Chương 17: Bệnh sợ nơi chật hẹp

" À phải rồi! ... Con lần này trở về có muốn đến công ty của chúng ta làm không?" Đường lão gia nhận lấy tách trà của Đường Bình Lễ, uống một ngụm....

( Bây giờ mình gọi Đường Tư Kiệt là Đường lão gia nka!😉 Cho mọi người dễ phân biệt... 😘😘😘❣❣❣❣❤💟)

" Không cần đâu! Con có công việc riêng của mình! Ông không cần lo cho con" Đường Nhiên mỉm cười nói...

" Được!... Ông không ép con. Khi nào muốn quay về công ty thì nói ông một tiếng"

" Vâng!"

Cả ba người trò chuyện rất vui vẻ....

--------

- Tập đoàn Tống Thị -

Tầng 94___- phòng làm việc của Chủ tịch-

Tống Hàn Nghị ngồi chéo chân trên chiếc ghế da xem tài liệu...

" Cốc...cốc.... cốc" Lục Dương bước vào trên tay cầm hai tập hồ sơ đi đến bàn làm việc của anh đặt xuống một quyển màu đen. Ôn tồn báo:" Đây là sơ yếu lí lịch và toàn bộ những chuyện liên quan đến Đường Nhiên tiểu thư!"

Tống Hàn Nghị để sấp tài liệu lên bàn... Lấy quyển tài liệu Lục Dương vừa đặc xuống cằm lên xem...

Lục Dương nhíu mày nhìn anh:" Nhưng lão đại! Người của chúng ta vẫn không điều tra ra được vì sao Đường Nhiên tiểu thư lại có thể vào được Thiên Vĩnh Hội!"

" Chuyện này không quan trọng... Cậu lui ra đi" Ánh mắt của anh vẫn không hề rời khỏi quyển tài liệu.

" Lão đại! Còn đây là hồ sơ bệnh án của Đường Nhiên tiểu thư!" Lục Dương đặc quyển tài liệu màu xanh dương đậm còn lại trên tay xuống.

Đôi mày của Tống Hàn Nghị nhíu chặc lại:" Hồ sơ bệnh án?"

" Vâng"

Anh nhanh chóng cầm lên xem...

Hội chứng sợ  phòng kính( bệnh sợ nơi chật hẹp)...

" Bác sĩ Trương Lệ, khoa tâm lí học ở bệnh viện số 2 là người chẩn đoán và điều trị cho Đường Nhiên tiểu thư... "

" Bà ta nói sao?"

" Bà ta nói. Đường Nhiên tiểu thư bị căn bệnh này từ 18 năm trước. Là lúc Đường Nhiên tiểu thư 6 tuổi... Bà ấy là người điểu trị cho Đường Nhiên tiểu thư suốt 9 năm.... Đến lúc Đường Nhiên tiểu  thư được 15 tuổi thì không trở vào bệnh viện để điều trị nữa..."

" Bệnh tình cô ấy thế nào?"

" Lúc mới bắt đầu điều trị thì tình trạng của Đường Nhiên tiểu thư rất trầm trọng... Đến nỗi... Khi ở trong phòng ngủ vẫn phải bật sáng đèn, tất cả cửa sổ,cửa phòng ngủ đều không được đóng lại. Khi ở trong xe hay trong tháng máy đều sẽ thấy khó thở... Đường Nhiên tiểu thư mất hết 9 năm mới suy giảm. Nhưng đang trong quá trình điều trị thì không quay trở vào bệnh viện nữa,. Gọi điện cũng không bắt máy..."

" Còn nói gì thêm nữa không?"

" Còn có! Trước lúc gặp Bác sĩ Trương một ngày. Đường Nhiên tiểu thư được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê... Bác sĩ nói Đường Nhiên tiểu thư bị thiếu dinh dưỡng với lại nhịn đói mấy ngày liền không ăn nên bị ngất... Khi tỉnh dậy thì bắt đầu có căn bệnh này.."

" Cậu cho người điều tra xem 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"Anh phất tay ra hiệu cho Lục Dương rời khỏi...

Lục Dương cuối đầu chào rồi bước ra ngoài đóng cửa lại....

Anh xoay chiếc ghế da lại nhìn thành phố rộng lớn quá lớp cửa kính đang xế chiều...
Tự châm cho mình điếu thuốc lá... Khói thuốc lượn lờ, khiến căn phòng trở nên mờ ảo. Trong làn khói trắng hình bóng của Đường Nhiên xuất hiện trong tâm trí anh...

Tim anh đang rất khó chịu, rất đau, rất muốn được ở bên cô, ôm cô vào lòng, giúp cô trị khỏi căn bệnh chết tiệt đó...

-------

Cốc... cốc... Tiếng gõ cửa phòng...

Dì Chu bước vào phòng, kính cẩn cuối đầu:" Lão gia! Đại thiếu gia! Tam tiểu thư. Cơm đã dọn xong rồi ạ"

" Được! Nào nào... Hai đứa mau cùng ông xuống dùng cơm". Đường lão gia mặt mày vui vẻ bước ra...

" Vâng" Đường Nhiên bước theo Đường lão gia...
Còn Đường Bình Lễ thì bước đến đỡ Đường lão gia

Xuống dưới phòng ăn...

Đường Doãn Lạc và Tô An Mỹ đang sắp xếp bàn ăn. Thấy họ bước xuống Đường Doãn Lạc liền bước đến thân thiết nói:" Đường Nhiên! Lúc nãy là chị không đúng! Em đừng giận chị, là do chị bất cẩn làm em ngã.... Em còn đau không?" Mặt cô ta tỏ vẻ lo lắng.

" Em không sao! Làm chị phải lo rồi" Cô cũng vui vẻ đáp lại.... Muốn diễn kịch? Tôi đây sẽ diễn cùng...

Đường lão gia thấy cảnh này thì mỉm cười phúc hậu bảo:" chị em trong nhà thì nên như vậy mới phải!... Được rồi....mau đến ngồi dùng cơm"

Mọi người cùng nhau đi đến bàn ăn ngồi xuống...

Đường lão gia ngồi vị trí giữa bàn. Bên tay phaiông là Đường Bình Lễ và cô. Còn bên tay trái là Tô An Mỹ và Đường Doãn Lạc...

Vẫn còn trống một chỗ kế Tô An Mỹ....

Đường lão gia nhíu mày nhìn Tô An Mỹ nói:" Lý Bình đâu! Chẳng lẽ nó muốn ta đợi cơm nó?"

Tô An Mỹ mỉm cười miễn cưỡng:" Thưa ba! Lý Bình anh ấy nói không khỏe, không muốn ăn. Bảo chúng ta cứ ăn trước!"

" Thôi được!... " Đường lão gia cầm đũa lên gấp thức ăn... Mọi người trong bàn ăn mới bắt đầu đụng đũa...

Trên bàn ăn không khí rất vui vẻ... Mọi thứ đều chú ý đến cô làm Đường Doãn Lạc miệng mỉm cười nhưng trong lòng ranh ghét, khó chịu vô cùng...

- ------

Bên ngoài thì châm chú đọc tài liệu nhưng bên trong... Thì nhớ cô vô cùng.

Ném quyển tài liệu lên bàn... Anh đứng dậy khoát chiếc áo vest vào bước ra...

Lục Dương ngạc nhiên vô cùng ....
Mới 7h hơn mà! Sau hôm nay anh rời công ty sớm vậy?#_#

Lục Dương mở cửa xe cho anh...

Lục Dương bước vào xe nhìn qua gương chiếu hậu:" Lão đại! Bây giờ chúng ta về nhà sao?"

" Đến Lung Nguyệt Cư" anh mặt không đổi sắc nói.

" A... Vâng" Lục Dương thật khó tin vào tai mình.... Đến nhà của Đường Nhiên? Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra! O_o

" Đến một nơi trước đã!" Anh chuyển ánh mắt từ ngoài cửa xe vào nhìn gương chiếu hậu..

" Nơi nào ạ?"

" Cửa hàng của jon!"

" Cửa hàng rượu?" *~°

" Có vấn đề?" Anh nhìn Lục Dương bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương..

" Không! Thưa lão đại!"

---------------

Dùng cơm tối xong... Mọi người định ra phòng khách dùng trà. Nhưng cô lại vội ra về...

" Ông à! Trời cũng tối rồi. Con phải về thôi" cô mỉm cười cùng Đường lão gia bước ra khỏi phòng ăn...

" Thôi được! Trời cũng tối rồi... Để Bình Lễ đưa con về" Đường lão gia tỏ ra không đành. Nhưng không thể giữ cô lại được...

" Vậy con đi đây! Ông nhớ nghĩ ngơi sớm" cô tạm biệt Đường lão gia rồi cùng Đường Bình Lễ đi khỏi.....

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu