Chương 25: Đây có còn là nhà của cô không?
----Tổng bộ của tổ chức Lôi Thổ---
============
Tống Hàn Nghị ngồi uống rượu trên chiếc ghế da.
Sát khí toả ra nồng đậm.....
Anh lần đầu tiên phải chờ đợi. Lần đầu tiên ôn nhu. Lần đầu tiên có cảm giác yêu một người con gái ngay cái nhìn đầu tiên.
Cho dù cô có muốn hay không. Anh đã nhắm trúng cô thì cô mãi mãi phải là người của anh. Cho dù phải trả bằng cái giá gì đi nữa... Anh quyết không buông cô.
" Hàn Nghị! Cậu..." Cao Lăng đẩy cửa bước vào thì thấy anh ngồi uống rượu, hơn nữa sát khí toả ra rõ ràng là hiện tại có thể giết người a ..
Lưu Mộc đi theo phía sau Cao Lăng. Thấy anh cứ đứng không chịu bước vào thì thuận tay đẩy một cái. Xém chút nữa thì Cao Lăng ngã nhào.
" Lưu Mộc!!! CMNC" Cao Lăng xoay người gầm lên.
" Ai bảo anh đứng chặn lối" Lưu Mộc nhún vai đi qua người Cao Lăng thẳng đến ghế Sofa ngồi xuống...
" Xém chút nữa khuôn mặt tuấn tú, anh duật của tôi bị cậu phá hủy rồi đấy!" Cao Lăng dùng ánh mắt giận dữ nhìn Lưu Mộc đi đến ghế Sofa đối diện ngồi xuống...
" Rõ ràng là khuôn mặt của một tiểu bạch kiểm" Lưu Mộc thấp giọng trề môi.
" Cậu nói cái gì?" Cao Lăng trợn mắt.
" Lão tam! Tôi đã nói gì đâu" Lưu Mộc nhướng mày nói.
" Cậu được lắm Lưu Mộc! Tôi trù ẻo cậu cả đời không lấy được vợ"
" E là phải làm anh thất vọng! Tôi đi đến đâu thì đều có bạn gái được hết đấy. Danh tiếng của Tống Lưu Mộc tôi đào hoa đâu phải anh chưa nghe"
.
.
.
Anh một câu tôi một câu không ai nhường ai..
" Đủ chưa!" Tống Hàn Nghị nhíu mày, lạnh giọng quát. Đi đến sofa ngồi ở giữa.
Lưu Mộc cùng Cao Lăng nhất thời im bặt.
Lưu Mộc cười ha hả nói:" Anh hai! Em quên mất. Anh em nghe nói chị dâu đang chuẩn bị mở một Stadio thời trang đấy" Anh cố ý lảng sang chuyện khác.
Anh nhíu mày không nói gì. Ngược lại với thái độ của anh thì Cao Lăng suyết chút nữa là phun rượu trong miệng ra.
" Cái gì? Chị dâu? Chị dâu nào? "
" Anh nghĩ tôi có mấy người anh trai? Đương nhiên là vợ tương lai của anh hai tôi rồi!"
Cao Lăng giống như không tiêu hoá được lời của Tống Lưu Mộc. Ngồi nhướng mày nhìn Tống Hàn Nghị.
" Anh à! Lúc nảy mẹ gọi bảo chúng ta về ăn cơm chiều đấy!" Lưu Mộc tươi cười nói.
" Biết rồi!"
Bỏ xuống một câu sau đó bước ra ngoài...
'' Lưu Mộc! Là thật sao?"
" Phải"
" Con gái nhà họ gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Họ quen nhau lúc nào? Sao tôi không biết?"
" Họ quen nhau hai ngày trước!"
" Cái gì?"
" Không nghe nhằm đâu! Thật sự là hai ngày trước"
" OMG!!!"
"Anh không thấy đây là chuyện tốt sao?" Lưu Mộc lãnh đạm hơn hẳn
" Chuyện tốt? " Cao Lăng nhíu mày.
" Đúng!"
" Cũng phải! Quên được ả Quan Hiểu Nguyên đó cũng tốt" Cao Lăng thở dài nói.
------------------
Tống Hàn Nghị bước khỏi tổ chức Lôi Thổ thì thấy Lục Dương đã chờ sẵn ngoài xe...
" Lão đại! Ngài bây giờ về công ty sao?" Lục Dương ngồi vào ghế lái thông qua kính chiếu hậu hỏi.
" Lung Nguyệt Cư" Anh lãnh mạt trả lời.
" À..Vâng!"
----------
Đến trước toà chung cư ở Lung Nguyệt Cư. Trước khi bước xuống xe anh bỏ lại một câu:" Quay về biệt viện lấy một ít quần áo và đồ dùng của tôi đem qua đây!" Nói xong liền bước xuống xe bỏ Lục Dương một mảng lớn bất ngờ.
" Không phải chứ!" Lục Dương nhìn anh đi thẳng vào khu chung cư cao cấp mà lòng không khỏi chấn động.
Lão đại của anh đã thay đổi quá lớn rồi.....
---------
Bước vào nhà của cô thì thấy cô đang trong phòng ngủ bước ra ăn mặc khá thoải mái...
Chiếc váy ngủ dài bằng ren màu trắng. Nhìn cô đặc biệt hiền dịu, nhu mì..
" Tống Hàn Nghị!!! Sao anh lại qua nhà tôi ?" Bước ra thấy anh suyết chút nữa là bị hù chết.
" Anh không đến được sao?" Anh nhàn nhạt cởi áo vest của mình bỏ lên sofa.
" Chuyện này" chẳng lẽ cảng được anh?
Anh ngồi trên sofa thấy cô cứ đứng nhìn anh thì thuận tay kéo cô xuống đùi mình.
" A!" Cả người cô ngã vào lòng anh... Muốn đứng dậy thì bị anh khoá chặt lại.
" Anh!"
Cô muốn chống cự thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô...
"Cho anh ôm một lát!'' anh nói xong thì cọ cọ đầu mình vào cổ của cô tìm sự ấm áp rồi nhắm mắt lại.
Biểu hiện của anh làm cô cả kinh!!!
Đây là Tống Hàn Nghị nổi danh tàn ác khắp các Châu Lục sao?
Đây là lão đại của tổ chức Lôi Thổ sao?
Đây là chủ tịch tập tập đoàn Tống thị nổi tiếng lạnh lùng sao?
Hình như là không phải? Tên này giả danh anh sao? Nhưng không thể được. Cái phong thái này, cái ánh mắt này hình như không giống giảdanh cho lắm.
Cảm thấy hơi thở đều đều của anh thì cô bỗng khẽ gọi:" Nè! Tống Hàn Nghị!!!" Chẳng lẽ ngủ rồi sao?
Định gọi anh dậy bảo anh về nhà ngủ nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy cô cũng không thể gọi được....
Trong thời gian cho anh mượn làm gối ôm để ngủ thì cô bắt đầu suy nghĩ đến quan hệ giữa cô và anh.
Anh ta tin tưởng cô đến vậy sao? Ở bên cạnh cô cũng không phòng bị. Tùy tiện ngã vào người cô mà ngủ....
Nói thật cô cũng không có ác cảm với anh. Ở với anh cô không có sự chán ghét giống như những người đàn ông khác. Có phải giống như Thái Vân nói cô nên mở lòng tiếp nhận anh thử một lần không....
Cứ như vậy, cô ngồi yên cho anh ôm suốt hai giờ. Đến khi có tiếng chuông cửa thì anh mới tỉnh giấc...
" Tỉnh rồi sao? Em đi mở cửa" nói xong xoay xoay khớp tay đến mở cửa.
Thì thấy Lục Dương đem theo một vali đồ hơi to đến
Thấy cô mở cửa, Lục Dương khẽ gật đầu sau đó bước vào.
" Đây là thứ gì?" Cô đóng cửa lại, hỏi Lục Dương.
" Đây là hành lí của lão đại!"
" Sao?" Anh ta muốn dọn đến nhà cô ở sao.
" Đem đến rồi à" Tống Hàn Nghị từ nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra.
" Vâng" Lục Dương cuối đầu chào anh.
" Anh định dọn đến đây ở sao?" Cô xoay người lại nhìn anh hỏi
" Đúng"
"...." Đường Nhiên.
" Cậu ra xe đợi trước đi" Anh nhìn vềf phía Lục Dương bảo.
" Vâng" Lục Dương buông vali xuống rồi đi ra ngoài .
" Anh bây giờ sẽ đến đây sống với em!" Anh nhìn cô nở nụ cười khuynh thành .
Cô khẽ nuốt nước bọt một cái , khoé miệng giật giật...
Cô tự hỏi đây có còn là nhà của cô không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top