Chương 26: Cơm cô nấu!

" Sao anh không ở nhà mình?"  Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh .

" Vì hiện tại em đã là người phụ nữ của anh! Em xinh đẹp như vậy anh phải quản thật chặt... Nếu không bị người khác dụ mất thì phải làm sao đây" anh nở nụ cười trêu ghẹo cô.

"...." Nhìn mặt cô giống dễ dụ lắm sao?

Cô đang đơ người nhìn anh thì bỗng anh áp sát lại hôn lên trán cô một cái.

Cô giật mình lấy tay ôm trán. Bước lùi lại mấy bước...

Dám nhân lúc cô không để ý chiếm tiện nghi của cô ...

" Lưu manh!!" Cô hầm hừ mắng.

" Anh còn có thể lưu manh hơn nữa!!!" Anh tiến lại gần cô áp sát đầu mình gần tới đầu cô nói.

" Anh... Anh ...!" Cô tiếp tục lùi về phía sau.

Cô biết cô không đánh lại anh nên "NHỊN"

Anh nhìn biểu hiện của cô... Thì liền bậc cười thành tiếng.

" Anh không phải còn có việc sao? Đi đi, mau đi đi" Cô sợ anh còn đứng đây nữa thì không biết sẽ làm gì anh nữa.

" Không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?" Anh tỏ ra bộ mặt ủy khuất.

" Em...em ... Không có"

" Vậy được! Anh đi một lát rồi quay về" anh cầm áo vest lên mặc vào rồi đi ra ngoài.

Đường Nhiên:"..." Lật mặt y như lật sách. Mà tại sao lại cảm giác có lỗi với anh khi anh tỏ ra cái bộ mặt đó?  Cô điên mất thôi...

-------------

Biệt thự của Tống gia ------

Anh bước vào nhà thì thấy Tống Lưu Vân đang ngồi uống trà.

" Ba" anh khẽ gật đầu rồi đi đến chiếc ghế salon đối diện ngồi xuống.

" Ừm!" Tống Lưu Vân vẫn nhàn nhạt ngồi uống trà

" Lưu Mộc nó chưa về sao?" Anh cầm tách trà của Trần quản gia vừa rót lên uống.

" Nó vẫn chưa về đâu!"

" Mẹ con đang trong bếp chuẩn bị món ăn với con bé Triệu Giai Giai kia đấy" Tống Lưu Vân có ý tốt nhắc nhở con trai...

Mày anh khẽ nhíu lại:" Con biết rồi!"

" Bác trai! Anh Hàn Nghị, Anh về lúc nào vậy?'' Triệu Giai Giai mỉm cười bước từ phòng bếp ra, trên người mặc một chiếc váy màu hồng nhạt trong vô cùng xinh đẹp.

" Lúc nảy!" Anh chẳng thèm nhìn cô mà cầm ly trà lên nhàn nhạt uống.

Triệu Giai Giai đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Mày anh bấc giác nhíu mày càng sâu.

" Đã lâu em chưa có diệp ăn cơm cùng với anh. Lát nữa anh ăn nhiều vào, bác gái hôm nay làm rất nhiều món mà anh thích." Cô ta khoát tay anh tỏ vẻ thân thiết nói.

"Không cần em lo. Đừng thân mật quá sẽ khiến người khác hiểu nhằm..."  Anh lấy tay lại, đứng dậy cởi áo khoát ném qua một bên. Đi đến chiếc ghế salon khác ngồi xuống.

Thấy con trai tuyệt tình như vậy Tống Lưu Vân lắc đầu mỉm cười nhẹ đưa tách trà lên môi khẽ nhấp ...

" Ba! Con về rồi đây" Tống Lưu Mộc bước vào cửa đã cười ha hả đi đến bên cạnh Tống Lưu Vân ngồi xuống.

Mày Tống Lưu Vân khẽ nhíu:" Con xem con đi! Bao nhiu tuổi đầu rồi. Chững chạc một chút đi"

" Ồ!" Tống Lưu Mộc bĩu môi nói.

-

Liễu Kim Linh đi từ trong bếp ra nhìn bọn họ nói:" Nếu đã đầy đủ hết rồi thì mau chóng vào ăn cơm thôi!"

" Vâng! Mẫu thân đại nhân" Tống Lưu Mộc là người vào ăn cơm trước nhất.

Tống Lưu Vân và Tống Hàn Nghị, Triệu Giai Giai mới đi theo phía sau...

____________&____________

Đường Nhiên hôm nay không có việc gì làm. Stadio cô cũng không có việc gì để bận tâm. Định là hôm nay sẽ ăn ở ngoài. Nhưng mà, cô cảm thấy lâu rồi không nấu nướng sợ sẽ lục nghề nên quyết định ra ngoài đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm.

++++++++)))))

-----Tống gia---

Cả nhà họ Tống cùng với Triệu Giai Giai đang ăn cơm... Không khí khá hoà nhã.

" Anh Hàn Nghị! Anh mau ăn thử cá hấp này đi. Thịt cá rất tươi" Triệu Giai Giai gấp một miếng cá định đưa vào chén của anh thì bị anh đẩy lại.

" Anh tự gấp được! Anh bị bệnh sạch sẽ" anh nhàn nhạt nhìn cô ta nói.

" Rieng! Rieng!" Điện thoại của Tống Hàn Nghị kêu lên. Cả bàn ăn bỗng sựng lại.

Mày anh khẽ nhíu, nhưng khi thấy số điện thoại thì liền hoà hoãn lại hơn nữa còn có phần khí sắc tốt hơn trước.

" Alo" anh vui vẻ  bắt máy.

" Anh có đang bận không?"

" Anh đang rãnh!"

" Anh... Hôm nay có về... Nhà... Nhà... Em không?"

" Anh nói về nhất định sẽ về!"

" Được! Hôm nay em nấu cơm. Anh phải về ăn đấy" nói xong không chờ đối phương trả lời thì liền cúp máy..... Cô cảm thấy tiếc tháo của cô đâu hết rồi. Lại ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ, e lệ...

Bàn cơm ngoại trừ Tống Lưu Mộc ra thì ai nghe anh nói chuyện điện thoại thì vô cùng chấn động... Anh cũng có thể cười tươi như vậy sao? Anh có thể nói chuyện ôn nhu như thế này à?

Lưu Mộc thấy mọi người kinh ngạc như vậy thì  khẽ" sùy"một cái. Vừa thấy ngữ điệu của anh hai thì biết chỉ có chị dâu mới khiến anh nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy....

" Ai gọi cho con thế?" Liễu Kim Linh nhanh chóng hỏi con trai bảo bối.

" Bạn gái!"nói xong không đợi bên kia trả lời trực tiếp gọi quản gia:" Chú Trần! Lấy cho tôi tách trà!"

Tống Lưu Vân và Liễu Kim Linh bất ngờ suyết chút nữa là sặc cơm chết. Còn sắc mặt của Triệu Giai Giai thì khỏi phải bàn... Trắng như giấy A4 vậy. Đơ toàn tập

" Cái gì?"

" Con nói cái gì?"

Hai vợ chồng họ Tống kích động không thôi...

" Khi nào thích hợp sẽ dẫn về cho ba, mẹ gặp mặt" anh nhàn nhạt bộ mặt vui vẻ cực kì hiếm thấy nói.

Bỗng điện thoại của Tống Lưu Mộc tiếp tục reo lên" tin tin! Tin tin.."

Thấy một dãy số lạ. Cũng không nghi ngờ nhìu vừa cho một miếng thịt to vào miệng vừa bắt máy:" alo"

" Anh là Tống Lưu Môc?'

" Ừm" vừa nói vừa cầm chén canh lên húp

" Tôi là Đường Nhiên!"

Tống Lưu Mộc vừa nghe câu nói đó xong thì liền ngẹn lại. Thảo nào nghe giọng đặc biệt quên

" Khụ! Khụ! Khụ" bị sặc canh nên anh ho sặc sụa. Cũng là thu húc mọi người trên bàn cơm

" Anh đang ở kế Hàn Nghị phải không?"

" Đúng!" Tống Lưu Mộc đảo mắt quanh bàn cơm trả lời.

" Anh tìm cách ra khỏi chỗ đó một chút! Tôi có việc muốn hỏi!"

" À! Được" lệnh của chị dâu tương lai sao dám không nghe....

Lấy tay che điện thoại rồi đứng dậy nói:" mọi người tiếp tục ăn đi! Con đi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

Mọi người không nói gì nên anh nhanh chóng đi ra phòng khách ...

" Chị dâu! Có chuyện gì sao?'' anh tò mò hỏi

" Anh có biết anh của anh thì thích ăn món gì hay ghét món gì không?" Cô thật sự muốn biết vì... Vừa nói sẽ nấu cơm tối nhưng lại không biết anh thích món gì. Không thể chỉ nấu món cô thích được. Nhưng cũng không thể trực tiếp hỏi anh nên chỉ đành phải hỏi người thân cận nhất của anh thôi.

" Chị dâu muốn nấu ăn cho anh em sao?"

" Đừng gọi là chị dâu! Tôi không thích cách xưng hô này!"

" Sớm muộn gì cũng phải thôi!''

Cô chán nản phải cải lí với anh nên mặt kệ anh xưng hô thế nào cũng được...." Được rồi! Muốn gọi sao thì tùy. Bây giờ nói tôi nghe được chưa?"

" Được! Được!"

" Còn không mau nói"

" Anh hai  không thích những món  cay vì dạ dày anh ấy không tốt! Những món quá nhiều dầu, với lại không thích ăn hành hoa, không thích ăn rau mùi, không thích ăn giá đỗ, không thích ăn thức ăn đã ngụi lạnh... Ngoại trừ những món đó ra thì chị dâu cứ yên tâm, chị nấu món gì anh của em cũng sẽ thích..."

" Được! Cám ơn" nói xong cô nhanh chóng tắt máy, tiếp tục dạo siêu thị...

Tống Lưu Mộc bỏ điện thoại vào túi quần xong thì cũng trở lại bàn ăn..

Tống Hàn Nghị nhận lấy ly trà trên tay của Trần quản gia uống.

Liễu Kim Linh thấy con trai buông đũa mà ngồi uống trà nên có chút bất mãn hỏi :" Con ăn vẫn chưa được mấy miếng mà đã buông đũa rồi!"

Tống Hàn Nghị chưa kịp trả lời thì Tống Lưu Mộc bước vào đã trả lời trước:" Mẹ quan tâm anh ấy làm gì. Anh hai là đang chừa bụng về ăn cơm bạn gái nấu đó" nói xong trực tiếp ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu