vấn đề.
" Anh chưa từng ăn lẩu sao?"
" Chưa từng!"
" Chắc hẳn anh lớn lên nhờ đồ ăn Tây!"
" Ừm! "
" Anh không thích món Trung sao?" Cô đi đến kế bên anh hỏi.
" Không phải hầu hết anh đều không thích. Những món thanh đạm như cháo tổ yến, canh bào ngư hay canh nhân sâm thì anh vẫn ăn" anh nhìn cô nói với khuôn mặt tự nhiên.
" ...." Vô cùng thanh đạm a~~~
Cô nở nụ cười cứng ngắc, rồi kéo anh đến chỗ khác... Xem như cô chú nghe anh nói gì!😐😐
-----
Đi dạo siêu thị hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng anh và cô cùng nhau túi lớn, túi nhỏ rời khỏi siêu thị...
Thấy hai người đang xách đồ còng kềnh đi tới. Lục Dương liền nhanh đi tới xách phụ Đường Nhiên bỏ vào cóp xe....
-------
Lung Nguyệt Cư+++++++
Lục Dương bảo xách hộ. Nhưng cô từ chối bảo cậu về trước...
Nên anh cùng cô lại tay xách,nách mang vào đến nhà...
Mang đồ xuống bếp xong...
Cô nhờ anh đi rửa rau củ, thịt, tôm và cá.
Nhưng mà... Anh lại rất siêng năng đem cả táo đỏ khô cùng đinh lăng hương và hạt ma tiêu cùng rửa.
😑😑😑😑😑😑😑
Cô lập tức niêm phong. Cấm anh bước xuống bếp khi không có sự cho phép của cô.
Nên anh đành đi tắm trước...
Cô đeo tạp dề lên. Bắt tay vào nấu...
Khi anh tắm xong. Trở ra có ý muốn giúp đỡ nhưng lại bị cô lập tức từ chối...
Đành ngậm nguồi ra sofa ngồi xem tài liệu. ...
Con én đưa thoi ---->>>
Anh nhìn lên đồng hồ. Gần 8h rồi...
Anh giải quyết xong công việc. Liền đi xuống bếp xem thử. Sao lâu thế???
Thấy cô vẫn còn đang nấu nước dùng lẩu...
" Cần anh giúp không?"
" Không cần! Mau ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi chờ chờ em"
" Tin ton!"
" Anh mau ra mở cửa xem là ai đi!" Cô từ trong bếp vọng ra.
" Được!" Anh đi đến mở cửa thì thấy Thái Vân đứng trước mặt. Mày ảnh khẽ nhíu.
Thái Vân thấy anh thì nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí. Hỏi:" anh chắc hẳng là Tống lão đại. Nghe danh đã lâu... Tôi đến tìm chị Nhiên , chị ấy có ở đây không?"
" Cô ấy trong bếp!" Nói xong anh buông cửa cho Thái Vân bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top