Chương 30: Tôi Đến Đầu Quân


Sau một buổi tối ngủ trong trạng thái phòng vệ. Nhưng đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ...

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄

6:00'p ----->>>>>

Đường Nhiên tỉnh giấc trong vòng tay của anh...

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh... Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn anh thật kĩ...

Khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt... Mày đậm, đôi mắt chim ưng, mũi cao, môi mỏng....

Kìm lòng không đậu cô lấy tay sờ lên chân mày của anh

Cô trong lòng hít hà một tiếng. Sao lại có người đẹp như vậy được...

Nếu anh không có tiền, không có quyền thì chỉ nhờ vào khuôn mặt này cũng có thể sống nhàn hạ cả đời.

----
" Tín ton" ngoài cửa có người bấm chuông.

Cô nhấc tay anh ra nhẹ nhàn bước xuống giường...

Khi cô ra khỏi phòng anh lật người lại, trên khoé miệng lại kéo một đường...

" Ai?" Cô đi đến mở cửa ra.

Mở cửa ra thấy người đàn ông đang đứng trước cửa thì bỗng có chút bất ngờ. ... Đến nhanh hơn cô tưởng😎

" Vào đi!" Lời nói của cô không lạnh cũng không nóng...

Người đàn ông này cũng không nói một lời, chỉ theo lời cô đi vào nhà ...

---

Hai người đến sofa ngồi xuống đối diện nhau.

" Anh tìm tôi là...?"

" Lục chủ ... Tôi đến đây là để đầu quân cho cô" anh ta nói trong bình thản

Cô nhẹ nhướng mày:" Bắt tin tức thật nhanh..." Cô đã phong toả tình tức như vậy mà anh ta cũng tra ra... Cô đã quá xem thường người này rồi

" Nhưng mà...anh nói... Đầu quân?" Cô tỏ vẻ không hiểu.

" Hôm đó cô nói với tôi. Suy nghĩ thật kĩ rồi đến gặp cô." Nói xong anh ta lấy một chiếc túi giấy trong chiếc áo khoác jean đã cũ ra để trên mặt bàn :" đây là số tiền hôm đó cô đưa cho tôi!"

" Anh đây là có ý gì?"

" Ý trên mặt chữ?"

" Chẵn phải anh nói tình chủ tớ của anh với Đường Doãn Lạc rất tốt sao? Dầu gì.. cũng bốn năm làm chủ tớ" môi cô tỏ ý cười.

" Nhưng ... Cô ta đã không còn coi tôi là người. Cô ta chỉ coi tôi là một con chó để sai bảo..." Anh ta hơi nhíu mày.

" Tại sao anh không rời đi.?"

" Tôi.. tôi có nỗi khổ riêng của mình."

,
" Tôi có thể biết được không?"

" Tôi vẫn còn phải nuôi mấy đứa trẻ trong cô nhi viện..." Anh ta nói trong tiếng thở dài.

" Anh là cô nhi?"

" Đúng"

" Người như anh lại được đào tạo trông cô nhi viện? ...Đừng nói với tôi là phải.. tôi không tin đâu. Cũng đừng nói là do Đường Doãn Lạc chỉ bảo, chuyện này rất phi lí"

" Tôi từ trong Tổ Chức Lôi Thổ bước ra!"

" Sao?" Cô hơi có chút bất ngờ. Nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng.

" Bốn năm trước tôi đã phạm lỗi nên đã bị tổ chức khai trừ. Đáng lẽ tội của tôi phải chết. Nhưng tam lão đại nói tôi không có công lao cũng có khổ lão nên tha cho tôi một mạng..."

" Ra vậy... Hèn chi cách làm việc rất có hiệu quả. Ngay cả thân phận tôi phong toả anh cũng điều tra ra.."

" Anh làm sao gặp được Đường Doãn Lạc.?"

" Chỉ là tình cờ cô ta cứu tôi trong quán bar. Lúc đó tôi uống say quên mất trời đất, trong người lại không mang tiền nên bị bọn người trong quán bar bắt lại đánh. Cô ta đã trả tiền rượu rồi đưa tôi đi!" Anh trả lời thành thật không dám chê dấu.

" Đơn giản như vậy?" Cô hơi bất ngờ hỏi.

" Đơn giản như vậy... Vì lúc đó tôi cực kì thiếu tiền. Rời đi tổ chức Lôi Thổ tôi đã mất nguồn kinh phí duy nhất. Thứ tôi cần làm là làm việc cho cô ta mới giúp được các bé trong cô nhi viện có cơm ăn"

" Anh làm việc bất chấp mạng sống là để kiếm tiền..! Liệu một ngày khác người khác đem cho anh nhiều tiền hơn tôi thì anh cũng đi phản bội tôi thì sao đây?" Cô tựa tiếu phi tiếu ngã lưng ra sofa nói.

" Tùy theo cách cô đối xử với tôi có giống như thuộc hạ của mình không! "

" Ha" cô khoanh tay trước ngực nhìn anh ta, cười một tiếng.

Anh ta vẫn dữ trạng thái im lặng trầm mặt.

Cô đẩy chiếc túi giấy đựng tiền về phía anh ta" Cất đi... Thứ tôi đã đưa ra thì không bảo giờ lấy lại!"

" Vâng!"

" Anh tên gì?"

" Cứ gọi tôi là Kiệt Bàn"

" Được!"

Cô đứng dậy đi vào phòng. Cẩn thận không làm anh thức giấc. Đến phía tủ trang trí lấy một chiếc hộp nhỏ lấy ra một viên thuốc màu đen nhỏ bước ra..

Đặc viên thuốc trên bàn" uống!"

Anh ta không do dự liền cầm viên thuốc nuốt vào bụng.

" Không hỏi tôi nó là gì sao?"

" Không cần hỏi cũng biết nó là thứ không tốt lành gì?"

"Vậy sao anh cũng uống?"

" Chứng minh sự trung thành của tôi!"

Cô cười thành tiếng...:" Muốn biết nó là thứ gì không?"

" Nó là thứ gì?"

" Nó là viên thuốc mang mã hiệu 717 của Thiên Vĩnh Hội. Đó tâm phúc của tôi chế tạo... Trên thế giới này cũng chỉ có tôi có nó... Còn công dụng thì nó giống như một con chip theo dõi... Nhưng cần thiết tôi cũng có thể cho anh bùm một cái .... Nổ tung"

" Tôi hiểu! Chủ nhân cứ yên tâm"

" Nếu anh xác nhận muốn làm người của tôi. Phải chấp nhận chuyện sống, chết hoặc hi sinh... Chuyện này có lẽ anh rõ"

" Tôi hiểu... Chủ nhân"

" Đừng gọi tôi là chủ nhân. Anh không phải là nô lệ... Mà anh là thuộc hạ của tôi. Gọi tôi là Lục tỷ hoặc Nhiên Nhiên đều được.. nhìn anh chắc tầm lớn tuổi hơn tôi"

" Vâng! "

" Tiếp theo anh biết nên làm gì không?"

" Tôi đã chuẩn bị một bộ hồ sơ lí lịch giả. Tôi định đem nó cho Đường Doãn Lạc."

" Vậy thì hành động đi!"

Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng bước đi khỏi.

Tiếng cửa ra vào vừa đóng thì tiếng phòng ngủ vừa mở...

" Em tin tưởng cậu ta sao?" Đoạn nói chuyện của Đường Nhiên và Kiệt Bàn anh đã nghe hết.

Cô xoay người lại nhìn anh:" Không biết nữa. Đặc cược một lần vậy. Khuôn mặt của anh ta làm em có cảm giác an toàn"

" Nếu cậu ta thật sự đối với em không có mục đích. Thì cậu ta là một thuộc hạ giỏi... Cậu ta từng là cánh tay phải của lão tam."

"Ừm"

" Cứ làm như em muốn! Anh đi tắm đây!" Nói rồi anh đi vào nhà vệ sinh...

Cô cũng thở dài một cái rồi đi vào bếp hâm cháo...

15"p ----->>>

Anh đi đến bàn ăn. Hôm nay anh chọn một bộ vest màu xám, sơ mi trắng...

Cô nhìn anh từ đầu tới chân rồi nói:" Em chỉ tưởng anh chỉ mặc vest đen thôi chứ? Không ngờ cũng có màu xám."

" Không đẹp sao?" Anh nhướng mày nhìn cô hỏi.

" Đẹp... Chỉ là lúc trước gặp anh chỉ thấy anh mặc toàn là vest đen. Nên nghĩ tủ đồ anh chỉ toàn màu đen.  "

" Tủ đồ của anh đa số là màu đen có vài cái màu xám và một cái màu trắng!"

" Ồ...thôi mau ăn đi. Em đi tắm đây!". Cô liền nhanh chân đi tắm.

" Tín ton" sau đó là " cốc!"

Lục Dương bước vào, phía sau mười lăm người bước vào trên tay cầm toàn là trang phục, váy dạ hội, trang sức...

" Chủ tịch nên để ở đâu. "

" Phòng khách. Bức tranh ở giữa"

Lục Dương gật đâu đi đến mở cửa căn phòng đó ra. Dùng tay ra lệnh cho họ vào sắp xếp..

Chưa đầy 5'p đã đâu vào đấy. Sau đó từng người một yên lặng bước ra khỏi.

-------

Cô hôm nay chọn mặc một bộ váy ren hoa mai màu đỏ, khéo léo tôn lên vòng eo thon thả. Cổ áo để lộ ra xương quai xanh duyên dáng.

Cô đi đến bàn ăn hỏi :" Thấy sao?"

Anh nhìn cô bất giác cười:" đẹp!"

Anh đứng dậy cài khuy áo lại nói:" anh ăn xong rồi...Chuẩn bị đi anh chở em đi làm."

Cô đi đến đem bát, đĩa dẹp vào bếp nói:" Không cần đâu! Em tự đi xe của mình được rồi. Công ty của anh và em không cùng đường. ...."

Cô bước ra khỏi phòng bếp rồi nói tiếp:" Lục Dương dẫn theo người đến tìm anh sao? Lúc này trong phòng tắm em cảm nhận được có tiếng bước chân, hơi thở của nhiều người. "

" Ừm"  khuôn mặt anh không được tốt cho lắm.

" Đừng tỏ ra khuôn mặt đó. Mau đi làm thôi... Hôm nay em về sớm làm cơm cho anh có được không.?"

" Được" mà anh hoà hoãn lại được mấy phần.

" Vậy mau đi thôi" Cô kéo tay anh ra khỏi cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu