Chương 20: Em phải chịu trách nhiệm với tôi
- Lung Nguyệt Cư-
Ánh mặt trời chiếu gọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt cô. Làm cô vô cùng khó chịu...
Dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra... Chói quá!!!....ayyyy.... Đầu cô như búa bổ đau như muốn nứt ra vậy. Hậu quả của việc uống quá sức đây mà.
Định lăn qua ngủ tiếp. Nhưng! Có thứ gì đó đang ở cạnh cô. Xoay qua thì...
Cô liền ngồi bật dậy. OMG! ôi trời ơi.
Thiên lão, ông đùa con sao? Đây rõ ràng là Tống Hàn Nghị mà!
Đầu óc không tỉnh táo nữa rồi! Không phải đó chứ?
Kéo chăng lên xem! May quá vẫn còn mặc đồ...
Nhưng mà! Đêm qua cô và anh ngủ chung một giường sao?
Nghĩ tới việc kinh khủng này thì cô nghĩ ngay trông đầu. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nên liền vén chăng định bỏ chạy thì một lực mạnh kéo cô ngã lại xuống giường.
" A.." đầu cô vào cánh tay rắn chắc của anh.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt chim ưng của mình:" Gây án xong rồi muốn trốn sao?"
" Hả?" Gây án! Chẳng lẽ hôm qua lúc say mình đã làm gì anh ta. Không phải đó chứ?
" Hả cái gì?" Anh lấy tay gối đầu, chiếc chăng bị tuột xuống lộ ra chiếc áo sơ mi sọc sệch bị tháo hai, ba cút đầu bên trong lại là cơ ngực rắn rỏi của anh....
Thấy cảnh này thì cô không hề chớp mắt😶,sau đó thì thức tỉnh. Đường Nhiên mày đúng là đồ hoa si mà. Cái chứng bệnh hoa si này của mày phải chửa mới được.
" Ngủ cũng ngủ rồi, sờ mó cũng sờ rồi,ôm cũng ôm rồi, nhìn cũng nhìn rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi" anh nhìn cô với ba phần nghiêm túc, bảy phần oan ức...
" Cái gì? Chịu trách nhiệm với anh?" Cô ngồi bật dậy lần nữa.
" Phải!"
" Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Tôi là con gái, có bị thiệt cũng là tôi thiệt chứ? Chịu trách nhiệm! Có chịu thì anh mới là người chịu trách nhiệm với tôi!" Cô quát lớn nhìn anh.
Nhưng anh lại đáp lại bằng nụ cười :" Được! Tôi chịu trách nhiệm với em"
Cô đơ người ra! Hoàn toàn không nói lên lời😶
Anh ngồi dậy hôn lên trán cô làm cô giật mình. Lấy tay sờ lên trán chỗ anh vừa đặc nụ hôn lên...
Anh bước xuống giường cài lại cút áo rồi đi vào toilet.
Cô ngẫn ngơ một hồi rồi cũng bước xuống giường. Ra phòng khách ngồi đợi anh.
Cô bây giờ không thể suy nghĩ đến chuyện này được... Cô còn rất nhiều việc, rất nhiều chuyện cần giải quyết cho xong...
Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi đến chỗ cô ngồi xuống:" Sao lại ngồi đây!"
" Tống lão đại! Tôi có chuyện muốn nói với anh." Cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
Mày anh nhíu lại:" Em nên đổi cách xưng hô đi! Gọi anh là Hàn Nghị!"
Bây giờ cô muốn cười không được muốn khóc cũng không xong:" Hàn... Hàn Nghị! Tôi nói với anh một chuyện?"
Với thái độ nói chuyện ấp úng của cô, anh đành chấp nhận vậy. Cho cô kêu đến khi nào quen miệng thì thôi:" Nói đi!"
" Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi. Hôm qua tôi và anh đều say... Vẫn chưa làm gì cả... Vậy nên chuyện này chúng ta bỏ đi. Có được không?"
" Không!... Được!" Anh nhìn cô nhàn nhạt trả lời.
" Tại sao không được! Anh cũng đâu có mất miếng thịt nào!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt oan ức.
" Em hôm qua đã cướp mất đêm đầu tiên của tôi. Em phải chịu chứ!"
" Tôi là con gái! Tôi không chấp nhất chuyện này. Anh là đàn ông không cho qua được sao? Anh tưởng tôi ngủ với nhiều đàn ông lắm sao? Đây cũng là lần đầu tôi ngủ với đàn ông đó!" Cô đứng dậy nhìn anh mà quát.
Với sự tức giận của cô thì anh lại nở nụ cười yêu nghiệt... Đây là lần đầu cô ấy ngủ với đàn ông! Vậy chẳng phải từ đó đến giờ cô ấy chưa có người đàn ông nào sao?
" Tôi đã nói.. nếu em không chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...!"
" Anh...anh nãy giờ vẫn không hiểu tôi nói gì sao?"
" Tôi hiểu!"
" Hiểu?" Nhưng ý trong lời nói của anh rõ ràng là không hiểu...
" Được rồi! Bỏ chuyện này qua một bên. Tôi đi trước! Tối gặp." Anh đứng dậy khoát áo vest vào chuẩn bị đi.
" Chuyện này vẫn chưa nói xong! Anh đi đâu chứ?" Cô nắm cánh tay anh kéo lại...
Anh xoay lại nhìn cô, không biết nói sao! Cô không muốn làm người phụ nữ của anh đến vậy sao? Bao nhiêu người phụ nữ khác muốn ở cạnh anh cũng không được. Nhưng tại sao cô...
" Dù em có muốn hay không! Thì em vẫn phải là người phụ nữ của tôi. Vì tôi đã chọn em. Em có chạy đằng trời cũng không trốn được đâu!"anh nhìn cô bằng ánh mắt không được dễ chịu.
Lời cảnh cáo của anh hạ xuống, cô liền đơ người ra. Nhìn anh....
" Em đừng quên một khi anh nói với sư phụ em chuyện hôm trước thì em sẽ như thế nào?" Anh áp sát người mình vào người cô nói bằng giọng cảnh cáo. Sau đó liền rời đi...
Đến khi anh đi khỏi cô liền ngồi bệch xuống sofa...
Lần này xong thật rồi! Cẩn thận tỉ mỉ đến đâu thì chuyện này cũng toi... Bây giờ dù muốn hay không thì vẫn phải là người phụ nữ của anh. Anh đang nắm trúng điểm yếu của cô... Cẩn trọng, tỉ mỉ suốt bảy năm trời! Bây giờ lại dễ dàng để người ta nắm được thóp...
Chỉ vì giúp Lucas! Liên lạc với Lucas! Mà bị người ta uy hiếp...
Lucas ơi Lucas!!!! Anh hại chết đứa em này rồi.😥😥
Ting ton!---
Chuông cửa có người bấm...
" Vào đi!" Cô nói bằng giọng ủ rũ.
" Chị Nhiên Nhiên! Chị làm sao vậy?" Thái Vân mở cửa bước vào liền thấy khuôn mặt thiếu sức sống của cô thì quan tâm hỏi.
" Xong rồi! Xong thật rồi!" Cô nhìn Thái Vân bằng khuôn mặt nhăn nhó.
"Đã xảy ra chuyện gì mà khiến chị sầu não đến vậy? Thật là hiếm thấy!"Thái Vân đi đến ngồi xuống cạnh cô.
Cô nói tất cả những chuyện xảy ra cho Thái Vân nghe...
30'p sau -------
Thái Vân chau mày nghiêm túc nhìn cô:" Chị Nhiên! Em thấy việc này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Có Tống lão đại chóng lưng... Chúng ta chẳng phải dễ hành động hơn sao? Theo như em biết. Từ trước đến nay, Tống lão đại chỉ có duy nhất một người bạn gái. Kéo dài vài năm j đó. Nhưng đó là chuyện của bốn năm trước. Chứng tỏ Tống lão đại không phải thể loại trêu hoa ghẹo nguyệt... Tống lão đại là thể loại đàn ông chuẩn mực. Là thước đo cho sự hoàn hảo của đàn ông ở Trung Quốc... Chị cứ thử tìm hiểu xem, từ trước đến nay chị vẫn chưa có người đàn ông nào khác ngoài trừ tên cặn bã Triệu An Lễ kia..."
Cô khó chịu giải thích với Thái Vân:" Em là người của chị hay là của tên họ Tống kia thế? Nói nhiều như vậy chỉ muốn chị qua lại với Tống Hàn Nghị! Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng. Những chuyện như vậy chị không muốn nghĩ tới!"
" Chuyện ở đây không phải là chị không có thời gian, không phải là thời khắc quan trọng. Mà là chị sợ! Sợ yêu thêm một lần nữa... Sợ thất bại thêm một lần, sợ bị thương tổn..."
Nói đến đây hai người đều lặng như tờ...
Cô ngã người ra sofa...
Đúng như Thái Vân nói... Không phải cô không có thời gian để tìm hiểu một tình yêu mới.
Mà là cô sợ! Giống như 7 năm trước...
Người đàn ông cô dùng tất cả để yêu lại phản bội cô một cách tuyệt tình...
Cô không phải là không có cảm tình với Tống Hàn Nghị! Mà là cô sợ... Cô không dám chấp nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top