Chương 3 Lẽo đẽo theo sau
Draven bước đi thật nhanh, đôi chân dài sải từng bước vững chãi trên hành lang lạnh lẽo. Hắn nghĩ rằng chỉ cần bước nhanh một chút thì sẽ thoát khỏi cái đuôi phiền phức kia. Nhưng hắn nhầm rồi.
Phía sau, Jamie vẫn lẽo đẽo chạy theo, đôi chân nhỏ kia tí tách giẫm lên nền gỗ cũ kĩ. Em vừa ôm chặt con gấu teddy vừa bước nhanh, khuôn mặt tròn trĩnh lộ rõ sự quyết tâm ngốc nghếch.
" Chú ơi, chú đi đâu đấy? Em cũng đi với chú nha! "
" Chú... "
" Chờ em với... chú ơi! "
Draven cau mày, gân xanh trên trán nổi lên.
" CÚT ĐI! " - Hắn gằn giọng, âm thanh vang vọng khắp hành lang
Nhưng Jamie chỉ khựng lại trong giây lát, sau đó lại cười ngây ngô chạy theo, mắt long lanh như thể chẳng hề nghe thấy sự đe dọa trong giọng nói của hắn.
" Chú khó tính ghê á " - Em bĩu môi, chạy chậm lại một chút nhưng vẫn không chịu buông tha
" Nhưng không sao đâu, em thích chú mà! "
Draven đột ngột dừng bước, quay ngoắt lại.
" Thích ta? " - Hắn nheo mắt, giọng hắn trầm thấp như dội thẳng vào tim người khác
Jamie ngây ngô gật đầu cái rụp.
" Dạ! Em thích chú lắm, vì chú trông ngầu ơi là ngầu! "
" Thế... thế chú có thích em không? "
Draven nhìn nhóc con trước mặt, đôi môi khẽ giật giật. Hắn không biết mình nên tức giận hay là bật cười trước sự ngốc nghếch quá mức này. Hắn chợt cúi xuống, ánh mắt sắc bén chạm thẳng vào mắt em.
" Nghe cho kỹ đây, nhóc con " - Giọng hắn rít lên đầy nguy hiểm
" Ta không phải là bạn của ngươi, ta không thích ngươi, và nếu ngươi còn lẽo đẽo theo ta nữa... "
Jamie mở to mắt, nuốt nước bọt.
Hắn ghé sát tai em, thì thầm:
" ...Ta sẽ giết ngươi "
" Rồi phanh thây ngươi phi tang khắp nơi đấy "
Lời nói lạnh lẽo như hơi thở tử thần phả vào tai khiến Jamie rùng mình. Nhưng... chỉ vài giây sau, em lại nháy mắt, bật cười khúc khích.
" Chú giỡn hả? "
" Em không tin đâu "
" Chú nhìn dữ vậy thôi chứ hiền khô à! "
Draven chết sững.
" Ta không giỡn "
" Em biết mà " - Jamie cười tít mắt, kiễng chân đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn
" Chú chỉ đang giả vờ dữ dằn để dọa em thôi đúng không? "
Draven siết chặt nắm đấm, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ đen bỗng đỏ bừng.
" Ngươi đúng là phiền phức! " - Hắn gầm lên, xoay người định bỏ đi, nhưng Jamie vẫn bám theo không buông
" Chú đi đâu vậy? Chú sống ở đây lâu chưa? Ở đây có ma không chú? " - Em thao thao bất tuyệt, hai mắt sáng rỡ đầy tò mò
Draven thở dài, hắn thực sự muốn bẻ gãy cổ tên nhóc này cho rồi, nhưng sự kiên trì và ngây thơ đến khó tin của em khiến hắn bất giác nới lỏng bàn tay.
Bất chợt, hắn quay phắt lại, hai tay siết lấy vai Jamie, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào em.
" Ngươi không sợ ta sao? " - Hắn hỏi, giọng khàn đặc
Jamie chớp chớp mắt, đôi môi nhỏ bĩu ra:
" Sợ làm gì ạ? Chú dễ thương mà "
" Với lại chú có đánh em đâu "
Draven cau mày, từng dây thần kinh trong đầu hắn như muốn nổ tung. Đứa nhóc này... không phải người bình thường. Hắn đã dọa giết em, vậy mà em vẫn bám lấy hắn như thể hắn là một người bạn lâu năm.
Hắn siết nhẹ vai Jamie, thì thầm đầy nguy hiểm:
" Ngươi đúng là không biết sợ... "
" Ta không phải là người tốt "
" Nếu lãi nhãi theo nữa nữa thì đừng trách "
Jamie mỉm cười, không chút e dè. Em đặt con gấu bông vào lòng bàn tay hắn, cười tít mắt:
" Chú không xấu đâu! Đây, gấu teddy của em nè, chú ôm thử xem, dễ thương lắm! "
Draven đứng chết trân, bàn tay to lớn thô ráp cầm lấy con gấu mềm mại. Hắn chưa bao giờ chạm vào thứ gì ấm áp và dịu dàng như thế này. Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực khiến hắn cau mày khó chịu.
" Đồ phiền phức " - Hắn quăng trả con gấu về phía em, giọng đầy bực bội
Jamie vội vàng đón lấy, cười tít mắt.
" Em biết chú thích mà! Chú đừng ngại "
Draven thở hắt, quay lưng bước đi thật nhanh. Nhưng dù hắn có đi nhanh thế nào, Jamie vẫn bám theo như cái đuôi.
" Em đi với chú nha?" - Em hí hửng nói
" Không " - Hắn lạnh lùng
" Đi nha đi nha? " - Em cười toe toét
Draven gằn giọng:
" Không! "
Nhưng Jamie vẫn chạy lúp xúp phía sau, đôi chân nhỏ không ngừng bước.
" Chú mà đi nhanh quá em hụt hơi đó! "
Draven tức đến phát điên. Hắn xoay người túm lấy em, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ánh mắt rực lên sự kiên nhẫn cuối cùng:
" CÓ CÚT ĐI KHÔNG? "
" Phiền chết đi được "
Jamie cười hì hì, đôi chân đong đưa trên không:
" A...Chú bế em rồi nè, ấm quá đi! "
" Thích quá đi chú ơi! "
Draven cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Hắn đặt mạnh em xuống đất, thở hắt ra đầy bất lực.
" Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, tránh xa ta ra, nếu không thì đừng trách! "
Nhưng Jamie chỉ cười tươi rói, hai má hồng hồng, gật đầu như một chú cún nhỏ:
" Chú la em dễ thương ghê á "
Draven lặng người. Đứng trước đứa trẻ phiền phức và ngốc nghếch này, hắn chỉ có thể nghiến răng bỏ đi, mặc kệ cái đuôi vẫn tiếp tục lẽo đẽo đằng sau.
Draven bước nhanh, đôi giày nặng nề lướt qua những tấm gỗ cũ kỹ, từng bước chân chắc nịch nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn dần chìm vào bóng tối, để lại Jamie đứng bơ vơ giữa hành lang dài hun hút.
Jamie vẫn lẽo đẽo bám theo Draven, hai bàn tay nhỏ siết chặt con gấu bông, đôi mắt tròn xoe nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Em phải sải bước thật nhanh mới có thể bắt kịp hắn, nhưng vừa chớp mắt một cái-
Draven biến mất rồi.
Jamie khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh.
" Ơ... chú? "
Hành lang trống hoác, bốn phía là những bức tường cũ kỹ và những cánh cửa đóng kín. Không có ai cả.
Em chớp mắt, rồi lại chớp thêm cái nữa.
" Chú ơi? " - Em gọi khẽ, giọng nhỏ xíu
Không có tiếng trả lời.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này Jamie mới nhận ra... em không biết mình đang ở đâu nữa.
" Ch-chú ơi... " - Em gọi lần nữa, giọng run rẩy hơn
" Chú đừng trốn nữa được không? "
" Jamie... sợ chú ơi! "
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Jamie cắn môi, nhìn quanh một cách hoảng loạn. Tường đá xám lạnh lẽo, sàn gỗ kêu cót két mỗi khi em nhúc nhích và hành lang kéo dài vô tận như mê cung không lối thoát.
Một giọt nước mắt chực trào.
" Không phải chứ... " - Jamie lẩm bẩm, hít hít mũi.
" Không phải bị lạc thật chứ? "
Gió rít qua khe cửa, tấm rèm cũ bay phần phật khiến em giật mình lùi lại. Bóng tối bao quanh dần nuốt chửng lấy em.
Em sợ thật rồi.
Hai mắt long lanh nước, Jamie khẽ nấc một tiếng rồi ôm chặt con gấu bông vào lòng.
" Chú ơi... " - Em gọi nhỏ, giọng nghẹn lại
" Em sợ... chú đâu rồi? "
Bàn tay nhỏ siết lấy tai con gấu, những ngón tay run run.
" Nếu đi lạc thật thì sao đây? " - Em lí nhí tự hỏi
" Có khi nào bị ma bắt không nhỉ? "
Bịch.
Có tiếng động khẽ vang lên đâu đó.
Jamie giật mình, hai mắt đỏ hoe vì sợ hãi. Em nuốt nước bọt, quay phắt lại nhìn.
Không có gì.
Nhưng... có cái gì đó đang dõi theo em.
Sau góc khuất hành lang, Draven đứng im lặng, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm đứa nhóc đang run rẩy trước mặt. Hắn vốn không định để ý nhưng tiếng thút thít nhỏ xíu kia cứ lọt vào tai hắn, quấn lấy suy nghĩ hắn không buông.
Cái thằng nhóc này... nó đang khóc à?
Draven cau mày, lặng lẽ quan sát. Jamie cứ đứng đó ôm con gấu bông chặt cứng, đầu hơi cúi xuống, bả vai nhỏ nhắn run run theo từng tiếng nấc.
Mấy giây trôi qua, hắn vẫn không bước ra.
Nhưng rồi...
" Chú ơi... " - Jamie nức nở, giọng nghẹn ngào
" Em không muốn ở đây một mình đâu... "
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong bóng tối.
Draven thầm chửi rủa bản thân.
Hắn không chịu nổi nữa.
Bước chân trầm ổn vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Jamie đang khóc nhưng khi nghe tiếng bước chân, em lập tức ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước mở to.
Hắn đứng đó, cao lớn, bóng lưng chắn ngang ánh trăng, đôi mắt tối lạnh lẽo nhìn xuống em.
Jamie mừng rỡ đến mức quên cả sợ, chạy ngay tới ôm chầm lấy vạt áo hắn.
" Chú ơi! Cuối cùng cũng tìm thấy chú rồi! "
Draven đứng đơ ra.
...Gì thế này?
Hắn cúi xuống, thấy Jamie dụi đầu vào người mình, giọng lí nhí:
" Chú biến mất làm em sợ muốn chết... chú có biết không hả? "
Hắn nhíu mày nhưng không đẩy em ra. Thay vào đó, hắn thở dài rồi cúi xuống bế bổng em lên.
Jamie kinh ngạc mở to mắt.
" Ơ... chú bế em làm gì? "
Draven nhìn thẳng vào mắt em, mặt không cảm xúc:
" Đưa về phòng "
Jamie lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói.
" Vậy là chú không bỏ em lại đúng không? "
Hắn lườm em một cái.
" Nhóc phiền phức như ngươi ta bỏ đi đâu cho yên? "
" Để đây rồi đứng khóc đến mai à "
" Thứ phiền phức "
" Đúng là sinh vật ngốc kì lạ "
Jamie cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Trái tim Draven khựng lại một giây.
Hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của em phả nhẹ lên cổ mình, hơi ấm nhỏ bé ấy cứ như len lỏi qua lớp mặt nạ chạm thẳng vào lồng ngực hắn.
" Chú ơi... " - Giọng Jamie nhỏ dần, đầu tựa vào vai hắn
" Em buồn ngủ.... "
Draven siết chặt hai cánh tay giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé đang dần lịm đi trong vòng tay mình.
Một thằng nhóc phiền phức. Một kẻ ngốc nghếch.
Nhưng lại khiến hắn dao động.
Draven bước vào phòng, đặt Jamie xuống giường một cách nhẹ nhàng.
Em đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đặn, hai má ửng hồng vì mệt. Tuy vậy tay vẫn không buông con gấu bông, còn dụi dụi mặt vào gối như một con mèo nhỏ.
Draven khẽ nhíu mày, cúi xuống kéo chăn đắp lên người em.
Một giây trôi qua.
Hắn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu.
Hắn không thích phiền phức. Không thích ai làm loạn cuộc sống của hắn.
Nhưng tại sao hắn lại ở đây giữa đêm khuya, chỉ để bế một thằng nhóc con về phòng?
Draven cắn răng, đứng dậy, quay người rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn dừng lại, quay đầu nhìn em lần cuối.
" Ngốc thật " - Hắn lẩm bẩm
" Sống với một kẻ ngốc chắc điên mất "
Rồi cánh cửa khẽ khép lại.
Hết chương 3
Votes+Comment nhen bây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top