Chương 33: Có phải anh yêu cô gái đó rồi không?
Đường Nhiên:" Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ mở tiệc họp báo. Khai trương Stadio của chúng ta. Hai đứa chuẩn bị cho tốt vào. Thái Vân sẽ thay mặt chị chủ trương buổi họp báo đó"
Evan:" bọn em sẽ chuẩn bị thật tốt!"
Hắc Mộc nhìn cô hỏi:" Chị muốn dấu thân phận sao?"
Đường Nhiên:" Hiện giờ chưa phải lúc chị xuất hiện!"
" Không còn gì nữa hai đứa mau quay về làm việc đi!"
Evan cùng Hắc Mộc chào cô rồi ra ngoài.
Cô quay về chiếc ghế da ngồi xuống chuẩn bị xem hồ sơ thì điện thoại có người đánh tới...
TỐNG HÀN NGHỊ yêu dấu😂😂😂😂
" Sao vậy?" Cô hỏi
" Hôm nay anh đến đón em!" Đầu dây bên kia Tống Hàn Nghị ngồi trên ghế da vừa gọi cho cô vừa xem bảng báo cáo tài chính...
" Không cần đâu! Em tự về được. Hôm nay em sẽ đi siêu thị mua một ít đồ"
" Hôm nay anh rãnh. Tan ca sẽ đến đón em. Vậy đi" nói xong anh nhanh chóng tắt máy khi cho cô cơ hội trả lời một tiếng.
" Kh..." Cô nhìn điện thoại trong tay thở dài một tiếng. Ném điện thoại lên bàn...
Theo thói quen đưa tay vào túi quần... Nhưng phát hiện ra hôm nay cô mặc váy a~...
Trong bảy năm cô ở trong Thiên Vĩnh Hội lần cô mặc váy chỉ đếm được chưa đến mười lần... Đa số đều là dự tiệc ở Bắc,Âu Mỹ của các nhà cầm quyền hoặc cần cải trang giết người...
Nhưng không hiểu sao khi về Trung Quốc cô lại thích mặc váy như vậy... Tủ đồ của cô hiện tại có khá nhiều váy a-- .
Thử xem trong hộc tủ, ngăn bàn...
Đều không có thuốc lá!!!
Mấy ngày nay vừa không được uống rượu, vừa không được hút thuốc. Bức bách đến muốn chết rồi đây...
Khó chịu dựa lưng ra ghế... Nhìn lên trần nhà...
Cô mặc dù chấp nhận Tống Hàn Nghị anh là người đàn ông của cô và cô cũng vậy... Nhưng cô không thể nào tháo gỡ khoảng cách giữa cô và anh...
Mỗi lần tiếp xúc thân mật với anh người cô đều cứng đơ lại. Mức phòng vệ tối đa giống như một con nhím đang xù lông. Có thể tấn công bấc cứ lúc nào.
Cái tâm lí cô nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay. Cô tự mình làm việc không cần sự giúp đỡ hay bao bọc của ai. Cô sợ một ngày nào đó cô cứ dựa dẫm vào ai đó nhưng họ đột nhiên không muốn hoặc không thể bảo bọc cô nữa thì cô phải làm sao đây?
Cho nên cô muốn tự mình đứng lên, tự mình đi, tự mình ngồi. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thương yêu ai ?hoặc đám cưới với ai? Hay thậm chí cô chưa từng nghĩ đến bên cạnh mình cần có một người đàn ông.
Cô không cần đàn ông. Cô luôn nghĩ đàn ông đa số ai cũng như ai.. đa tình, đáng ghét, đáng hận như ba cô...
----
Tập đoàn Tống thị+++
Tống Hàn Nghị úp quyển hồ sơ lại... Xoay ghế nhìn thành phố qua lớp cửa kính...
Anh biết trong khoản thời gian ngắn như vậy cô không thể chấp nhận anh hoàn toàn được. Anh sẽ từ từ tập cho cô không còn xa cách, khách sáo với anh như vậy nữa.
Nên anh sẽ chờ, chờ một ngày cô chấp nhận anh hoàn toàn. Dựa dẫm anh hoàn toàn....
------
Tổ chức Lôi Thổ 😎
Dật Chu ngồi trên ghế da xem đoạn ghi hình của khách sạn tối hôm qua...
Một người mặc bộ vest trắng bước đến trước mặt anh.
" Điều tra xong chưa!" Anh chuyển ánh mắt đến người đàn ông đó.
" Nhị lão đại! Thuộc hạ đã đi điều tra rồi. Nhưng ... Nhưng vẫn chưa điều tra ra được cô gái đó rốt cuộc là ai "
" Không điều tra ra được?" Dật Chu chân mày khẽ nhíu...
" Vâng! Cô gái trong đoạn băng ghi hình đó. Thuộc hạ chỉ điều tra ra được cô gái đó sống ở Lung Nguyệt Cư thông qua các camera an ninh của thành phố Y. Còn thân phận thì..."
" Đem tên đó đến đây" Dật Chu khoát tay bảo người đó ra ngoài.
Cùng lúc Cao Lăng đi vào:" lão nhị!!!
Rốt cuộc tối hôm qua cậu làm sao vậy?"
Cao Lăng đi đến chiếc ghế đối diện Dật Chu ngồi xuống.Trực tiếp lấy ly rượu của Dật Chu uống cạn một hơi...
Dật Chu gập máy tính lại. Nhìn Cao Lăng hỏi:" Có chuyện gì?"
" Chuyện gì? Tôi hỏi cậu. Rốt cuộc hôm qua cậu làm sao mà phòng 120 cậu lại đi nhằm phòng 102 vậy? Hửm..."
" Phòng cuối cùng mà cậu lại vào nhằm phòng đầu tiên! Ây...da... Hôm qua.. cậu..." Lời nói của Cao Lăng tỏ ý...😚😚😚😚
Người đàn ông mặt vest trắng đem một người khác ném xuống sàn.Người đó thương tích đầy mình, chỗ nào cũng bầm tím với chảy máu...
" Nhị lão đại! Tôi đã đem người tới!"
" Gì đây? Người này là ai?" Cao Lăng tỏ ý thích thú cùng tò mò.
Mặc kệ lời nói của Cao Lăng. Dật Chu đứng dậy đi đến người đàn ông đang nằm dưới sàn kia:" việc đó... Mày đã làm nhiều lần rồi đúng chứ?"
" Các anh làm ơn tha cho tôi... Tôi.. tôi không dám nữa... Tuyệt...tuyệt đối không dám nữa.." người đàn ông đó trên mặt nói rõ anh ta kinh hãi đến cỡ nào.
" Hạ thuốc con gái người ta, sau đó cưỡng bức! Mày hay thật" anh đi qua người đàn ông đó đến sofa ngồi xuống.
" Tôi..tôi..xin lỗi. Tôi tội đáng muôn chết. Do tôi hồ đồ không biết người đó là người của ngài. Tôi có mười lá gan cũng không dám đụng đến người phụ nữ của ngài ,mong ngài tha mạng" người đàn ông này bò đến chỗ Dật Chứ ngồi cuối đầu xin tha..
" Chức vụ quản lí nhà hàng khách sạn này. Lương tháng cũng không tồi. Muốn chơi gái thiếu gì nơi! Nhất định phải đi cưỡng bức người khác chứ? " Dật Chu cất giọng lạnh lùng,không mang theo bất cứ sắc thái, tình cảm nào.
" Tôi sai rồi... Tôi sai rồi.." người đàn ông này bị khóc vừa cầu xin.
" Tôi không muốn thấy mặt hắn nữa!"
" Vâng! " Người mặc vest trắng trực tiếp đem tên đang khóc lóc cầu xin lôi ra ngoài.
" Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi đi..." Hắn vừa bị lôi ra vừa cầu xin...
" Ai...dô.ô.ô.ô ... Cậu lại có phụ nữ từ bao giờ vậy?" Cao Lăng đi đến bên cạnh Dật Chu ngồi xuống. Dùng ánh mắt của mình soi mói Dật Chu
" Không liên quan đến cậu!" Anh lại đi đến chiếc ghế da ngồi xuống
" Cớ chi lại không liên quan chứ? " Cao Lăng lại đi theo phía sau.
" Cửa ở hướng đó!" Dật Chu chỉ tay ra cửa ra vào.
" Trả lời đi rồi tôi đi!" Cao Lăng bám riếc ko buông
" Cần tôi lặp lại lần nữa không? Cửa hướng đó" Dật Chu lần nữa chỉ cửa ra vào. Khuôn mặt rõ ràng không kìm chế được nữa...
" Cậu.. được lắm. Thẳng tay đuổi tôi như vậy! Hứ..." Cao Lăng chỉ vào mặt Dật Chu sau đó hậm hực bỏ đi.
Cao Lăng vừa đi. Dật Chu liền mở máy tính lên... Hình ảnh của Thái Vân mặc chiếc áo vest của Dật Chu bước ra khỏi phòng. Trên mặt nước mắt chảy đầy.
Mày anh nhíu sâu... Cô gái này sao làm anh khó chịu như vậy. Nước mắt của cô làm anh cảm thấy rất sót, rất khó chịu...
Càng nhìn hình ảnh của cô anh lại càng muốn gặp cô...
Anh bị làm sao vậy???
Lấy chai rượu rót ra chiếc ly cổ cao. Anh uống hết một hơi...
Một ly... Lại thêm một ly nữa. Anh cảm giác khó chịu vô cùng...
Có phải anh yêu cô gái đó rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top