Chương 16: Trở về nhà P2
Dù Đường Lý Bình tức giận ra sao thì cũng không làm được. Vì ông ta hiểu rõ nhà này là của Đường Tư Kiệt. Do ba ông ta đứng tên. Quả thật ông ta không có quyền đuổi ai đi cả...
Còn về công ty ông ta tuy là chủ tịch nhưng chiếc ghế này ông ta sợ không ngồi được bao lâu... Là do Đường Bình Lễ không muốn cướp. Nếu anh muốn cướp thì ông ta cũng không thể làm gì hơn. Vì ông ta biết các cổ đông hiện giờ rất có thiện cảm với anh. Ông ta chỉ cần sơ hở thì đó chính là điểm chí mạng của ông ta....
Nên cẩn trọng với anh thì tốt hơn...
--
Đường Tư Kiệt nhìn dì Chu bảo:" Mau chuẩn bị mấy món mà Nhiên Nhiên con bé thích ăn đi, nhanh lên"
" Vâng! Lão gia" Dì Chu cung kính cuối đầu rồi đi vào trong...
Đường Bình Lễ dìu cô đi đến chỗ của Đường Tư Kiệt nói" Ông ! Con đưa Nhiên Nhiên lên phòng thoa thuốc trước."
" Được! Được... Mau đi thoa thuốc đi. Khi nào xong thì đến phòng sách gặp ông" Đường Tư Kiệt hơi nhíu mày lo lắng nói.
" Vâng" nói rồi Đường Bình Lễ dìu cô bước lên lầu.
Đường Tư Kiệt nhìn bóng lưng của hai người họ đi khỏi thì cũng hừ lạnh một cái rồi rời khỏi ...
Chỉ còn lại gia đình ba người họ đứng đó...
Đường Doãn Lạc khóc lóc thảm thiết nói:" Ba... Con... Con không có đẩy em thật.. con.." cô ta chưa nói hết câu thì Đường Lý Bình đã lau nước mắt cho cô ta cưng chiều dỗ dành:" Ba biết không phải con làm. Là nghiệt chủng đó tự biên tự diễn hại con gái cưng của ba... Ngoan ... Đừng khóc ... Ngoan "
" Tôi đưa con gái lên phòng nghỉ đây!" Khuôn mặt của Tô An Mỹ thể hiện rõ sự oan ức giùm con gái.
" Được.."
Tô An Mỹ cũng đưa Đường Doãn Lạc lên phòng...
-----
Cánh cửa phòng vừa khép lại... Khuôn mặt tức tưởi, oan ức tội nghiệp của cô ta đã biến thành khuôn mặt oán độc...
" Con ả nghiệt chủng đó hôm nay còn dám bày mưu hại con!... Đúng là đáng chết mà" Cô ta ném đồ trên bàn xuống sàn, lấy tay đánh mạnh vào bàn nói.
" Được rồi!!! Ở đây tức giận thì cũng không làm được gì." Tô An Mỹ đi đến chiếc ghế salon ngồi xuống nhàn nhạt nói tiếp:" con không thấy nó rất khác so với bảy năm trước sao? Sắc sảo hơn, miệng lưỡi hơn."
" Nó quay về lần này không đơn giản. Vừa về đã chĩa mũi dùi vào con rồi" Đường Doãn Lạc xoay người lại đi đến salon ngồi xuống bên cạnh Tô An Mỹ.
" Con biết thì tốt! Chuyện nên làm thì phải làm thật nhanh, thật sớm. Nếu không... E là..."
" Mẹ yên tâm! Con biết mình nên làm gì. Những thứ bao nhiêu năm nay con tạo dựng lên sẽ không để nó lấy đi đâu."
" Con nên lấy lòng, xoa dịu ông nội con đi. Con vừa thấy rồi đấy"
" Con biết! Nó vừa về thì con chả là gì cả. Ông luôn luôn đứng về phía nó..." Nói đến đây ánh mắt của Đường Doãn Lạc trở nên thâm sâu hơn...
" Con biết thì tốt! Mẹ đi đây." Tô An Mỹ nói xong thì liền đứng lên vỗ vay Đường Doãn Lạc rồi bước ra ngoài.
Tô An Mỹ đi ra khỏi phòng xong thì cô ta đi đến bàn trang điểm lấy điện thoại...
" Alo!" Đầu dây bên kia có người bắt máy, là giọng đàn ông..
" Tôi có việc cho anh đây!"
" Đường tiểu thư không biết có việc gì?"
" Anh mau đi theo dõi Đường Nhiên cho tôi.''
" Đường Nhiên??"
" Đúng! Nó đang ở nhà tôi."
" Tôi biết rồi. Đường tiểu thư yên tâm"
Cuộc đối thoại kết thúc.... Cô ta đi đến cửa sổ, khoanh tay trước ngực xiếc chặc lại:" Đường Nhiên! Đứa nghiệt chủng như mày đã đi rồi thì không nên quay lại. Đã quay về thì chỉ nên âm thầm.... Lại dám đối đầu với tao thì đừng có trách tao không niệm tình."
-------
Đường Bình Lễ dìu cô bước vào phòng mình...
Vừa đóng cửa lại cô liền buông tay Đường Bình Lễ ra. Bước đi một cách thoải mái quan sát căn phòng của anh...
" Bảy năm rồi cũng chẳng khác gì nhiều. Chỉ thấy sách với toàn là sách..." Cô lắc đầu bình phẩm.
Đường Bình Lễ đơ người ra nhìn chân cô, rồi đi đến cốc đầu cô một cái:" Con bé này! Rõ ràng là chân không sao. Làm anh đây lo chết được!"
Cô lấy tay xoa xoa chỗ bị cốc. Nhăn mày,chu môi than đau:" Ui...anh đánh đau thật đấy!"
" Bây giờ đau rồi sao? "
" Ờ! Đau rồi"
" Đóng kịch cũng hay thật đấy làm anh cũng xoay vòng vòng theo"
" Quá khen, quá khen" cô xua xua tay đi đến salon ngồi xuống...
Đường Bình Lễ cũng đến salon ngồi kế bên cô. Lấy bàn tay của mình xoa đầu cô:" Đã bao lâu anh em chúng ta mới được ngồi chung nói chuyện như vậy?"
Cô nở nụ cười ngậm ngùi:'' Cũng được hơn bảy năm!....Đã lâu rồi em cũng không được anh xoa đầu như vậy."
Đường Bình Lễ thở dài rồi cười...:" Bảy năm này em sống có tốt không?"
" Rất tốt! Bảy năm này em sống ở Philadelphia ( Mỹ) rất tốt. Anh nhìn thì thấy rồi đấy. Em chẳng làm sao cả" Nói xong cô đứng dậy xoay người một vòng cho Đường Bình Lễ xem.
Đường Bình Lễ kéo tay cô ngồi xuống dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô:" Lúc nào cũng nói là mình sống rất tốt... "
Cô không nói gì kéo ôm lấy cánh tay dựa vào vai anh nói:" em lâu rồi chưa ôm cánh tay anh như vậy. Cảm giác thích thật"
Đường Bình Lễ lấy tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô nói:" Chỉ cần em muốn. Người anh này sẵn làm chỗ dựa cho em cả đời..."
Mắt cô đã đo đỏ, sống mũi thấy cay cay...
Tại sao anh lại yêu thương cô như vậy. Anh cũng chỉ là anh họ thôi mà! Có cần yêu thương cô như em gái ruột không?
Con người này lúc nào nói chuyện cũng làm người khác cảm động như vậy...
Từ nhỏ, Đường Bình Lễ và cô tình cảm rất tốt. Chú cả với thím cả đều có công việc riêng ở New York, không có nhiều thời gian chăm sóc anh. Anh là cháu trai trưởng không thể cùng theo ba,mẹ mình ra nước ngoài... Từ nhỏ Đường Bình Lễ đã được mẹ cô chăm sóc. Hai anh em cô giống như hai anh em ruột, lúc nào cô cũng bám đuôi theo anh. Anh cũng rất thương yêu cô lúc nào cũng chìu chuộng, bảo vệ cô... Cho đến khi mẹ cô mất... Ba cô dẫn mẹ con Tô An Mỹ vào nhà... Cô thường xuyên bị ức hiếp đều là anh đứng ra bảo vệ cô...
Có lần cô không nghe lời sắp bị Tô An Mỹ đánh thì Đường Bình Lễ từ trên lầu đi xuống ngăn cảng.
Có lần cô bị Đường Doãn Lạc phá nát chiếc váy cô dùng để đi thi văn nghệ ở trường tiểu học. Sáng ngày mai là phải dùng nhưng bây giờ đã là buổi chiều rồi, muốn mua cũng không kịp nữa... Cô đang ngồi khóc một mình trong phòng thì anh bước vào dỗ dành cô sau đó bảo tài xế chở cô và anh đi mua chiếc váy khác còn xinh xắn, đáng yêu hơn chiếc váy kia nữa.
Còn có lần cô bị các bạn trai chọc ghẹo là anh đứng ra dạy cho bọn chúng bày học.
Còn có lần Đường Doãn Lạc thêm mắm dặm muối hại cô bị các bạn nữ trong lớp bắn súng nước khi cô vừa bước vào lớp khiến người cô ướt như chuột lột. Anh đang trong giờ học nhóm cùng Trần Hạo thì nghe tin cô bị ức hiếp. Vậy là, anh cùng Trần Hạo bỏ tiết học chạy từ trường cấp ba sang trường cấp hai tìm cô. Lúc đó, cô đang bị bọn chúng ném bột mỳ, giấy vụn, trứng vào người... Một tên con trai trong lớp lấy từ ngăn tủ ra một quả bóng rổ nhắm thẳng vào đầu cô mà ném... Một cánh tay đưa ra đỡ cho cô. Là cánh tay của Đường Lý Bình...
Trần Hạo nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng cho cô...
Hai người họ quan sát, kiểm tra từ đầu tới chân thấy cô chỉ bị bẩn bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm... Hai người họ xoay lưng lại nhìn chúng, cà vạt được hai người họ nới lỏng, chiếc áo vest ngoài của Đường Bình Lễ bị ném sang một bên,thứ bọn chúng nhận được sau màng lấy cô ra mà cười đùa bỡn cợt là ánh mắt đằng sát khí của hai tên satan đang nổi trận lôi đình...
Tên cố ý ném bóng rổ vào người cô bị hai người họ đánh cho bầm dập, đồng hồ tên đó vừa mua từ Italy cũng bị Trần Hạo đạp tan tành...
Đường Bình Lễ và Trần Hạo đánh tên đó bầm dập xong thì ngước nhìn lên bọn kia đang nhìn họ bằng cặp mắt sợ hãi...
Đường Bình Lễ lấy điện thoại gọi một cuộc gọi... Chưa đầy hai phút sau hiệu trưởng của trường chạy lên phòng học nhìn thấy mớ hỗn độn này thì toát mồ hôi...
Đường Bình Lễ anh hôm nay nổi giận thật sự... Đem hiệu trưởng ra mắng tới tát....rồi bảo:" Từ giây phút này trở đi. Ở trong phòng học này xảy ra chuyện gì cũng cấm các thầy, các cô xen vào!"
Thầy hiệu trưởng giống như trúc xuống được gánh nặng liền vâng vâng dạ dạ rồi biến mất....
Trong lúc Đường Bình Lễ đang mắng thầy hiệu trưởng thì Trần Hạo cũng gọi một cuộc gọi khác...
Chừng mười phút sau, một đám thanh niên từ trường cấp ba của Đường Lý Bình qua đến trên tay cầm những thứ vô cùng hay ho...
Anh dìu cô ra khỏi phòng học cùng Trần Hạo. Tiếp theo họ chỉ việc đứng xem kịch.
Nhóm thanh niên hơn chục người kia bước vào phòng học. Một số dồn đám người bọn chúng vào một góc, rồi tạt nước mắm, xì dầu, trứng,bột mỳ, bong bóng nước. Một số còn lại đi đến các cửa sổ,cửa chính khoá và dán chặt bằng keo, chỉ chừa cánh cửa ra vào cuối phòng học. Tiếp theo lần lượt những người thanh niên đó bước ra, bốn người cuối trước khi ra khỏi cửa đem những thứ trong những chiếc túi lớn đó thả ra... Nào là rắn, rết, sâu, thằng lằn, nhện....
Rồi bước ra ném vào một bình tạo khói rồi đóng chặt cửa lại...
Tiếng la hét của bọn chúng vang dội đến khắp trường cũng có thể nghe... Học sinh của các lớp khác đều gom lại đến xem kịch hay, kể cả Đường Doãn Lạc....
Anh mặc cho bọn chúng kêu rênh như thế nào lấy chiếc khăn từ túi quần ra lau những vết bẩn trên người cô. Cẩn thận cuối người xuống lau vết bột mỳ trên chân cô.
Rồi xoay đến lớn tiếng với những người đứng xem kịch vui gần đó:" Đó là kết cục của những ai dám đụng đến em gái của Đường Bình Lễ này! Nghe rõ hết rồi chứ? Đây chỉ là mới cảnh cáo. Còn lần sau đừng mong tôi sẽ dễ dàng cho qua như vậy..." Nói xong thì cùng Trần Hạo và đám thành niên rời khỏi...
Đường Doãn Lạc thì đứng trong một góc xem hết những chuyện vừa xảy ra thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi...
Anh lúc nào cũng bảo vệ cô như vậy... Nhưng bảo vệ được lần một, lần hai cũng không bảo vệ cô mãi được....
😙😙😙( Trần Hạo là bạn thân của Đường Bình Lễ)
" Sao không nói gì! Cảm động rồi sao?" Đường Bình Lễ thấy cô không nói gì thì cười tỏ ý trêu chọc.
" Đúng! Cảm động rồi!" Cô ngồi ngay ngắn lại lườm anh một cái ...
" Đủ rồi! Qua gặp ông thôi" Đường Bình Lễ đứng dậy sửa lại chiếc áo sơ mi của mình, nhìn cô nói.
" Ừm!" Cô cũng đứng dậy theo anh ra ngoài.
-----
Phòng sách...
Đường Tư Kiệt đang ngồi trên chiếc ghế da, đeo cặp kính lão xem sách...
" Cốc... Cốc... Cốc" cửa có người gõ...
" Vào đi" Đường Tư Kiệt úp quyển sách lại, tháo chiếc mắt kính đặc lên quyển sách đi đến ghế sofa ngồi xuống....
Đường Nhiên cùng Đường Bình Lễ bước vào...
Đã diễn phải diễn cho đạt... Đường Bình Lễ vẫn dìu vai cô bước đi chập chững....
" Ông nội!" Cả hai đồng thanh thưa.
" Hai đứa mau ngồi xuống đi" Đường Tư Kiệt chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện
Chờ cô và Đường Bình Lễ ngồi xuống ngay ngắn rồi Đường Tư Kiệt mới hơi nhíu mày nói:" Con lần này quay về, ông sẽ không cho con quay về Mỹ nữa đâu."
Đường Nhiên nở nụ cười xinh đẹp,dịu dàng nhìn Đường Tư Kiệt nói:" Ông yên tâm! Lần này còn quay về là định ở lại. Không có ý muốn quay về Mỹ"
Đường Tư Kiệt mặt hiện rõ sự vui mừng:" Tốt!... Con đi bảy năm đã đủ rồi. Ông già này e là không còn bao nữa, những ngày tháng cuối đời ông mong có thể bên cạnh con cháu..."
" Sao ông lại nói như vậy? Ông còn sống rất thọ. Ông còn phải đợi ẩm cháu chắc nữa chứ!" Đường Bình Lễ cười tươi nói.
Đường Tư Kiệt cười" ha...hả" nói" Ông cũng mong sẽ sống được đến ngày ấy"
'' Nhất định là được! Ông của con còn trẻ vậy mà!!" Đường Nhiên cũng vui vẻ nói...
" Ha...ha... Ông đây còn trẻ gì chứ! Đã gần tám mươi rồi!"
" Nhìn ông vẫn còn rất soái mà! "
" Đường Nhiên nói đúng! Ông à, ông còn rất trẻ đấy đừng nghĩ đến những việc không may mắn nữa!" Đường Bình Lễ rót một tách trà đưa cho Đường Tư Kiệt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top