Chương 1: Trở Về

------
Chuyến bay từ Philadelphia ( Mỹ)-->> Thành Phố Y( Trung Quốc).

Ghế loại đầu, hàng ghế thương gia. Đường Nhiên với khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo có hàng lông mày liếc giống như viễn đại, đôi môi mềm mại được đánh một lớp mỏng son dưỡng giữ lại nguyên bản màu môi cực kỳ đẹp mắt, giống như hoa đào tháng ba làm mê lòng người. Đẹp nhất là cặp mắt kia, giống như làn nước mùa thu ngôi sao lưu chuyển lúc rạng sáng.

Cô mặt trên người bộ đồ bay màu đen tuyền, thân áo ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại uyển chuyển của cô. Chiếc quần rộng dài khỏi mắt cá chân phối với đôi giày cao gót đinh tán màu đen trong vô cùng cá tính nhưng cũng không thiếu phần nữ tính.

Cô ngồi nâng cầm nhìn mây ngoài cửa sổ. Đôi mắt đẹp của cô bỗng xuất hiện mãng âm trầm....

Cách đây một tháng, cô đã cho người điều tra về cái chết của mẹ cô vào mười tám năm trước....
Cô luôn nghi ngờ về cái chết của mẹ mình. Vì cô biết mẹ cô rất cẩn thận, tỉ mỉ không thể nào mà lại chạy xe quá tốc độ để gây tai nạn.

Không lâu sau, cô nhận được kết quả...nực cười.... Người hại chết mẹ cô không ai khác chính là người ba yêu quý và người mẹ kế kính mến của cô!

Đường Lý Bình! Ông có thể hại chết người vợ chung sống với mình bao nhiêu năm sao?

Tô An Mỹ! Bà vì danh phận phu nhân nhà họ Đường mà lại cùng ông ta hại chết mẹ cô sao?

Như vậy mà bao nhiêu đêm các người vẫn có thể ngủ yên?

Những kí ức lúc trước ùa về trong tâm trí cô...

Khi cô sáu tuổi, mẹ cô bị tai nạn rồi qua đời. Chưa đầy nữa năm, Đường Lý Bình đã rước Tô An Mỹ vào cửa còn dắt theo Đường Doãn Lạc 7 tuổi... Khi Bạch Chu Nguyên( ông ngoại cô) biết chuyện đã vô cùng tức giận vì mẹ cô chết vẫn chưa giáp năm, mồ vẫn còn xanh mà đã đi thêm bước nữa, đã vô cũng tức giận nên đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Đường. Từ đó cô cũng không được gặp gia đình nhà ngoại của mình.

Từ nhỏ cô phải sống với người chị cùng cha khác mẹ, lúc nào cũng kiếm đủ trò hại cô bị mọi người xa lánh ở trường học ngay cả ở nhà cô cũng bị ghét bỏ... Chỉ có ông nội và anh họ( Đường Minh Nghị) con chú cả của cô mới tinh tưởng yêu thương cô.

Cô là nhị tiểu thư bỗng chốc biến thành tam tiểu thư...
Trong Đường gia cô là tam tiểu thư danh chính ngôn thuận là viên ngọc quý của nhà họ Đường. Nhưng họ chỉ đối xử với cô như tam tiểu thư khi ông nội và anh họ cô có nhà...

Ông nội cô thường phải ở công ty,đi công tác. Còn người anh họ của cô phải đi học suốt ngày rồi vài năm sau cũng đi du học ở Pháp.

Nên lúc không có họ ở nhà cô chẳng các gì người ở...
Đau lòng nhất là Đường Lý Bình thân là ba mà thấy con gái bị ức hiếp cũng không quan tâm, mặc cho cô bị ức hiếp, chà đạp...

Niềm tin duy nhất của cô là người bạn trai Triệu An Lễ. Người đã cho cô hi vọng, sức mạnh để chịu đựng những thống khổ kia. Nhưng niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng bị Đường Doãn Lạc lấy đi mất... Mối tình đầu của cô, người cô dùng cả tính mạng để yêu! Nhưng hắn lại phản bội cô vì người chị gái lúc nào cũng gây sự hãm hại cô... Khiến cô đau khổ đến chết đi sống lại...

Bọn họ đã tạo từ vết thương này đến vết thương khác lên tim cô. Cứ chòng chất lên nhau từ chuyện này đến chuyện khác tạo thành vết tì không bao giờ xoá sạch được trong tâm trí cô .

Nhưng đến sinh nhật lần thứ 18 của Đường Doãn Lạc. Mới quyết định cuộc sống sau này của cô. Đường Doãn Lạc cho người cải trang y như cô sau đó hạ độc vào ly nước của cô ta. Khi cô ta uống xong thì liên tục ói mửa rồi ngất xỉu, sau đó cô ta được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là cô ta trúng độc cấp tính. Ba cô rất tức giận cho người điều tra... Kết quả....đoạn ghi hình trong camera lại thấy người cải trang cô, bọn họ chưa điều tra rõ đã gán tội danh giết người lên đầu cô. Cho dù cô biện minh ra sao đi chăng nữa! Đều vô dụng.... Ngày cả ông cô cũng hết cách!

Ba cô lại thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà ... Nhưng ông cô đã ngăn lại rồi bảo cô qua Mỹ đi du học để mọi chuyện lắng xuống... Một hai năm hãy trở lại.
Ngay cả ông cô cũng nói như vậy nên cô đành vâng lời đi qua Mỹ, trước khi đi ông cô đã cho cô một tấm thẻ tín dụng. Nhưng cô đã từ chối! Nên khi đi trong tay cô chẳng có bao nhiêu tiền...

Khi đến Mỹ, cô sống trong một căng trọ vô cùng tồi tàn. Còn tệ hại hơn nhà kho cũ... mùi ẩm mốc,mùi hôi thối của căng trọ, chuột chạy loạn xạ khắp nơi, mọi ngóc ngách...

Không còn cách nào khác, số tiền cô kiếm được chỉ đủ thuê căn trọ này...

Cô vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm. Hàng ngày cô ngủ cũng chỉ được mấy tiếng... Cơ thể cô càng ngày càng ốm yếu, càng xanh xao...

Nhưng đến khi chuyện đó xảy ra.... Và.... Cô gặp được bọn họ...

Khuôn mặt cô bỗng lạnh lại, đôi mắt xinh đẹp của cô được lắp đầy bằng tia oán độc.

'' Tôi đã trở lại... Đường Lý Bình, Tô An Mỹ, Đường Doãn Lạc! Những thứ các người nợ tôi, lấy đi của tôi, tôi sẽ đòi lại từng chút từng chút một. Và những thứ các người đã gây ra cho tôi... Tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần!!!! Cứ chờ đi .... Không lâu nữa đâu! Tôi sẽ khiến các người khóc không ra nước mắt... Cứ chờ xem".
.....

Lần đầu viết còn vụn về 😅😅😅😅
Mong mọi người thứ lỗi và góp ý 😘😘😘😘😘😘
Chiều nay sẽ có Chương 2. Mong mọi ủng hộ😊😊😊/// cuối đầu\\\\\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machimiu