Chương 19: Chuốc rượu 🍻🍶
Đem xe để vào hầm xong thì cô liền đến tháng máy bước lên nhà...
" TING "
Cửa thang máy mở ra. Cô nhanh chân đi về phía căn hộ của mình...
Vừa định mở cửa thì cô phát hiện... Cửa nhà mình không khoá...¢~°
Mày cô nhíu lại không chần chừ liền xông vào ...
Thứ cô thấy không phải là một vài tên sát thủ hay là một tên ăn trộm mà là... TỐNG HÀN NGHỊ ...đang ngồi vắt chéo chân trên sofa đưa ánh mắt nhìn cô°_°
" Về rồi à!" Giọng nói của anh kéo cô khỏi mãng bất ngờ.
Lắc lắc đầu, nhìn anh không chớp mắt:" Tại sao anh lại ở đây? Mà làm sao anh... Anh lại vào được nhà tôi???"*_*
" Em quên tôi là ai à?" Anh nhìn cô, với đôi môi mỏng khẽ nhếch.
" Không quên! Cho hỏi Tống lão đại cớ chi lại ở nhà tôi? Nhà tôi khóa bằng mật khẩu tại sao anh vào được?" Cô đi đến sofa đối diện ngồi xuống, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
" Em không biết những món đồ công nghệ rất dễ phản chủ sao?"
" Anh làm nhiễu hệ thống của nhà tôi?"
" Không sai!"
" Sao anh có thể tự tiện vào nhà còn gái người ta như vậy chứ?"
" Chỉ cần là tôi muốn đến thì không có nơi nào cảng được tôi"
Cô tức giận đến nỗi không thể nói nên lời....😤😤😤😤
" Vào bếp lấy hai ly rượu ra đây... Tôi có mang rượu theo em có muốn uống không?"
" Anh nói cái gì? Rượu sao? Có mang rượu theo sao nảy giờ không nói chứ.... Đợi tôi một lát" Nghe có rượu liền dẹp sự bực bội, tức giận qua một bên... Liền chạy đi lấy ly rượu.
Ba ngày rồi cô chưa được uống giọt rượu nào. Thèm đến phát chết rồi đây... Rượu mà Tống Hàn Nghị đêm tới nhất định không phải loại rượu rẻ tiền. Ây.. có lộc uống rồi.
Anh nhìn khuông mặt thèm khát đó thì không khỏi lắc đầu. Biết vậy lúc nãy nói ra từ đâu thì hay rồi.
Anh lấy trong chiếc túi ra một chai rượu đặc lên bàn...
Cô bước ra đặc ly rượu xuống bàn. Rồi ngồi xuống, bây giờ cô mới thấy rõ chai rượu liền há mồm trợn mắt" Tống lão đại! Anh đang đùa sao?" Cô cầm chai rượu lên chỉ tên rượu cho anh xem:" Tống lão đại! Đây là Spirytus Rektyfikowany có nồng độ cồn lên đến 95,6% của Ba Lan đó! Anh có biết đây là loại rượu mạnh nhất thế giới không?"
" Tôi biết" anh nhàn nhạt trả lời, trái ngược lại sự bất ngờ của cô.
"Anh biết mà vẫn muốn uống sao? Loại rượu này tôi chỉ dám pha để làm các loại đồ uống khác để tạo vị chứ không dám dùng trực tiếp đấy"
" Cô sợ sao?"
" Tôi sợ?.. không hề"
" Vậy thì uống nào" anh cầm chai rượu lên khui nắp, rót vào hai ly..
Cầm ly rượu trong tay. Cô nuốt nước bọt ' ực' một cái. Đưa ly rượu lên miệng uống một hơi...
Một cỗ cai nồng, đắng chát từ miệng đến dạ dày...😰😰😰
Lúc cô đưa ly rượu lên miệng thì ai kia ngồi đối diện nhanh tay đưa ly rượu hất ra sau lưng...😑😂😂😂
Cứ như thế hết 8 lượt, đến lượt thứ 9 thì cô bỗng thấy đầu óc quay cuồng... Sau đó liền lăng ra ngủ mất 😌
Anh bước qua ngồi cạnh cô vuốt ve mái tóc dài của cô...:" Tửu lượng của em mạnh thật đấy! Cho dù là đàn ông thì chỉ cần 1-2 ly đã gục... Em tận 9 ly...!!!"
Anh bế cô lên đi vào phòng. Đặt cô xuống giường. Rồi đi ra ngoài lau dọn hiện trường gian lận của mình...
Lau dọn xong xuôi anh bước vào phòng... Kéo chăn ra nằm xuống cạnh cô. Ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
Anh nhất định phải thật thật nhanh chóng đem cô về nhà... Nếu không thì anh sẽ nổi điên mất. Lúc anh nhìn thấy cô và Đường Bình Lễ ôm nhau dưới nhà thì máu anh đã sôi sục, trán nỗi gân xanh. Nhưng anh phải nhịn, vì anh biết hiện tại anh và cô không có quan hệ gì thì làm sao chất vấn cô được.
Nên không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
Phải nhanh gọn rước cô về lấy danh nghĩa người đàn ông của cô chặn hết kiếp hoa đào của cô😎😎😎.
Xem ai còn dám đụng vào người phụ nữ của anh😁...
-----------+_+
-Đường gia-
Đường Doãn Lạc bắt máy:" Sao rồi!"
Người đàn ông đó trầm giọng:" Đường tiểu thư! Tôi đã lỡ làm mất dấu rồi."
Đường Doãn Lạc đùng đùng nổi giận:" Anh nói cái gì? Mất dấu?... Đồ ăn hại! Tôi đưa anh nhiều tiền vậy để làm gì?... Đúng là nuôi anh phí tiền của. Tôi nói cho anh biết mau tiếp tục điều tra cho tôi... Nếu không thì không yên với tôi đâu" Nói xong cô ta lặp tức tắt máy..
Người đàn ông này vừa nghe Đường Doãn Lạc la mắng xong thì ném điện thoại qua một bên... Hạ cửa kính xe xuống. Tự châm cho mình một điếu thuốc... Mày anh ta chau lại.
Người đàn ông này. Anh ta không biết vì sao lại nghe lời cô đi nói dối Đường Doãn Lạc...
Có phải là anh ta đã siêu lòng với ý của cô?
Dụi tắt điếu thuốc rồi ném ra cửa xe... Phải! Anh siêu lòng với lời đề nghị của cô.
Dù mới gặp cô một lần, tiếp xúc chưa được mười phút nhưng anh cảm nhận được. Anh đi theo cô làm thuộc hạ cho cô có lẽ sẽ tốt hơn đi theo Đường Doãn Lạc làm con chó bám đuôi...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top