Chương 24:
Thái Vân thấy cô ngồi ngẩn ra thì nhíu mày khó hiểu:" Chị Nhiên! Chị Nhiên! Chị Nhiên Nhiên...!"
Thái Vân gọi đến ba lần hồn của cô mới nhập về tâm:" Hả?"
" Sao chị lại ngồi thất thần ra vậy?"
" Không có gì! Chỉ nghĩ đến vài việc" cô nhướng mày thở ra một hơi nói.
" Chuyện đó cho qua một bên đi. Chị cứ từ từ mà suy nghĩ xem chỉ có thể mở lòng với Tống lão đại hay không"
" Ừ"
" Còn bây giờ chị mau thay đồ đi. Chúng ta đến stadio cái đã"
" Được"
--------15' sau -----
" Đi thôi!" Cô bước ra khỏi cửa phòng đi thẳng đến cửa ra vào.
" Dạ" Thái Vân mỉm cười đi theo phía sau cô.
Hơn nữa giờ sau cô cùng Thái Vân dừng xe ở trước toà nhà cao mười tầng. Trên đó còn đề một dòng chữ lớn " Stadio MYSTERY "
Cô bước xuống xe nhìn tấm bảng hiệu sau đó bước vào trong :" Không tệ!"
" Phòng làm việc của chị ở lầu mười! Chị đi theo em. Phòng làm việc của chị cũng do em thiết kế, nhất định không làm chị thất vọng đâu" Thái Vân đi lên trước ấn cửa thang máy nói.
" Dạo này vất vả cho em rồi!" Cô đưa tay lên xoa xoa đầu Thái Vân nói.
" Việc em nên làm. Không thấy vất vả" Thái Vân cười tươi nói.
" Ting" cửa thang máy mở ra Đường Nhiên cùng Thái Vân bước vào.
Tầng mười- phòng làm việc của Đường Nhiên
Cô mở cửa bước vào ,căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo thiết kế rất tinh tế...
Cô đến chiếc ghế ở bàn làm việc ngồi xuống nhìn Thái Vân hỏi:" Phòng hai tên nhóc đó ở đâu?"
" Lầu 9''
" Nói sơ lượt nghe xem"
" Tầng trệt là quầy lễ tân như chị thấy lúc nảy. Lầu một là nơi tiếp khách hàng. Lầu Hai là phòng trà, nước. Lầu ba dành cho quản lí, kế toán..v..vv. Lầu bốn, năm, sáu là nơi tạo ra những bộ lễ phục dành cho các thợ may của chúng ta. Lầu bảy là phòng họp tổng. Lầu tám là phòng họp riêng và là nơi tiếp khách V.I.P . Lầu chín là phòng làm việc của hai tên nhóc đó. Lầu mười là phòng của chị."
Cô nhíu mày:" Thợ may không phải ở xưởng may hay sao? Sao lại sắp ở chung tổng bộ?"
" Theo như những việc chị nói và sắp xếp từ trước thì Stadio của chúng ta là mặc hàng cao cấp, những bộ trang phục chúng ta tạo ra đều là tuyệt tác. Và là những bộ thiết kế đấy đều giới hạn số lượng. Đã là mặc hàng cao cấp giới hạn số lượng thì nó vô cùng quý giá. Nên sản xuất tại tổng bộ là an toàn nhất" Thái Vân ôn tồn nói một cách trôi chảy.
Cô dựa lưng ra ghế :" Chẳng phải em nói trước khi kí hợp đồng thì em đã nói cho họ biết hết rồi sao?"
" Giống như chị nói " không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" . Là con người ai cũng biết suy nghĩ, họ không phải robot em không thể điều khiển ý nghĩ và lòng tham của họ"
Cô cười nhếch mép:" Tốt! Gọi hai tên nhóc lên đây"
" Dạ!"
Thái Vân lấy điện thoại gọi cho Lưu Mộc.
~~~~~. 3'p sau. ~~~~
" Chị Nhiên"
" Chị Nhiên"
Hắc Mộc và Evan bước vào chào cô một tiếng...
" Ngồi đi" Cô đứng lên bước đến và chỉ tay qua salon.
Hai người họ ngồi một bên salon, Thái Vân đối diện còn Đường Nhiên ngồi ở giữa.
" Làm việc tới đâu rồi!"
" Dạ! Bản thiết kế em đã đưa cho phòng may lúc sáng rồi" Evan nhìn cô đáp
" Sắp tới ở Paris có cuộc thi thời trang bọn em đã đăng kí rồi. Hơn nữa bốn bộ siêu tập bọn em đã thiết kế xong cũng đã đưa cho phòng may để làm trước" Hắc Mộc tỏ e vẻ nghiêm túc khác mọi ngày.
" Được! Cứ làm đi" cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng
" Chị không trách bọn em không nói trước với chị sao?" Hắc Mộc nhíu mày
Cô nở nụ cười rạng rỡ :" Muốn bị mắng lắm sao?"
" Không.. không có"
" Được rồi! Khi nào tới cuộc thi đó." Cô cầm ly trà Thái Vân đưa, uống rồi nói.
" Tầm nữa tháng nữa! Chị có đi cùng bọn em được không?" Evan tỏ ra mong chờ.
" Đương nhiên là phải đi để trong chừng hai đứa rồi."
" Dạ" Evan tỏ vẻ vui mừng ra mặt
" Hết chuyện rồi! Quay về làm tốt việc của mình đi" cô phất tay
" Dạ"
" Dạ"
" Mấy hôm nay em làm việc cũng mệt rồi. Hôm nay cứ nghĩ ngơi ở nhà một ngày lấy lại sức đi"
" Em không cần đâu. Em còn rất khỏe"
" Chị đã bảo về nghĩ thì nghỉ đi, đi ăn,đi chơi, đi đâu cũng được.."
" Nhưng em..." Chưa nói xong đã bị cô làm cho im bặt.
" Hửm" cô nhíu mày.
Trong lòng thầm than:" Vậy em xin phép về trước." Nói xong Thái Vân đi một mạch ra cửa.
Cô cười lắc đầu....😌😌😌
_-----_--_--_---------_-->
Tổng bộ của Tổ chức Lôi Thổ
Tống Hàn Nghị ngồi uống rượu trên chiếc ghế da...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top