Chương 18: Bờ vai này mãi mãi là chỗ dựa cho em
Trên xe Đường Bình Lễ chở Đường Nhiên về nhà....
" Em nói nhà em ở Lung Nguyệt Cư. vậy bao nhiêu năm nay tiền em kiếm được không hề ít tí nào nhỉ!" Đường Bình Lễ vừa lái xe vừa cười trêu chọc cô...
" Ừm! Cũng tạm'' Cô vẫn đạm mạc trả lời.
" Sắp tới em làm việc ở đâu?"
" Stadio của e sắp mở cửa rồi!"
" Có việc gì cần giúp thì báo anh một tiếng!"
" Okey!... Anh đã nói thì em cũng không ngại đâu"
Đường Bình Lễ cười đưa tay ra xoa đầu cô...
Trông xe bây giờ lại một mảng im lặng...
Bỗng tiếng của Đường Bình Lễ vang lên, không còn cười nói vui vẻ như lúc nảy mà là giọng nói đầy sự nghiêm túc:" Lần này em quay về chắc không đơn thuần chỉ là chán cuộc sống ở nước ngoài, muốn trở về nước đâu phải không?"
Cô ngưng động trong vài giây sau đó bật cười nhìn sang Đường Bình Lễ:" Anh đoán đúng rồi đó! Em quay về lần này là có chủ đích"
" Lúc anh thấy em giả vờ bị thương ở chân, ăn nói cũng rất sắc sảo thì anh đã biết em đã lớn rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Không còn là cô bé nhút nhát lúc nào cũng bám lấy anh nữa..." Đường Bình Lễ vừa chạy xe vừa nở nụ cười tỏa nắng của mình...
" Đúng vậy! Em không còn là Đường Nhiên nhút nhát, ngu ngốc lúc trước nữa. Nó đã chết vào 7 năm trước rồi, lúc nó bước chân lên máy bay qua Philadelphia ( mỹ) thì nó đã chết rồi. Đường Nhiên bây giờ đang nói chuyện với anh là Đường Nhiên của 7 năm sau... Anh hiểu lời em chứ?" Cô nói trong sự chua chát...
" Lần này em quay về là nhắm vào Doãn Lạc?"
" Sai!... Thứ em nhắm vào là gia đình hạnh phúc của ba người bọn họ"
" Làm việc gì cũng phải có chừng mực. Đường Nhiên em..." Đường Bình Lễ chưa nói xong thì Đường Nhiên đã ngắt lời:" Những thứ họ nợ em, em sẽ tự lấy lại... Anh có khuyên cang cũng vô ích."
Đường Bình Lễ thở dài:" Anh biết bây giờ anh nói gì cũng vô dụng. Chỉ mong em đừng kéo ông vào chuyện này, ông bây giờ đã già rồi không chịu nổi cú sóc lớn nào đâu"
" Anh yên tâm! Chuyện này không hề liên quan đến anh và ông, càng không liên quan đến công ty" cô nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt
" Chú hai, dì với Doãn Lạc đã làm tổn thương em rất nhiều... Anh cũng không cầu xin giúp bọn họ... Anh chỉ muốn nói em một câu.... Muốn làm việc gì thì trước tiên phải bảo vệ mình trước đã"
" Anh không cần lo cho em... Em có thể chăm sóc tốt bản thân!" Cô mỉm cười nhìn Đường Bình Lễ...
----------
Về đến trước cửa khu chung cư " Lung Nguyệt Cư"
Đường Bình Lễ đậu xe lại bước xuống xe cùng cô...
Xe của Đường gia dừng lại sau xe của họ.
" Trời cũng tối rồi! Anh về sớm đi ..." Cô quan tâm nhìn Đường Bình Lễ nói.
" Được rồi! Em vào nhà cũng nghĩ sớm đi..." Đường Bình Lễ gật đầu ...
" Ừm"
Cô định bước vào xe thì bị giọng nói của Đường Bình Lễ ghì lại:" Nhiên Nhiên!... Em nên nhớ.... Em vẫn còn một người anh là anh. Bờ vai này mãi mãi là chỗ dựa cho em..." Đường Bình Lễ lấy bàn tay trái vổ vào vai phải mình nhìn cô rồi nói tiếp:" Đừng quá ép bản thân!... Mệt rồi! Thì hãy dựa vào anh. Việc kế tiếp cứ để anh làm thay em. Em muốn bọn họ như thế nào thì kết cục của họ như thế ấy..."
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má của cô...
Đây là lần đầu tiên cô khóc trong bảy năm qua. Khóc vì hạnh phúc, vì ít nhất cô vẫn còn người anh yêu thương cô thật sự...
Đường Bình Lễ đi đến lau nước mắt cho cô... Ôm cô vào lòng mà âu yếm:" Đừng khóc! ....Em luôn là một công chúa nhỏ trong lòng anh. Anh lúc nào cũng yêu thương em... Ngoan! Đừng khóc"
Đường Bình Lễ ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô...
Nhưng họ không hề biết trên tầng cao qua lớp cửa kính có một ánh mắt sắc như dao, khuôn mặt giống như bị mây đen bao phủ nhìn họ....
Anh không hề nghe thấy họ nói gì. Nhưng anh lại thấy cô nói chuyện vô cùng thân mật với người đàn ông đó.
Còn ôm, còn dám vuốt ve cô? Tên này chán sống rồi sao?
Khí huyết trên người anh đang sôi sùng sục 😤😤😤💢.
Anh xoay người trở vào sofa ngồi xuống tháo chiếc cà vạt ném qua một bên...😡😡😡
-------
Cô rời khỏi vòng tay của Đường Bình Lễ, cô gạt nước mắt mỉm cười nhìn anh:" Anh yên tâm! Việc em đã muốn làm thì em sẽ tự mình thực hiện. Em biết anh thương yêu em cho nên... công ty, tập đoàn của Đường gia phải trông cậy vào anh. Em không muốn nó bị hủy hoại trong tay ba em."
" Yên tâm! Một khi anh còn sống thì anh sẽ bảo vệ tốt Đường Thị !"
" Trông cậy hết vào anh! Anh nên trở về đi. Không còn sớm nữa"
" Được!" Nói xong Đường Bình Lễ tạm biệt cô rồi bước vào chiếc xe của Đường gia đậu phía sau xe cô... Rời đi.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu...
Thay vào khuôn mặt lạnh lùng của mình. Từng bước đi đến chiếc xe màu đen đậu cách chỗ đó không xa ...
Từ lúc rời khỏi Đường gia, cô đã biết có chó bám đuôi... Nhưng cô vẫn để cho nó bám theo đến tân nơi này...
Người đàn ông trong xe thấy cô tiếng về phía mình thì không khỏi ngạc nhiên....
" Cốc... Cốc" cô gõ kính cửa xe...
Người đàn ông đó hạ kính xuống nhìn cô:" Có chuyện gì?"
Cô cười nhếch mép dựa lưng vào thành xe:" có chuyện gì? Theo đuôi tôi lâu như vậy. Câu này nên để tôi hỏi mới phải"
" Cô có sự nhằm lẫn gì rồi! Tôi không hề bám theo cô!" Tên đàn ông này mồ hôi đã chảy ướt lưng, nhưng vẫn ngoan cố không nhận.
" Nhằm lẫn? Chạy theo sau xe tôi hơn một tiếng. Đậu xe trước cửa khu chung cư của tôi! Đây có phải là quá trúng hợp rồi không?''
" Cô!" Người đàn ông đó mày nhíu chặt lại
" Tôi không muốn làm khó anh." Cô ném vào cửa sổ của chiếc xe một cọc tiền tờ 100 tệ, rồi nói tiếp:" Cho tôi biết người muốn anh theo dõi tôi là ai?"
Tên đàn ông này vừa thấy tiền là sáng mắt, nhưng vẫn còn ít so với Đường Doãn Lạc cho hắn...
Không nghe hắn trả lời, cô liền lấy trong túi sách ra hai cọc tiền mệnh giá giống như lúc nảy ném vào cửa xe.
Lúc này tên đó thật sự đã siêu lòng liền nói:" là Đường Doãn Lạc bảo tôi theo dõi cô"
Bị tiền làm mờ mắt! Đi phản lại chủ!... Đường Doãn Lạc... Chó cô nuôi thật sự rất ngoan, rất trung thành đó 😏
Cô nụ cười lạnh nhạt: " tốt! Tôi muốn anh quay sang làm việc cho tôi. Đồng ý chứ? Ít nhất tôi cũng hào phóng hơn cô ta, đúng không?"
" Ý cô là!..." Anh ta liền để ba cọc tiền sang một bên, bước xuống xe...
" Đúng! Ý của tôi là anh phản bội Đường Doãn Lạc mà làm việc cho tôi"
" Cô... Không sợ tôi nói lại với Đường Doãn Lạc. Tôi cùng cô ta tương kế tựu kế hại chết cô hay sao?"
" Anh sẽ không làm vậy!"
" Sao cô dám khẳng định tôi sẽ không làm vậy? Tôi và cô chỉ mới quen. Nhưng tôi với Đường Doãn Lạc đã là chủ tớ bốn năm rồi!"
" Vì sao tôi dám khẳng định à? Vì tôi thấy tôi đối sử với anh giống con người hơn cô ta. Tôi biết tính cô ta, một khi đã tức giận thì mất đi lý trí,anh chịu đựng cũng không ít nhỉ!"
Ánh mắt anh ta đen lại... Vẫn chưa kịp nói thì cô đã nói trước.😶
" Không cần nói nhiều! Anh cứ việc thông báo tình hình hôm nay cho cô ta. Cứ nói là đã để mất dấu tôi! Xem thử cô ta đối xử với anh thế nào rồi trả lời tôi cũng không muộn!" Cô vỗ vai hắn rồi bước về phía Lung Nguyệt Cư mặt cho hắn một mãng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top