Chương 11: Làm người phụ nữ của tôi(p2)
Anh đứng dậy đi thẳng vào bàn ăn.
Anh nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn cô nói:"Mấy thứ này đều do cô làm?"
" Phải" Cô nói bằng giọng rất tự hào.
Anh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Cầm chiếc thìa lên múc một muỗng cháo cho vào miệng...
Tiếp tục một muỗng nữa...
Cô nhìn anh đang ăn rồi đi xuống bếp lấy ra hai tách trà hoa cúc một tách đặc cạnh anh còn một tách để xuống bàn cho mình..
Cô kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, lấy tay chóng cầm:" Có phải là rất ngon không?"
" Tạm " Mặt vô biểu cảm vẫn ăn một cách rất từ tốn nói.
" Xía~~" cô ngồi dựa lưng ra ghế nói:" chỉ tạm thôi sao?" Thấy anh không trả lời, cô kéo bát cháo về phía mình:" chỉ tạm thôi thì Tống lão đại cao cao tại thượng đi ra ngoài mà ăn đi ha! "
Anh nâng mắt lên nhìn cô kéo bát cháo lại:" ngon!... Rất ngon!"
" Vậy còn nghe được!" Cô tỏ vẻ hưởng thụ tiếp tục dựa lưng ra ghế...
Ăn được nữa bát anh đặt chiếc thìa xuống nhìn cô hỏi:" Cô rất thường nấu ăn sao?"
" Không hẳn!... Khi nào tâm trạng tốt hay đang rãnh thì mới nấu ăn thôi!"
Anh cầm tách trà lên uống một ngụm...
" Ở Thiên Vĩnh Hội tôi rất ít khi vào bếp!.. ở đó đa số là người Trung Quốc nên đầu bếp cũng là người Trung Quốc... Ngủ dậy là có thức ăn ngon dọn sẵn ra bàn." Cô cầm tách trà đưa lên mũi ngửi mùi thơm nhè nhẹ của nó sau đó đưa xuống miệng uống một ngụm...
" Tay nghề khá là cứng! Rất lâu mới nấu ăn nhưng mùi vị lại không hề tệ!"
" Cám ơn Tống lão đại quá khen!" Cô nhìn anh rồi ngồi thẳng lưng dậy, đặc tách trà xuống hỏi:" Chuyện lúc tối tôi chăm sóc anh, cho anh ở nhờ và còn nấu ăn sáng cho anh nên chuyện đó tôi nợ anh coi như xong!"
Anh đặc tách trà trên tay xuống đứng dậy đi thẳng về phía cô...
Cô thấy anh đi về phía mình thì đứng dậy theo bản năng, anh càng ngày càng áp sát vào người cô, khiến cô có chút lo sợ hỏi:" Anh.... Anh muốn làm gì?" Vừa nói dứt lời anh đã ép cô ngồi trở xuống ghế lưng dựa vào bàn... Khoảng cách bây giờ của hai người chưa được 10cm với khoảng cách,tư thế này trong họ vô cùng ám muội...
Thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đã phiếm hồng anh kéo môi thành đường dài vô cùng yêu nghiệt>~< :" Chỉ có như vậy mà muốn tôi xí xoá chuyện hôm qua cho cô?"
" Vậy anh muốn sao?" Cô lấy tay đẩy anh ra... Nhưng cô đang thế bị động ngay cả làm anh nhúc nhích cũng không được.
" Rất đơn giản!... Làm người phụ nữ của tôi!"
" Cái gì????... Tống Hàn Nghị!!!... À không !!!... Tống lão đại... Anh vẫn bình thường chứ?" Cô nghe anh nói xong thì suýt chút nữa thì sặc nước bọt chết. Chủ động đưa tay lên trán anh xem...:" Chẳng lẽ anh còn đang mê sản?"
Anh cầm tay cô lại:" trông tôi rất giống đang bệnh sao?"
" Không giống! Nhưng mà ... "
Cô không dám tin vào những gì tay mình nghe được. Càng không dám tin đường đường là Lão đại của thế giới ngầm ở Trung Đông kim chủ tịch tập đoàn Tống thị đứng đầu Trung Quốc... Hô mưa gọi gió... Một tay có thể che cả bầu trời... Quan chức chính phủ nhà nước còn muốn kết giao hưởng thơm lây của anh... Có thể nói ai dám chọc tới anh đồng nghĩa với việc không muốn thấy mặt trời ngày hôm sau... Cô không dám nghĩ và tin anh lại muốn một người như cô... =_~
" Cô không muốn làm người phụ nữ của tôi?"
" Đương nhiên!" Cô trả lời không hề suy nghĩ. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù rất dao động với giọng nói, khuôn mặt, thân hình,... Của anh nhưng mà!.. cô hiện giờ vẫn chưa thể nghĩ đến những việc đó...
" Cô có biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn ở bên cạnh tôi mà không được không?" Anh nhíu mày lại nhìn cô
Cô lấy tay dùng sức đẩy mạnh anh ra vờ như không thấy ánh mắt của anh ... Cô còn nhìn nữa e là sẽ bị siêu lòng mất ...
" Tôi biết chứ!... Những người phụ nữ muốn ở bên cạnh anh có thể xếp dài hơn cả đường biên giới của Trung Quốc chúng ta!... Nhưng tôi là ngoại lệ"
" Cô nói không muốn thì đơn giản là không muốn sao?..." anh đi đến chỗ ngồi của mình, uống một ngụm trà rồi nói tiếp:" tôi nói... Nếu như sư phụ cô biết được cô đi giải vây giúp đỡ cho Lucas thì như thế nào?"
" Anh muốn làm gì?" Cô đổ mồ hôi lạnh.
" Nghĩ xem!" Anh nở nụ cười gian xảo...
Cô nghiến răng nghiến lợi muốn bay đến đánh khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của anh ta một cách bầm dập... Dám đem sư phụ ra doạ ép cô... Được lắm! Tên đáng chết! Tên thối tha....***
Dù tức giận tới cỡ nào cũng không dám bộc lộ ra ngoài càng khiến cô càng khó chịu hơn...
" Anh!..." Cô còn chưa nói hết câu thì có tiếng chuông cửa
"Tín ton"!!!!
" Tín ton"
.
.
.
Chuông cửa bị bấm liên hồi...
Cô đi đến cửa:" nghe rồi! Nghe rồi!.... Tôi đâu có điếc"
Mở cửa ra thì thấy Lưu Mộc anh là một chàng trai tầm 25 tuổi mặc một bộ vest trắng bên trong mặc một chiếc áo thun màu hồng phấn, tóc màu hạt dẻ trông rất điển trai quan trọng giống Tống Hàn Nghị đến 6-7 phần.
Chưa kịp nói gì thì Lưu Mộc liền xông vào chạy khắp nhà cô:" Anh hai! Anh hai à! Anh hai...." Khi chạy đến bàn ăn thấy anh đang ngồi uống trà thì liền bay lại chỗ anh là hét:" anh hai! Sao đêm qua anh không về nhà trên tay còn bị thương nữa... Anh.."
Chưa kịp nói xong cậu đã bị Tống Hàn Nghị dùng ánh mắt làm ngậm miệng lại...
Khi Lưu Mộc xông vào Lục Dương mới cầm túi đồ vào theo, nhìn Đường Nhiên gật đầu thay cho lời chào hỏi...
Cô đóng cửa rồi cùng Lục Dương đi đến bàn ăn...
Lưu Mộc bị ánh mắt của anh làm ngậm miệng chỉ biết đứng yên nhìn đủ hướng sau đó nhìn vào phần ăn sáng trước mặt anh thì tỏ vẻ hoảng hốt:" Anh hai à!... Anh..anh ăn những thứ này sao?"
" Có chuyện gì sao?"
" OMG!!! Anh trai tôi lại đi ăn sáng kiểu như thế này sao? Không gặp chưa đầy ba ngày đã thay đổi lớn đến vậy... Mỗi bữa ăn của anh đều là sơn hào hải vị đều do đầu bếp nổi tiếng nấu với..."
Tống Hàn Nghị lại tiếp tục ngắt lời cậu:" Hôm nay nói hơi nhiều rồi đó!"
" Em! Em! Em..."
Còn Đường Nhiên đứng phía sau thì miệng muốn đụng đất' ăn sáng thôi mà có cần cầu kì vậy không? Đúng như người ta nói có tiền là có tất cả, quả nhiên không sai!!!!
Lục Dương bước đến đưa túi đồ cho anh nói:" Lão đại! Đồ của ngài"
" Được" anh cầm lấy túi đồ đi vào nhà vệ sinh.
-----
😎😎😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top