Chương 21: Tám ngày ở AMAZON
Cô sợ một ngày nào đó... Cô chấp nhận quan hệ yêu đương với Tống Hàn Nghị. Nhưng Tống Hàn Nghị lại phản bội cô thì phải làm sao?
Cô thật sự không muốn nghĩ đến... Nhưng bây giờ không muốn nghĩ cũng khó. Anh đã tuyên bố thẳng thừng...
Cô có muốn hay không thì vẫn phải là người phụ nữ của anh...
Nếu không phải sợ chưa kịp trả thù thì bị sư phụ ném vào rừng Amazon nữa tháng để chịu phạt thì cô cần gì sợ anh! Làm gì bị anh khống chế...
😣😣😣
Cô vẫn còn nhớ năm cô tròn 20 tuổi... Ngay đúng ngày sinh nhật của cô quà của sư phụ tặng không phải tiền, kim cương, súng hay rượu mà là một bản hiệp ước...
Tự sinh tồn sâu trông rừng Amazon tám ngày...😨😰😰😰
Khi cầm bản hiệp ước trên tay. Người cô muốn nhũn ra... không tin những gì mình vừa đọc.
Sư phụ bảo... Nếu tám ngày này cô vẫn bình bình an an bước ra khỏi khu rừng. Thì bản thành tích ba năm nay của cô cộng với tám ngày sinh tồn trong Amazon thì chiếc ghế thứ sáu cô ngồi vào sẽ không ai dám phản bác.
" PING!!" Một tiếng... Nghe được chiếc ghế thứ sáu thì cô liền mê muội quên mất phía sau còn tám ngày tự sinh, tự việc ở rừng rậm nguy hiểm nhất thế giới mang tên AMAZON...
Cô cầm bút lên kí tên vào bản hiệp ước...
Sau khi sư phụ cầm bản hiệp ước đi cô mới phát hiện. Vừa rồi cô đã làm gì? Vừa kí tên vào thứ gì? Cô đây không phải là đang kí tên vào danh sách tử thần sao?
OMG!!!! Sư phụ ơi là sư phụ....😖😖 Người dụ dỗ con đi tìm đường chết sao?
😑😑😑😑😮😮😮😮
Ngày hôm sau, cô cùng bốn người nữa lên trực thăng đến rừng rậm nhiệt đới Amazon...
Bốn người họ và cô hiện tại đều là kẻ thù của nhau...
Một chiếc ghế không thể năm người cùng ngồi.
Nên trong vòng tám ngày. Ai còn sống sót thì người đó là chủ nhân tương lai của chiếc ghế thứ sáu...
Đến rừng rậm Amazon... Họ thả từng người, từng nơi... Rồi những người này tận dụng thời gian đi tìm những người còn lại giết và tìm nguồn lương thực cho chính mình. Khu rừng này rộng ít nhất cũng 7 triệu Km vuông. Hơn nữa là rừng mưa đã chiếm hết 5,5 triệu km rồi. Tìm người không phải dễ...
Rừng mưa là nơi thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm thất thường, mưa bất biến. Là nơi phát sinh ra nhiều loại sốt rét, virút, dịch bệnh,...
Nên nhớ! Amazon khi bước vào thì đã đặc một chân vào cửa của quỷ môn quan....
Nơi có nhiều sự nguy hiểm nhất... Sợ rằng kẻ thù chưa kịp giết mình thì đã bị những sinh vật, thực vật, động vật ở đây giết chết hay ăn thịt,...
Nào là muỗi Anopheles, cây Pareira, rắn san hô, cá sấu đen Caiman, kiến đạn, rắn Fer- de- lance, nhện Brasil,
Trăng nam mỹ, cá Piranha, lương điện,...
Không chỉ những thứ này... Ngay cả nước ở đây cũng có vi khuẩn... Nhiệt độ, độ ẩm ở đây vô cùng thất thường. Không cẩn thận thì rất dễ dính bệnh.
Cô là người thứ tư được thả dây xuống. Năm người cách nhau 5km, mỗi người trong tay chỉ có một cây dao găm, một ít nước uống, một khẩu súng pháo, một khẩu súng lục và tám viên đạn...
Cô được thả tiếp đất, việc cô làm bây giờ là tìm người... Hi vọng họ vẫn chưa kịp uống chỗ nước ít ỏi này....
Thức ăn không có thì tìm, nhưng nước mà hết thì chết chắc... Cô không giỏi việc liên qua đến cách sử lí hay phân biệt nước nào uống được hay nước nào chứa độc tố, vi khuẩn hơn thế cô cũng không biết thứ nào trong khu rừng rậm rạp này có thể hoặc không thể ăn được..
Nên việc cô muốn làm nhất hiện giờ là đi tìm những người khác và.... Không còn cách nào khác là GIẾT bọn họ. Lấy đạn và nước..
Cứ như vậy! Dùng tâm trạng tồi tệ, sát khí đầy người, mắt nhìn sáu hướng tay nghe tám phương,thận trọng và cẩn thận ở từng bước đi...
Ngày đầu tiên cô vẫn chưa tìm thấy được ai...
Ngày thứ hai cô gặp được Alis. Hắn ta đã bị trúng độc của con nhện Brasil. Không chần chừ hay tiếc thương. " Đoàng" cô tặng cho hắn một viên đạn. Dễ siêu thoát.
Lấy đạn, nước và súng pháo của hắn rồi tiếp tục đi ra khỏi khu vực này...
Ngày thứ ba, thứ tư cô không gặp được người nào ngoài trừ cây ăn thịt to đùng và vài con nhện Brasil...
Cô đã tốn hết một khẩu súng pháo vào cái cây ăn thịt người và năm phát đạn cho năm con nhện..
Ngày thứ năm cô đã kiệt sức. Năm ngày trôi qua cô chỉ uống nước, vừa chợp mắt thì liền phải cảnh giác cao khắp phía... Cô cố gắng đi thêm một chút thì nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng súng,...
Cô nép người trốn sau một thân cây to. Đợi họ đánh giết lẫn nhau xong thì ra tiêu diệt người còn lại.
Ông trời đúng là thương cô... Cô chỉ việc ngồi ôm cây đợi thỏ...
-- 1 giờ trôi qua--
Hai người họ đang vô cùng yếu đã kiệt sức. Nhưng chưa bên nào yếu đến mức sắp chết. Cô thấy rất phí thời gian, bây giờ cũng rất khó chịu và đói.
Cô từ từ rút khẩu súng lục của mình ra ngắm ngay hồng tâm của tên đứng gần cô nhất.
" Đoàng" tên này bị bắn trúng liền ngã nhào xuống đất chết.
Tên còn lại vô cùng hoản loạn... " Ai! Mau ra đây. Núp núp ló ló chỉ là hành động của bọn tiểu nhân. Nếu mày không phải tiểu nhân thì mau ra đây. Mau ra đây"
" Đoàng" thêm một tiếng súng nữa vẫn bắn ngay hồng tâm. Hắn ngậm miệng bật ngửa ra sau chết.
Cô từ sau gốc cây to bước ra. Đi đến chỗ của tên lẽo mép vừa bị bắn xong.
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt lười biếng nhưng đầy sự lãnh lẽo và giễu cợt:" Từ trước đến nay! Tôi chưa từng nói với ai mình không phải là kẻ tiểu nhân... Anh cũng chỉ là một tên lính đánh thuê! Giết người rồi nhận tiền... Anh nghĩ mình là chính nhân quân tử sao? Anh kể truyện cười quốc tế à?"
Nói xong cô liền lấy được trên người hắn một ít nước. Ngoài ra đạn và súng pháo hắn đều đã sử dụng hết.
Trước khi quay đầu đi cô nhìn hắn và nói:" sống trong thế giới ngầm này! Không có ai là chính nhận quân tử cả" sau đó liền bước qua cái sát đối diện
Hắn còn lại một viên đạn và khẩu súng pháo chưa sử dụng...
Lấy đồ trên người bọn họ xong cô định liền bỏ đi thì thấy trong túi tên kia còn một hộp que diêm. Dám gian lận!!! Tôi giết anh thì không quá đáng nhỉ??
Cô lấy hộp que diêm bỏ vào túi áo mình rồi đi đến gốc cây to lúc nãy ngồi xuống.
Vừa mệt vừa đói. Cô sợ không cầm cự được thêm ba ngày nữa.
Nhìn hai sát chết nằm cách mình chưa đầy mười mét kia...
Xin lỗi một tiếng!
Cô nhặt ít củi khô lại đốt lên... Đi đến xát của tên lẻo mép lúc nảy dùng dao găm xẻo ra một miếng thịt...
Cầm miếng thịt người trên tay. Cô cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con quỷ.
Đúng! Cô bây giờ nếu không tự biến mình thành quỷ thì cô phải chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top