Chương 28: Sửa đổi thói quen ăn uống

" Còn dám không nghe?" Anh nhìn cô đang được anh ôm trong lòng.

Bị anh hôn đến hô hấp rối loạn, chưa kịp phục hồi thì nghe anh nói xong lặp tức tránh xa anh ra, định mắng anh vô sỉ. Nhưng hai người bây giờ là quan hệ yêu đương, hôn là chuyện thường... Nên:" Không dám nữa! Sau này em không dám nghe nhạc lớn như vậy nữa!"

Cô bây giờ cứ cải lý với anh thì xác định... Không chỉ là bị hôn... Muốn đánh nhau thì khỏi đi.... Người từng đánh tay đôi với Đại sư huynh và Cố Thiên Bắc suốt hai giờ đồng hồ mà bất phân thắng bại..... Cô thua là cái chắc!!!    (T_T)

" Ngoan!!!" Anh tiến đến xoa đầu cô,rồi quay lưng đi ra khỏi phòng bếp nói:" Anh đi tắm đây! "

Đường Nhiên:"...." Sa mạc lời.

Lấy tay vỗ đầu một cái. Rồi nhanh chóng quay về công việc nấu nướng của mình.

Đây có phải là cuộc sống của người đang yêu không? Giận dỗi có, tranh cải có, hạnh phúc ngọt ngào có,... Cuộc sống bình thường khi yêu là vậy sao? Anh quan tâm cô... Cô biết! Anh cưỡng hôn cô... Cô không hề giận anh...
Có phải cô đã bắt đầu có cảm giác với anh rồi hay không?

Nếu cô đã chấp nhận anh thì cô phải tập làm quen với những việc này sao?

Cô có cảm giác anh hình như yêu cô thật... Nhưng cô lại không thể tin được. Trên đời này quả thật có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sao?

Cô lần đầu gặp anh chỉ là cảm giác anh thật khác biệt với những người khác... nhưng anh lại yêu cô từ khi mới gặp.

Cô đang từ từ chấp nhận anh! Cô đang từ từ tập làm quen với việc cô đã là bạn gái của một ai đó.

----

Cô vừa suy nghĩ vừa làm cơm tối...

Ít lâu sau ---->>>

Anh tắm xong bước ra trên tay cầm theo cái khăn để lau tóc. Nhìn anh vô cùng mị hoặc 😍

Anh mặc trên người một bộ đồ ngủ khá thoải mái. Lấy chiếc khăn lau tóc choàng lên cổ bước vào nhà bếp hỏi:" Có cần anh giúp gì hay không?"

" Không cần! Những món này anh không giúp được đâu. " Cô không xoay lại nhìn anh mà cứ tiếp tục làm việc của mình nói.

" Sao anh lại không giúp được?" Anh nhíu mày bước lên xem thì thấy cô đang lóc xương cá.😑 Quả thật không giúp được. Kêu anh băm nó thì được nhưng lóc xương thì....

Cô để con cá qua một bên, rửa tay sau đó tiếp tục nếm thử nồi canh. Anh cứ đi theo phía sau cô làm cô không khỏi thấy khó chịu:" Anh mau lên phòng khách ngồi đi. Ngoan..." Cô xoay người  đẩy anh đi khỏi phòng bếp.

" Không cần anh giúp thật à! Nhiều món lắm đấy!" Vừa bị cô đẩy ra ngoài vừa nói.

" Không cần! Em giải quyết được." Cô đẩy anh ra khỏi thì trực tiếp đi vào trong.

Anh chỉ đành ra phòng khách thôi... Cẩn thận quan sát khắp nơi thì anh đi đến bức tường treo ba bức tranh trìu tượng. Nheo mắt nhìn một chút rồi đi đến bức tường đối diện với ba bức tranh gõ vài cái " cốc..cốc...cốc" âm thanh trong trẻo.

Cười nhếch môi một cái. Anh đi đến bức tường treo ba bức tranh thử xê dịch chúng một chút...anh xê dịch bức tranh thứ nhất chẳng có gì xảy ra cả. Anh tiếp tục xê dịch tấm ảnh thứ hai chỉ nghe một tiếng " Tách"

Bức tường đối diện mở ra.... Là một phòng chứa đồ. Nhưng bên trong trống toát.

Có căn phòng chứa đồ lớn như vậy... Cô lại không bỏ thứ gì vào...

" Anh mở căn phòng đó ra làm gì?" Cô đem chén đũa ra sắp xếp lên bàn nói.

" Không có gì! Chỉ xem thử"

" Ồ!"

" Em không cho đồ vào phòng này sao?"

" Không cần cho vào đâu! " Nói xong cô đi vào bếp.

Anh nhìn cô sau đó lấy điện thoại đặc trên bàn lên gọi cho Lục Dương:" Cậu ngày mai đem tất cả các bộ siêu tập thời trang nổi tiếng nhất trên thế giới đem đến Lung Nguyệt Cư!"

" Dạ?"

" Chưa nghe rõ sao?"

" À không! Vâng"  đồ bốc lột sức lao động của người khác. Tan ca rồi đấy!!!

Anh cúp máy, ném điện thoại lên sofa. Đi đến bàn ăn... Cô từ trong bếp mang ra. Món nào cũng đều thơm ngát. Mặn có, ngọt có, canh có, cay có, ....

Nào là miếng cay, sườn xào chua ngọt, cá tuyết hấp, thịt chưng, canh đơn hồng, thịt kho Đông Pha.

Tất cả đều món ăn đậm nét truyền thống Trung Quốc. Trước đây hầu hết  anh chỉ ăn món Tây. Còn ăn món ăn Trung Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... vì anh không thích ăn những món ăn Trung Quốc nhiều chất béo.

Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Thấy những món ăn này bụng anh lại cồn cào...

Cô từ trong bếp đi ra mang theo một bác cơm to nhìn anh nói:" Em không phải những cô gái chỉ thích ăn thức ăn ít chất béo, thanh tao của người Tây. Càng không biết nấu.... Em chỉ biết nấu và thích ăn món ăn Trung Quốc của chúng ta mà thôi. Cho nên nếu anh thích ăn những món Tây thì bây giờ bắt đầu sửa lại thói quen ăn uống đi là vừa!" Cô đặt bát cơm xuống bàn, lấy cơm bới đầy vào hai chén của hai người nói.

" Được! Anh sẽ sửa!" Anh kéo ghế ra ngồi xuống cầm chén cơm lên bắt đầu ăn ngon lành.

Cô nhớ lại lời của Tống Lưu Mộc là anh không ăn được đồ cay nên khi thấy anh đụng đến miến cay thì căn dặn:" Không được ăn nhiều miến cay... Dạ dày không tốt"  cô dời dĩa miến cay về phía mình.

" Một miếng thôi! Không ăn nhiều... Một miếng thôi..." Khuôn mặt anh đầy vẻ tiết núi.

Cô nhìn anh không khỏi bậc cười :" Một miếng thôi đấy, nói xong cô đặc dĩa miến cay về chỗ cũ.

Anh lấy đũa gắp một"miếng'' cho vào chén.

Một "miếng" của anh là gần hết nữa dĩa.

" Anh chẳng phải nói một miếng thôi sao? " Cô bấc mãn nhíu mày nhanh chóng lấy dĩa miến cay đặc cạnh mình.

" Anh chỉ gắp một miếng thôi mà!" Anh vừa ăn vừa nói.

Trên bàn toàn là món ăn do chính tay cô nấu. Hơn nữa lại ngon như vậy... Cho dù là anh không ăn được cay cũng không kềm lòng lại được..

" Sau này không cho anh ăn cay nữa!" Cô đưa khăn giấy lau vết nước sốt dính trên khóe môi anh nói:" lỡ ăn vào bị khó chịu bụng thì sao đây"

Thấy cô quan tâm mình thì không khỏi vui mừng. Cô đang lo lắng cho anh, cô đang chăm sóc anh, cô đang lau miệng một cách ân cần cho anh...

" Sẽ không!" Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều" sau này nghe lời em!"

" Biết vậy thì tốt!" Cô thu tay về tiếp tục ăn cơm.

Hai người ăn cơm vô cùng nhu thuận. Hôm nay phá lệ người ăn ít như Tống Hàn Nghị anh hôm nay lại ăn đến ba chén cơm 🍚

Sau khi ăn cơm xong cô định đi rửa bát thì bị anh lôi lại

" Mau đi tắm đi. Anh rửa bát"

" Anh rửa?" Cô nhíu mày hỏi

" Ừ"

" Được không?"

" Em nghĩ anh là ai?"

" Được! Vậy rửa đi em đi tắm đây" nói rồi liền xoay lưng bỏ đi.

Anh thì xoay người đối mặt với đống chén...

----

30'p sau......

Cô tắm rửa xong bước ra trên đầu quấn một chiếc khăn, trên người mặc một bộ đó ngủ trùng hợp đều màu xám giống của anh đang mặc, chỉ khác của anh không có viền ...

Cô đi vào nhà bếp xem thử thì đầu liền nổi ba vạch đen...

Nữa giờ đồng hồ.... Rửa được hai chiếc đĩa, một cái chén... Trong thùng rác thì có tân mấy cái chén và bát lớn bị vỡ làm đôi, làm ba...

" Tránh qua một bên đi! Em rửa cho!" Cô xoăn tay áo lên kéo anh ra.

" Anh rửa được!!!" Anh bị cô đẩy ra thì phản bác

" Anh rửa xong thì chén, đĩa nhà em vỡ hết mất!" Cô lườm anh một cái

Bị cô nói trúng chỗ đau liền phản bác:" Ai bảo chén, đĩa nhà em trơn như vậy! Có trách thì trách chúng quá trơn đi"

" Đừng có đổ lỗi cho chúng...." Cô vừa rửa chén vừa xoay lại nhìn anh rồi nói tiếp:" Chẳng lẽ... Anh chưa từng rửa chén sao?"

Cô nhìn anh. Anh chuyển ánh mắt sang chỗ khác... Nhìn lên trần nhà..

Cô thấy anh như vậy không khỏi phì cười... Cũng đúng anh đường đường là một đại boos như vậy... Vào bếp đã không thể nào... Làm sao có thể rửa bát chứ...

Thấy cô cười thì anh không khỏi mất mặt... Nhưng không sao.

Mất mặt trước cô còn hơn mất mặt trước đám thuộc hạ... Bọn chúng mà biết anh lại đi vào nhà bếp lại còn rửa chén thì..😓 hayyyy....

Nhìn cô rửa chén thuần thục như vậy, nhẹ nhàng, đơn giản như vậy... Nhớ lại lúc nảy anh cầm chén mà rửa giống như bị tra tấn thì là một trời một vực...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu