Chương 22: Cô là quái vật! không phải người.


Cô lấy một nhánh cây đã chuốc nhọn sẵn xuyên vào miếng thịt người rồi nướng lên...

Nướng chín xong... Cô đưa vào miệng ăn thử..

Cũng không khác gì thịt heo hay thịt bò là mấy...

Cứ thế cô xẻo thêm vài miếng thịt của tên lẻo mép và tên đem theo hộp diêm...

Nhưng khung cảnh đó đã bị nhìn thấy rõ mồn một. Nhờ ánh lửa chớp nhoáng, mờ ảo tên kia là thấy toàn bộ...
Hắn liền quay đầu bỏ chạy...

Cô ăn uống no nê... hoàn toàn ép bản thân rằng mình vừa ăn thịt bò nướng không phải ăn thịt người.

Sáng hôm sau sức khỏe được phục hồi.

Tiếp tục đi tiếp ...

Ngày thứ sáu hoàn toàn không thấy bóng dáng của ai..

Ngày thứ bảy cô thấy sát đã bốc mùi của Jin...

Chắc đã bị trúng độc của kiến đạn. Trên người cô ta lóm đóm đầy những vết cắn đỏ, sưng phù...

Trong năm người chỉ có cô và cô ta là nữ còn lại là ba tên đàn ông.

Bây giờ có lẽ chỉ còn mình cô hoặc cô và tên Jack...

Đã là ngày thứ bảy cô vẫn chưa thấy sát của tên Jack. Hi vọng hắn đã chết nhưng cô vẫn chưa thấy sát.

Nếu hắn còn sống thì chẳng phải là cô phải giết thêm một người sao?

Đi hết ngày thứ bảy....

Ngày thứ tám đã đến .... Mặt trời ló dạng được một lúc.. thì cô nghe thấy tiếng " Vù... Vù.. Vù" trên trời làm lá cây " xào xạt" không ngớt .

Cô khẽ cười nhết mép dùng hai cây súng pháo bắn lên không trung...

Nhưng cách cô khoản 400-500 mét cũng có tiếng súng pháo bắn lên không trung.

Mày cô nhíu lại lấy số đạn mình còn lại nạp vào khẩu súng.

Tiếng máy bay ngày càng gần...." Phạch... Phạch... Phạch" tiếng cánh trực thăng xé gió ngày càng gần cô...

Một sợi dây vừa được thả xuống. Cô bắt lấy rồi leo lên trực thăng thì thấy tên Jack đang ngồi đối diện Vân Duệ...

Tên Jack thấy cô thì vô cùng hoảng sợ liền nói " Chị Nhiên! Tôi bỏ cuộc rồi. Tôi không tranh chiếc ghế thứ sáu nữa.... Chị tha cho tôi đi."

" Chị gì mà chị chứ? Hứ... Anh còn lớn hơn tôi tận 5 tuổi đấy!" Cô tỏ vẻ khinh bỉ tên đàn ông này không biết xấu hổ.

Đi đến chỗ của Vân Duệ ngồi xuống:" Đại sư huynh!!"

Vân Duệ khẽ gật đầu xem như đáp lại lời chào.

Ba người ngồi lặng ngắt như tờ, không ai nói ai câu nào.

Bây giờ cô mới an tâm ngủ...

Không biết đã bao lâu.... Trực thăng vừa hạ cánh cô liền ngồi bật dậy. Ánh mắt vô cùng tỉnh táo và đầy cảnh giác .

Nhưng chợt nhận ra mình đang ở trên trực thăng thì liền nới lỏng tâm trạng.

Ba người bước xuống...

Sư phụ cô và tất cả mọi người trong Thiên Vĩnh Hội đều ở đây...

Một phần xem xem chiếc ghế thứ sáu sẽ thuộc về ai?
Một phần trông ngóng người bạn, người anh em của mình có trở về không...?

Khi họ thấy cô và Jack bước xuống. Ai cũng vô cùng bất ngờ .

Tại sao lại trở về hai người? Chuyện này là sao?

Tiếng bàn tán nổi lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng nói của Jack:" Hội Trưởng! Tôi đã bỏ cuộc. Tôi không xứng ngồi vào vị trí thứ sáu." Giọng nói của hắn đầy sự sợ hãi...

Hắn nói xong thì liền bỏ chạy khỏi... Vài người anh em của hắn cũng chạy theo...

" Con không phụ lòng của sư phụ!" Cố Bắc nở nụ cười tươi nhìn cô.

" Vâng!" Cô chỉ đáp lại một chữ vâng rồi cùng mọi người trở vào.

Cô đi về phòng của mình tắm rửa thật sạch rồi trở ra dùng cơm thật nó nê...
Rồi đánh một giấc say...

Trong mơ cô lại thấy mình trên tay cầm miếng thịt người đầy máu... Xung quanh cô đều phát lên âm thanh kêu la thảm thiết...

----
Cô mở mắt ra, ngồi bật dậy. Mồ hôi của cô đã ướt hết người.

Cô đưa hai bàn tay của mình lên xem...

Cô nở nụ cười tự giễu..:" Trên tay mình đã nhuốm đầy máu tanh từ lâu... Bây giờ chỉ là ăn thịt người thôi mà... Hứ!!! Chẳng sao cả! "

Cô bước xuống giường đi tắm rửa xong rồi đi ăn sáng...

Trên đường đi mọi người đều cuối chào cô sau đó xì xào to nhỏ...

Cô nhíu mày! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Đến phòng ăn mọi người đều tụ tập ngồi nói chuyện thấy cô bước vào thì liền im phăng phắc...

Phòng ăn cũng chia theo cấp bật....

Phòng ăn của cô đáng lẽ phải ở tầng ba vì chiếc ghế thứ sáu đã thuộc về cô. Nhưng hiện tại vẫn chưa được đổi nên cô vẫn ăn ở tầng hai...

Đầu bếp dọn thức ăn lên đầy bàn....

Vừa cằm đũa thì cảm thấy có ánh mắt nhìn mình trân trân...

Cô đặc mạnh đũa xuống bàn...

"Rầm" bàn ăn bị cô đá xuống tầng trệch ngay chỗ bọn họ đang bàn tán.

Bọn họ la hét chạy khỏi, tầng trệch bây giờ đã một mãng hỗn độn...

Cô vịnh lấy thành cầu thang làm điểm tựa nhảy xuống tầng trệch...

Bọn họ nhìn cô như nhìn phải ma ...

" Nhiên Nhiên tỷ! Tỷ vừa làm gì vậy" có một người ở tầng trệch nói

Cô đi đến một chiếc ghế ngồi xuống:" Các người bàn tán về tôi từ sớm đến bây giờ đã đủ chưa! Đường Nhiên tôi ghét nhất là bị nói sau lưng."

" Chị Nhiên! Bọn em đâu có nói xấu chị! Chị nghĩ nhiều rồi" một người đứng gần đó nói.

" Thật?"

" Vâng"

" Cậu bảo nhị tỷ đến đây" cô lấy tay chỉ vào người đứng gần cửa...

Người kia chưa kịp nói gì thì Ngọc Tự đã tự đến:" Tiểu Lục! Gặp tỷ có chuyện à!"

" Tỷ nói xem! Bàn tán sau lưng cấp trên thì sẽ bị gì?"

" Đơn giản như vậy cũng hỏi! Đương nhiên là GIẾT!!"

Bọn người to nhỏ sau lưng cô bây giờ đã đổ mồ hôi lạnh.

" Cho các người cơ hội một lần nữa! Nói.." cô lạnh nhạt nói.

Bọn họ chỉ biết cuối đầu...

" Muốn chết chung sao? Được thôi. Tôi đây không ngại tiễn các người đi đâu" cô rút khẩu súng ngắn ra đặt mạnh xuống bàn.

Ngọc Tự đi đến chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống cười nhướng mày xem kịch...

Một cô gái tóc nhuộm đỏ chót, ăn mặt mát mẻ liền hoảng sợ, run bần bật liền lớn tiếng nói:" Nhiên Nhiên tỷ! Bọn em không cố ý. Chỉ là hôm qua anh Jack quay về vô cùng hoảng loạn,sợ hãi... Mọi người mới trấn an anh ấy rồi hỏi chuyện thì.... Thì.."

Cô gái đó cứ ấp úng không chịu nói làm Ngọc Tự khó chịu:" Nói mau! Úp úp mở mở để làm gì chứ?"

Cô gái đó lấy hết can đảm nói to:" Anh ấy nói Nhiên Nhiên tỷ không phải người mà là một con quái vật. Jack nói tận mắt mình nhìn thấy Nhiên Nhiên tỷ ăn thịt của Times và Quyết Tử để sống!"

Lời nói vừa thốt ra nhà ăn to lớn cao bốn tầng đầy ắp người còn bàn tán xôn xao ở tầng trệch và tầng hai bây giờ thì một mãng im lặng. Yên đến nỗi chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng....

Ngọc tự đang uống tách trà thì khựng lại...

Vân Duệ đang ăn ở tầng bốn cũng ngưng đũa... Đi đến lang kang cầu thang nhíu mày sâu...

Cô đầu tiên là bất ngờ sau đó thì cười lớn tiếng xoay lại nhìn cô gái kia :" Không sai! Jack nói đúng. Tôi đã ăn thịt người để sống,... Tôi đã tự tay nướng thịt của họ lên mà ăn đó! Thì sao? "

" Dù thế nào tỷ cũng không nên ăn thịt của họ. Chúng ta là người, họ cũng là người..." Giọng nói giận dữ của một thành niên thốt lên.

" Người thì không thể ăn thịt người sao ? Các người nghĩ ở sâu trông khu rừng rậm đầy sự nguy hiểm và chết chóc đó tôi có thể yên tâm ăn một quả của cây nào đó hay là con gì sao?"

Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp:" Không có độc thì không sao! Nhưng lỡ nó có độc thì người chết là tôi không phải họ.... Các người từng đặt mình vào tình huống như vậy chưa? Chưa từng!... Tôi và họ từ khi được thả xuống khu rừng đó thì đều là kẻ thù của nhau.... Mày sống tao chết hoặc mày chết tao sống... Chỉ đơn giản như vậy thôi! " Cô đáp lại cũng bằng sự lạnh nhạt

" Tôi không giết họ thì họ sẽ giết tôi!... Nếu họ đã chết rồi thì tại sao không hi sinh để người khác được sống tiếp? Các người nên nhớ! Công việc của mình là gì? Nếu các người được giao nhiệm vụ nhưng họ quá đáng thương, quá tội nghiệp nên các người tha cho họ. Vậy... Tiếp theo người chết là các người..."

" Tôi ăn thịt họ đơn giản chỉ là muốn được sống... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu