Chương 10: Làm người phụ nữ của tôi (P1)

Sáng hôm sau
-----
Đường Nhiên thức dậy sớm...
Vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong. Cô đi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng...

Đang nêm nếm nồi cháo thì điện thoại của cô reo lên... Sau hai hồi chuông cô nhanh chóng bắt máy:" Alo! Tỷ gọi em có chuyện gì?"

" Con nhóc này! Em còn dám hỏi tỷ có
chuyện gì. Tỷ chỉ mới đi làm nhiệm vụ mấy ngày. Vừa về liền đi tìm em ăn tối, uống rượu... Kết quả... Sư phụ nói con nhóc chết tiệt em đã chuồng về Trung Quốc, mà không bảo ta một tiếng.... Nhóc con như em thật không có nghĩa khí!" Giọng nói của Ngọc Tự có chút giận dỗi, tiếng lớn đến nổi cô phải đưa điện thoại ra xa..

" Em xin lỗi! Đi gấp quá vẫn chưa kịp báo cho nhị tỷ một tiếng... Như vầy đi! Khi nào về em sẽ đích thân tạ lỗi"

" Hayyyy... Khi nào thì con nhóc như em về chứ? Không cần phiền phức...Hay là... Ta cho ta một ít rượu cũng được!"

" Được thôi! Rượu trong hầm của em. Nhị tỷ thích chai nào cứ việc lấy một chai... Coi như thay lời xin lỗi cho em'

" Ây da! Con bé này cũng keo thật... Hầm rượu hàng nghìn chai chỉ cho tỷ một chai thôi sao???"

" Thôi được! Tỷ thích lấy bao nhiu thì lấy... Nhưng mà... Không được hơn mười chai.!"

" Okey!.... Đi sớm về sớm! Bye bye" nói xong Ngọc Tự nhanh chóng tắt điện thoại

Đường Nhiên cầm điện thoại cười nói:" Chủ yếu là muốn xin rượu đây mà!"

Buông điện thoại xuống, cô tiếp tục sự nghiệp nấu nướng của mình

------
7 giờ 44
-------

Trong phòng ngủ, Tống Hàn Nghị nằm trên giường tỉnh giấc ngủ.
Chóng tay ngồi dậy dựa vào đầu giường, lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương của mình...
Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên...
Anh chòm tay qua chiếc áo vest đang để trên ghế của bàn trang điểm lấy...

" Lão đại! Có cần tôi lên không?"

" Hơn nữa tiếng nữa! Cậu đem một bộ vest khác lên cho tôi.."

" Vâng"

Hai người ngắt điện thoại...

Tống Hàn Nghị nhìn khắp căn phòng... Trang trí rất tinh tế, gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ..

Anh nhìn sơ lượt căn phòng phát hiện hai khung ảnh đặc ở đèn ngủ đầu giường... Cầm lên xem thì thấy.

Một tấm là hình của một người phụ nữ khá trẻ trông rất quý phái, hiền hậu đặc biệt rất giống Đường Nhiên. Đây chắc hẳn mẹ của cô, cô xinh đẹp như vậy chắc là nhờ gen của mẹ rồi ...

Hai là tấm hình cô chụp chung với mọi người trong "Thiên Vĩnh Hội". Cô cười rất tươi, rất đẹp,...

Đặc hai khung ảnh về vị trí cũ... Anh nở nụ cười khó hiểu...

Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác mạnh với phụ nữ như vậy... Ngay cả người bạn gái trước đây của anh. Từ  lúc  chia  tay  với  bạn  gái  cũ anh rất ghét phải tiếp xúc với phụ nữ... Anh không ưa nổi mùi nước hoa nồng nặc của họ càng không ưa cách họ tiếp xúc nói chuyện với anh... Nên những người phụ nữ cố ý tiếp cận anh đều không có kết tốt...
Nhưng cô thì khác, cô rất đặc biệt... Cô không giống họ. Cô rất mạnh mẽ, xinh đẹp, hơn nữa trên người cô không có mùi nước hoa khó ngửi ấy. Từ lúc lần đầu nhìn thấy cô... Anh đã muốn chiếm hữu cô cho riêng mình, muốn giữ cô trong vòng tay để bảo vệ, che chở mặc dù anh biết cô dư sức bảo vệ bản thân...

Nhưng Tống Hàn Nghị anh là ai!!!

Người có quyền lực nhất Trung Quốc, thế giới ngầm anh nắm trọn vùng Trung Đông trong lòng bàn tay.
Thứ anh muốn chưa bao giờ mà không có được... Ngay cả cô.. người anh đã nhắm trúng...

Đứng dậy, bước xuống giường... Bước ra khỏi phòng...

Vừa bước ra thì thấy cô miệng ngậm một quả táo, vừa ăn vừa nghe nhạc...

Lời nhạc rất hay...là bài "tình yêu hà dĩ "

Anh nhẹ nhàng buông tay, cuối đầu trầm mặt lặng lẽ kêu gào

Chia tay chẳng qua chỉ là giọt nước mắt tạm thời lắng đọng trên khoé mắt anh

Từ nay về sau trong nỗi buồn của em sẽ không có sự xuất hiện của anh

Phải chăng đã quên anh rồi sao?

Em quay đầu nhìn lại thêm cả vạn lần nữa, vẫn sẽ thấy còn có anh

Câu hỏi xa lạ không kịp thời thấy thế cho nỗi bấc an lo lắng trong anh

Trò chơi này không một ai do dự làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác

Chờ đợi đến thời điểm then chốt cuối cùng,lần cuối cùng,ngày cuối cùng, chút thời gian cuối cùng tích tích tắt tắt dần trôi đi

Câu chuyện tình yêu khó tránh khỏi kết thúc buồn, giờ chỉ còn đếm ngược tới lúc tiêu tan như ảo mộng

Lời chia tay mặn đắng kết thúc theo bờ biển dài đăng đẳng

Anh dường như quên mất bản đầu đã hoài phí thời gian chầm chậm trôi đi

Ai có thể dự đoán trước được mức độ điên cuồng của tình yêu?

Vậy thà hãy cứ mù quáng đi!

Có lẽ trước nay em vẫn chưa từng để tâm nhảy nốt cùng anh điệu vũ cuối cùng này


Khi mỗi ngày đều không thể tìm ra loái thoát anh yêu em vất vả đến nhường
nào.

...

Cô vừa nghe nhạc vừa gặm quả táo một cách nhàn hạ. Cô nghe nhạc rất nhập tâm... Đến nổi anh đứng sau lưng cũng không phát hiện ra.

Cô bây giờ nhìn rất đáng yêu, rất dễ thương... Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh như quỷ satan lúc tối của cô...

Nhìn cô  bấc giác anh nở nụ cười... Sau đó anh lại nhíu mày. Từ khi nào mà anh lại dễ dàng cười như vậy
Thường ngày đừng nói là cười! Ngay cả nhết mép cũng khó thấy !!!

Cô nghe nhạc xong tắt tivi đứng dậy, xoay người lại thì thấy anh đứng sau lưng lúc nào không hay... Quả táo ăn còn một nửa rơi xuống đất:" Anh đi cũng phải có tiếng động chứ? Đau tim chết mất" cô lấy tay đặc lên cho tim mình nói.


Anh không hề trả lời cô chỉ nhàn nhạt tựa tiếu phi tiếu ngồi xuống sofa nói: " Hôm qua tôi ngủ trên giường vậy còn cô?"

" Đương nhiên là sofa rồi! Chẳng lẽ ngủ với anh?" Cô nhặt nữa quả táo lên bỏ vào thùng rác rồi đi xuống bếp...

--+-
5phút sau....

Cô từ bếp mang ra một bát cháo hoa nóng hổi với kèm theo thịt lợn, trứng muối, cải chua. Đặc xuống bàn ăn cô nhìn lại chỗ sofa anh đang ngồi thì thấy anh đang quan sát khắp nhà của mình, cô nói:" Tôi không biết anh muốn ăn gì! Nên đành nấu cháo. Mau lại ăn đi!..... " Ngừng hai giây rồi cô nói tiếp :"Nhà tôi rất đơn giản, chẳng có gì quý giá cả nên không có gì để cho anh xem đâu"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu