Chương 12:

Lưu Mộc đưa ánh mắt nhìn theo anh đi khỏi rồi để ý thấy Đường Nhiên đứng dựa lưng vào tường phía sau mình thì ngạc nhiên hỏi:" Cô là ai? Sao cô lại ở đây?"

Cô dở khóc dở cười:" đây là nhà tôi tại sao tôi không thể không ở đây!"

Lưu Mộc nhìn sang Lục Dương... Thấy Lục Dương gật đầu..
Cậu kinh ngạc đến nổi cầm thẳng ly trà của Tống Hàn Nghị một hơi sạch sau đó lấy tay chóng hong nhìn cô..

Cũng không thể trách Lưu Mộc kinh ngạc như vậy vì từ nhỏ đến lớn Tống Hàn Nghị không bao giờ ngủ nơi nào khác ngoài nhà của anh, ngay cả nhà của Quan Hiểu Nguyên bạn gái cũ của anh cũng đừng mong anh ở lại qua đêm, nếu đi công tác ép buộc phải ở lại thì căn phòng đó sẽ thay tất cả chăn, màng, gối.... Và phải kiểm duyệt qua năm lần sạch sẽ ảnh mới tạm chấp nhận nằm ngủ... Mà bây giờ lại ngủ ở nhà một cô gái không hề quen biết... Nhưng cũng đúng... Đường Nhiên cô quả là cực phẩm a~~~

" Cô và anh tôi... Hôm qua.." Lưu Mộc đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô.

" Tôi và anh của anh hôm qua chẳng có gì, cực kì cực kì trong sáng... Okey!!!"

" Thật sao?"

" Đương nhiên"

" Cũng đúng anh tôi không phải là loại người này!"

" Sao anh chắc một người như anh ta không phải loại người đó?''

" Vì tôi đã sống từ nhỏ với anh ấy. Anh trai tôi chẳng lẽ tôi không hiểu!"

" Được rồi! Hai người ra phòng khách ngồi chờ anh ta đi."cô vừa nói vừa đi ra ngoài phòng khách.

Lục Dương với Lưu Mộc đi theo sau cô ra phòng khách...
Ra đến, Đường Nhiên ngồi đối diện hai người họ. Ngồi chưa đầy một phút Lưu Mộc từ ghế đối diện bay qua chỗ cô ngồi tỏ vẻ thân thiết:" Cô tên gì?"

" Đường Nhiên" cô thản nhiên trả lời.

" Được! Đường Nhiên. Cô có sợ anh tôi không?"

Cô hơi hơi chau mày tỏ ý cười nhìn Lưu Mộc...
Sợ???? Sợ cái em gái nhà anh. Nếu anh ta không lấy chuyện của Lucas doạ sẽ mách sư phụ thì đừng hòng tôi ngoan ngoãn nghe lời... Nào là cho ở nhờ,nào là chăm sóc ốm, nào là thức ăn sáng,... Xíaaaa.... Đừng nghĩ là ông trùm Trung Đông thì chị đây kiên dè... Ông trùm Châu Âu muốn gặp chị còn phải xem tâm trạng nữa là...

" Cũng có chút chút sợ!' cô cười gượng nói vs Lưu Mộc

" Chút chút thôi sao?... Những người phụ nữ muốn tiếp cận hay đến gần anh trai tôi đều bị anh ấy doạ chạy mất mật... Cô là người đầu tiên anh ấy không doạ chạy mất!"  Lưu Mộc vừa nói vừa lộ ý cười trêu chọc.

" Vậy sao?" Đáng tiếc chị đây là ngoại lệ..

" Cô tại sao lạiiii....." Chưa nói xong Lưu Mộc đã bị Tống Hàn Nghị ngắt lời

" Đang nói chuyện gì?" Anh vừa cài khuy cổ tay áo vừa bước ra nói.

Thấy anh ra tới Lưu Mộc như cơn gió phóng nhanh về chỗ ngồi ban đầu của mình... Boos ra tới!!!

Anh thản nhiên đến chỗ của Đường Nhiên ngồi xuống một cách ung dung nhàn hạ. Nhưng vừa ngồi xuống, cô lại nhanh chóng ngồi xa chỗ anh ra!
... Giống như chậm thêm tí nữa thì anh sẽ ăn thịt cô vậy ... Hành động của cô không khỏi làm anh nhíu mày.

Lục Dương mồm chữ O Lưu Mộc mồm chữ A... Không tin vào mắt mình..

Anh chủ động ngồi kế một người phụ nữ hơn nữa người phụ nữ này tránh anh như tránh tà...

Cô thấy cặp mặt khó chịu của anh thì nở nụ cười tươi rói nói: " Đồ cũng thay xong rồi! Bây giờ chắc anh phải về nhà đúng không? Mẹ anh đang chờ mà!"

" Bà ấy về lúc chiều hôm qua rồi!"

" Anh! Anh gạt tôi?"

" Không hẳn! Lúc sáng mới có người gọi thông báo"

" Vậy thì anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi anh vẫn còn đang bệnh!"

" Không sao! Tôi nghĩ ngơi ở đây cũng được. Tôi không ngại đâu!"

" Anh không ngại!!!" Nhưng chủ nhà như tôi cũng biết ngại đấy.
.
.
.

Còn hai người đối diện kia không biết tình hình này là gì nữa đây... Một người ra sức đuổi khách còn một người đuổi mãi không đi.
Lần đầu thấy anh mặt chai như vậy...

Bỗng! Điện thoại của Lục Dương reo lên. Cậu anh chóng đứng dậy ra chỗ khác bắt máy ...

2phút sau...

Tắt máy xong cậu đi đến chỗ của Tống Hàn Nghị cung kính nói:" Lão đại! Đối tác bên Anh khoảng một tiếng nữa sẽ đến công ty, chúng ta phải quay về công ty một lát..."

Anh tỏ vẻ không nở rời khỏi, nhưng đây là đối tác lớn nên anh phải quay về công ty trước đã....

Anh đứng dậy mặc chiếc áo vest vào nhìn cô lưu luyến nói:" Tôi về công ty trước! Tôi sẽ đến gặp em sau.." nói rồi không đợi cô kịp nói gì đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa...
Lưu Mộc cùng Lục Dương đi theo phía sau ...

Cô thở  phào  nhẹ  nhõm  xong đóng cửa lại rồi xuống bếp rửa chén...
___

Khi bước  vào tháng máy Lưu Mộc cứ như con sáo hỏi không ngừng.

" Anh à! Anh có phải có cảm giác với Đường Nhiên không?"

Anh không nói gì! Môi chỉ lộ ra ý cười nhạt...

" Biết ngay mà!... Lục Dương có phải chúng ta nên ăn mừng không" Lưu Mộc dùng vai huých húych vai Lục Dương nói.

Chủ và tớ y chang nhau đều cười không nói gì...

" Anh bắt đầu thích cô ta khi nào?"

" Tối hôm qua!"

" Hai người... Từng gặp nhau trước đó đúng chứ?"

" Không!"

" What this!!!! Anh à. Anh nghiêm túc chứ? Hai người gặp nhau chưa đầy 24 giờ đồng hồ.."

' Ting' cửa thang máy mở ra, cả ba người bưỡc ra khỏi ' Lung Nguyệt Cư'

" Thấy mặt anh rất giống đang đùa sao?"

" Hình như là không"

Bước vào xe, Lục Dương tự mình lái xe còn anh và Lưu Mộc ngồi ghế sau..

Lưu Mộc dựa lưng ra ghế hỏi anh:" vậy anh định sao đây?"

" Không sao trăng gì cả... Anh đã nói rồi!"

" Anh hai! Anh đùa với em à?" Lưu Mộc ngồi bậc dậy nhìn anh nói.

" Chưa gì đã ngỏ lời với người ta! ... Anh nói như thế nào?"

Tống Hàn Nghị anh nhàn nhạt nói: " Làm người phụ nữ của tôi"

Lưu Mộc với Lục Dương nghe xong muốn hoá đá...

Lưu Mộc lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương rồi nâng mắt nhìn anh nói:" anh à! Đúng thật là cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng giỏi, cũng xuất sắc... Nhưng... Chỉ có phụ nữ là anh không biết gì thôi.. Theo như kinh nghiệm tình trường đầy người như em thì câu nói đó của anh chỉ có thể làm lay động lũ con gái lẳng lơ nhìn tiền không nhìn người đầy rẫy ngoài kia thôi!.."

" Anh không thích dài dòng lôi thôi!"

" Ông anh ơi!!! Phụ nữ không phải công việc. Ít nhất là cũng phải có hoa hay quà chứ!... Nhưng theo tình hình này thì cần phải có thời gian."

" Thời gian?... Thời gian còn dài..." Anh chóng tay ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố sau đó nhìn Lục Dương đang láy xe nói:" Mau điều tra tất cả về Đường Nhiên cho tôi. Dù một chuyện nhỏ cũng không được phép bỏ qua"

" Vâng!" Lục Dương gật đầu rồi tiếp tục láy xe...
------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu