Vợ yêu của ông trùm

Rein sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp, nhưng đó là chuyện của năm cô 5 tuổi về trước. Kể từ sau khi mẹ mất, cuộc sống của Rein cũng bắt đầu những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời.

Cô vốn không hiểu, tại sao người cha từng yêu thương cô, cưng chiều cô như một công chúa, lại có thể phản bội tình cảm của mẹ cô, đối xử với cô một cách lạnh nhạt, sẽ đánh mắng cô chỉ vì đứa con riêng của ông ta.

Tại sao một người đàn ông từng hề non hẹn biển yêu thương vợ con hết mực, lại ở sau lưng lén lút với nhân tình, có cả con riêng, chờ đến khi vợ mất liền không nhịn được mà đón mẹ con nhân tình về.

Lòng người, quả thật không thể hiểu nổi.

Có lẽ mọi thứ, cái gọi là tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con từng có, đều được xây dựng để che đậy bộ mặt giả tạo sâu bên trong trong con người đó.

Rein càng lớn càng hiểu rõ, cũng chẳng còn thiết tha gì với người cha máu mủ ruột rà này nữa.

Nếu không phải ông ta giữ tro cốt của mẹ cô, uy hiếp cô nhiều năm qua, cô cũng chẳng ở lại căn nhà này làm gì.

Mãi cho đến hôm nay, cuộc sống của cô cũng thay đổi rồi.

Cô cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Rein trở về phòng trong bộ dạng thất thần, mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cô mới không nhịn được mà ngã khuỵu xuống.

Cả cơ thể trượt dần theo cánh cửa một cách vô lực, hai tay cô ôm mặt, tiếng khóc nức nở truyền qua từng kẽ tay.

Cô không khóc vì buồn, cô chỉ quá vui mừng mà thôi.

Dùng hạnh phúc đổi lấy tro cốt của mẹ mình, dù thế nào đi chăng nữa, đối với cô cũng quá đủ rồi.

Bị ép cưới thay cho em kế thì sao chứ?

Dù không tình nguyện thì sao chứ?

Nó chẳng còn quan trọng đối với Rein nữa.

Ngược lại, cô đối với cuộc hôn nhân này có chút vui mừng vì nó đã xuất hiện.

Đáng ra phải cảm ơn vị hôn phu từ trên trời rơi xuống mới đúng. Nếu không có hắn, có lẽ ngày mẹ và cô được hội ngộ còn lâu lắm.

Rein vui mừng trong nước mắt, lúc này cửa phòng truyền đến âm thanh gõ cửa.

Không cần đoán cũng biết được đó là ai.

Quả nhiên giọng nói kênh kiệu của người em kế truyền tới, mang theo sự châm chọc bén nhọn.

"Ôi chao, chị sướng rồi nhé!"

"Nếu không có tôi, chị làm sao được gả cho ông trùm Shade?"

"Đúng là đồ không biết điều, còn bày đặt khóc lóc."

Rein những năm qua nhẫn nhịn vì có lý do, nhưng lúc này cô cảm thấy mình chẳng cần nhẫn nhịn nữa.

Vội vàng lau nước mắt rồi đứng bật dậy, Rein lập tức mở cửa, vung tay tát vào má người đang khoanh tay đứng trước cửa phòng mình.

Tiếng "chát" nặng nề rơi xuống âm thanh chói tai vang lên cùng tiếng hét thất thanh của cô ả Fine.

Cô ta trợn trừng mắt hét lên:

"Con điên! Sao mày dám đánh tao?"

"Mày muốn chết đúng không!!"

Rein bao năm qua luôn giả vờ mềm yếu, để mặc cho đứa em kế này bắt nạt. Nhưng lần này không cần nhẫn nhịn nữa, cô cần gì phải để cho con nhỏ này leo lên đầu lên cổ chứ.

Được đà, Rein hất hàm nói:

"Thế nào? Mày giỏi thì giết chết tao đi, rồi tự mình gả cho ông trùm, để hắn xử lý mày luôn. Không phải vì mày sợ ông trùm đánh chết nên mới rơi vào tay tao à?"

"Giỏi thì đánh chết tao đi, rồi tự gả qua đó!"

"Tới lúc đó tao với mày gặp nhau dưới địa phủ, tao lại đánh mày lần nữa, đánh cho mày hồn phi phách tán luôn, ranh con!"

Lần đầu tiên thấy Rein phản kích khiến Fine run lên bần bật vì quá tức giận mà chẳng làm được gì.

Cô ta run lên bần bật, nước mắt tràn ra khóe mi. Lúc này bố mẹ cũng chạy tới, trông thấy Fine, đứa con gái cưng đang ôm mặt khóc thì xót vô cùng.

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Fine... con làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Mẹ kế xót con gái vội vàng kiểm tra, miệng không ngừng hỏi thăm.

Đến ông Truth cũng cuống quýt hết cả lên, còn hơn cả trời sập nữa.

Fine thấy bố mẹ tới liền gào lên, vội vàng tố cáo:

"Chị ta đánh con! Bố mẹ, chị ta dám đánh con."

"Bố mẹ mau xử lý chị ta đi, mặt con bị chị ta đánh sưng lên rồi đây này."

Mẹ kế lập tức đau lòng, vội vàng quay sang trừng mắt Rein, lên tiếng chất vấn:

"Cô ăn gan hùm rồi đúng không? Lại dám đánh em gái cô. Cô biết con bé sống nhờ vào khuôn mặt không hả?"

"Ranh con, tôi sẽ cho cô biết tay!"

Rein bật cười, đứng trước cửa phòng khoanh tay:

"Sao? Bà muốn đánh tôi à?"

"Đánh chết tôi luôn cũng được, rồi tự mình gả con gái bà cho cái tên cuồng bạo lực kia nhé? Chẳng phải bà xót con gái, sợ cô ta chịu khổ, nên mới nghĩ đến tôi à?"

"Tôi nói cho mấy người biết, nếu không muốn con gái bà chết thì đừng có đụng vào tôi."

"Cút!"

Cửa phòng đóng sầm lại, ngăn cách tiếng hét thất thanh của em kế và những giọng nói ồn ào ở bên ngoài.

Lúc này ông Truth đang bị mẹ kế nắm đầu chất vấn vì sao không bênh vực con gái cưng của bọn họ, chỉ có Rein ở bên trong phòng là vui vẻ nằm vật ra giường cười ngoác miệng.

Hơn 20 năm rồi, đây chính là ngày vui nhất sau khi mẹ cô mất đi.

Hóa ra cái cảm giác chọc tức mẹ con nhà bọn họ là thế này.

Biết thế cô đã không nhịn rồi!

Ngày Rein được gả đi, hôn lễ được tổ chức rất long trọng.

Bởi vì ông trùm dù thế nào cũng cần mặt mũi, hôn nhân không tình cảm cũng phải rình rang mới được.

Rein không quan tâm những chuyện đó, cô chỉ cần bọn họ giao tro cốt cho mẹ cô là được.

Ông Truth nói:

"Con gái, con cứ yên tâm. Chỉ cần xong cái hôn lễ này, bố sẽ giao tro cốt mẹ con cho con ngay."

Rein lạnh lùng liếc mắt:

"Tốt nhất ông đừng có giở trò. Nếu ông dám tráo tro cốt của mẹ tôi, tôi có chết cũng kéo theo các người."

Hiếm khi ông Truth có cảm giác lạnh sống lưng như thế này, đứa con gái của vợ đầu lúc nào cũng khúm núm trước mắt ông đột nhiên lại cứng rắn lạnh lùng như bây giờ làm ông có chút không quen. Nhưng ông cũng không dám tỏ thái độ, sợ cô bỏ trốn mất thì hôn lễ này coi như xong, nhà và công ty cũng xong đời theo.

Vì vậy ông liền bày chút sắc mặt, xem như tỏ thái độ thiện chí.

"Yên tâm, bố làm sao có thể làm chuyện đó được?"

"Chỉ cần xong xuôi, lập tức đưa tro cốt cho con liền."

Rein cười lạnh.

Người khác thì không sao, chứ người cha này của cô thì dễ lắm, trên mặt ông viết rõ hai chữ "Đê tiện" kia kìa.

Hôn lễ tiến hành rất nhanh, khi Rein khoác trên mình chiếc váy cưới được cắt may tỉ mỉ bước vào lễ đường, chính vào lúc này cô mới gặp mặt người chồng trên danh nghĩa của mình.

Quả nhiên lời đồn không sai.

Mặt hắn đằng đằng sát khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm giác ớn lạnh.

Nhưng bù lại hắn cao ráo, lại rất điển trai, vai rộng eo hẹp, chân dài miên man, chắc chắn cơ thể cũng rất đẹp.

Khi tay cô đặt vào lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo của Rein lập tức được bao bọc bởi sự ấm áp của người đàn ông.

Cô không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra là ngoài lạnh trong nóng.

Rein lén lút liếc nhìn người bên cạnh, sườn mặt góc cạnh của hắn khiến tim cô rộn ràng.

Quả nhiên sắc đẹp hại người, dù tính cách không tốt nhưng đẹp trai vẫn là lợi thế.

Ngay khi cha xứ đang tuyên thệ, Rein vẫn còn đang ngơ ngác nhìn người chồng của mình đến mất tập trung.

Bất ngờ hắn quay sang nhìn, người đàn ông hơi nhíu mày nhìn Rein, cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tập trung đi."

"Tôi về sẽ cho em ngắm kỹ hơn, ngoan."

Rein hóa đá, Rein ngơ ngác, nhịp tim nổi trống liên hồi.

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.

Nếu không, sao cô lại thấy hắn dịu dàng với cô vậy.

Kìm nén sự rung động trong lòng, Rein lúng túng quay đi, quá trình tuyên thệ tiếp tục.

Hôn lễ diễn ra không quá lâu, sau đó lại đến tiệc rượu, Rein chỉ cùng Shade ở lại chào hỏi một lúc thì được hắn cho người đưa về.

Trước khi đi, Rein không quên nhận tro cốt của mẹ mình từ tay ông Truth.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ta, Rein không khỏi cười khinh.

"Ông đừng quên, từ nay chúng ta cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ."

Mất đi một đứa con gái, thế mà ông ta vẫn ngoác miệng cười, gật gù:

"Được được, con yên tâm. Ta nhớ rõ mà."

Rein biết, ông ta cầu còn không được ấy chứ.

Bây giờ cô gả qua đó rồi, tương lai không biết thế nào, một người có máu điên như ông trùm Shade, biết đâu một ngày sẽ giận chó đánh mèo, trút lên đầu ông ta thì sao.

Ông ta khôn ngoan, hưởng lợi trước, rồi cắt đứt, sau này có chuyện gì thì chối bỏ là được.

Đúng là bạc tình bạc nghĩa.

Gặp nhau coi như là quả báo!

Rein không còn gì để nói bèn lên xe rời đi, cả đoạn đường đều ôm chặt tro cốt mẹ mình trong lòng mà cúi gằm mặt xuống.

Cho đến khi xe chạy vào khuôn viên của một căn biệt thự rồi dừng lại, Rein mới giật mình tỉnh táo lại, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cùng hai hàng người hầu đang chờ sẵn ở bên ngoài thì không khỏi giật mình.

Tài xế bước xuống mở cửa, sau đó một người phụ nữ lớn tuổi bước tới, cúi người chào cô.

Rein hoảng hốt, cũng vội vàng cúi người chào lại.

Người nọ lập tức đỡ lấy Rein, cười nói:

"Chào phu nhân, tôi họ Triệu, là quản gia ba đời của gia đình ngài Shade. Sau này sẽ phục vụ phu nhân, nếu có gì dặn dò, phu nhân hãy nói với tôi."

Rein kinh ngạc không thốt nên lời, dường như cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này.

"Ông chủ đã sắp xếp mọi thứ, mời phu nhân theo tôi."

Rein lúng túng gật đầu, vẫn chưa thể nào thích nghi được, trong lòng vẫn còn nhiều điều mơ hồ lắm.

Nhưng cái khiến cô bất ngờ trước mắt chính là sự giàu có của Shade. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu tiền vậy, sao mà giàu vậy chứ?

Căn nhà này, cái ghế này, cái bậc thang này, nhìn thôi cũng thấy tiền tiền rồi.

Quản gia dẫn Rein đi thang máy lên tầng 4, là nơi ông trùm nghỉ ngơi. Dù đã biết nó xa hoa sang trọng rồi, nhưng vừa đặt chân vào căn phòng vẫn không khỏi thốt lên mấy chữ.

"Giàu có thật."

Quản gia không hề chê cười, ngược lại còn nói:

"Sau này đây là nhà của phu nhân, cô cứ tự nhiên."

Sau đó liền giới thiệu một lượt khắp căn phòng, nào là quần áo để ở đâu, giày dép túi xách để ở đâu, phòng tắm ở đâu đều nói cho Rein biết, sau đó liền ra ngoài.

"Ông chủ sẽ về ngay lập tức, có dặn phu nhân không cần đợi cứ nghỉ ngơi trước."

Rein ngơ ngác gật đầu, mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại mới ngã ngồi xuống giường.

Chưa gì mà đã thấy mệt rồi.

Người đàn ông kia cũng chu đáo thật, nhưng nói cô nghỉ ngơi trước thì làm sao cô dám chứ?

Biết đâu đang ngủ lại giật nắm đầu dậy thì khổ lắm.

Nghĩ rồi Rein đặt tro cốt của mẹ cô lên bàn, sau đó tìm một bộ đồ ngủ trong tủ rồi bước vào phòng tắm, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ ông xã về.

Làm gì có ai cưới chồng như cô?

Đêm tân hôn của người ta thì hào hứng chờ đợi một đêm nồng cháy với chồng mới cưới.

Còn cô, đêm tân hôn thì ôm nỗi lo lắng ngồi chờ trận đòn đầu tiên của ông xã.

Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi!!!

Ngay lúc Rein đang chờ đợi trong lo lắng, thì cánh cửa mở ra, ông trùm mặt đỏ vì say loạng choạng đi vào, vừa nhìn thấy cô lập tức cười toe toét.

"Bà xã ơi, anh đến rồi đây!"

"Rein Rein, cục cưng... lại chồng hôn cái nào!"

Câu đầu tiên đã thấy sai, câu thứ hai còn thấy sai hơn.

Cô giật mình.

Nhầm rồi đúng không?

Bị đánh tráo rồi à?

Rein đơ mặt ra hóa đá trên giường, còn ông trùm đã vào tới phòng, chân trước đá chân sau đóng cửa lại xiêu vẹo đi về phía Rein.

Thấy hắn sắp ngã, Rein mới bừng tỉnh, theo quán tính đứng bật dậy đỡ lấy cơ thể của hắn.

Bởi vì sức lực trái ngược nhau, Rein bị cơ thể nặng nề đè lên khiến cho bước chân chùng xuống, cũng may cách giường không xa lắm, vài bước là tới.

Mà người đàn ông nào đó lại như vớ được vàng, lập tức vòng tay bá cổ, nghiêng mặt dụi vào cổ của Rein, vừa khen.

"Thơm quá, vợ thơm quá."

"Mùi sữa tắm của chồng trên người vợ nè... thích quá... Rein Rein thơm thơm."

Rein: "..."

Ông trùm hung ác tàn nhẫn gì chứ?

Rõ ràng đây là một gấu bự với vỏ bọc thê nô đáng yêu mà!

Rein không khỏi hoang mang, nhưng lúc này lại không có tâm trí để nghĩ nhiều. Cho đến khi ông trùm được đẩy ngã xuống giường, Rein mới âm thầm thở vào một hơi, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cổ tay đã bị tóm lấy, giật về phía trước.

Rein chỉ kịp la lên một tiếng, ngay lập tức ngã nhào lên người ai đó.

Cô trợn mắt, tim đập thình thịch vì sợ, lại không dám thở mạnh khi khuôn mặt đỏ bừng của hắn đang ghé sát lại gần mình.

Mùi rượu thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Rein cũng có vài phần mơ hồ, bàn tay nóng rực đặt trên eo cô chậm rãi di chuyển từng chút.

Rein nuốt nước bọt, sợ hãi lắp bắp:

"Sh... Shade?"

Hắn nâng mí mắt nhìn, khóe môi lập tức cong lên, khẽ ừm một tiếng.

"Chồng đây!"

"Rein..."

Rein run rẩy, cựa mình mấy cái, lại bị hắn giữ chặt trong lòng khiến tim cô càng thêm rối loạn.

Cô thở hổn hển, cắn mối:

"Cái đó... anh... anh có muốn tắm không?"

Hai mắt hắn sáng rực:

"Tắm? Vợ tắm cho anh à?"

"..."

"Không... anh... anh tự tắm chứ? Tôi tắm... không tiện lắm đâu."

Nghe đến đây, biểu cảm của ông trùm lập tức xìu xuống, hắn hừ một tiếng, lẩm bẩm:

"Vợ không tắm thì thôi, khỏi tắm."

Rein: "..."

Sao cô có cảm giác hắn đang nhõng nhẽo vậy?

Cái người này, rốt cuộc ai nói hắn già trẻ không tha vậy chứ.

Rein đột nhiên có cái nhìn khác về người đàn ông này.

Thú thật, trước đó khi nghe về những lời đồn liên quan đến hắn, là người bình thường đều cảm thấy sợ hãi, Rein cũng không phải ngoại lệ.

Cô vốn đã chuẩn bị xong cái kết cho mình rồi, cùng lắm là được đoàn tụ với mẹ cô ở suối vàng thôi.

Thật không ngờ, kết quả lại quá khác so với những gì Rein đã nghĩ tới.

Con người thật sự của ông trùm Shade, lại khác một trời một vực.

Hệt như, lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi.

Lúc này, khi Rein còn tâm trạng suy nghĩ linh tinh, thì người đàn ông nằm bên dưới đã mơ màng tình táo mấy phần.

Hắn đang giương mắt quan sát Rein, thấy cô suy tư nghĩ ngợi, trong lòng liền thấp thỏm không yên.

Hắn nhíu mày suy nghĩ, lập tức nảy ra một ý, sau đó liền lẩm bẩm.

"Cuối cùng cũng cưới được Rein về làm vợ rồi... thích quá... Rein... gọi chồng đi..."

Rein bị một câu này làm cho tỉnh táo lại. Cô trừng mắt nhìn Shade, thấy hắn đang ngoác miệng cười ngây ngô mà đỏ mặt.

Hắn vừa nói, tay còn không quên sờ lên eo cô làm việc xấu, chẳng có chút đứng đắn nào.

Rein bị hắn sờ đến ngứa ngáy, vội vàng giữ chặt tay hắn lại, lúng túng nói:

"Chờ đã... ý anh là gì?"

"Cuối cùng cũng cưới được tôi? Anh có nhầm không?"

Chỉ trong nháy mắt liền thấy ông trùm nhảy dựng lên, cáu kỉnh nói:

"Nhầm thế nào được mà nhầm? Người ta muốn cưới Rein, Rein là vợ của tôi mà!"

"Là Rein, không phải ai khác."

Là Rein, không phải ai khác?

Tại sao lại là cô cơ chứ? Cô và hắn nào có quen nhau, tại sao hắn lại nói như thế?

Rein còn muốn hỏi tiếp, lại không ngờ người nào đó đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.

Khóe môi giật giật hai cái, Rein có chút cạn lời, trong vô thức thở dài một hơi. Gieo cho cô tò mò rồi bỏ đi ngủ trước, vậy mà coi được.

Thôi vậy, dù sao hắn cũng mệt rồi, có gì lần khác lại hỏi tiếp.

Rein muốn gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra để ngồi dậy, lại không ngờ hắn dù có ngủ say vẫn không chịu buông, giằng co một hồi Rein chỉ đành mặc kệ, nằm trong lòng hắn không lâu cũng thiếp đi.

Một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cũng là lúc Rein tỉnh dậy, cô còn nghĩ chắc chắn người đàn ông kia đã dậy rồi, nào ngờ vừa mở mắt liền thấy hắn nằm ngay bên cạnh, đang nhìn cô chằm chằm rồi cười tủm tỉm.

Khi bị phát hiện đang nhìn lén, hắn chẳng hề giật mình che giấu biểu cảm, ngược lại còn cười tươi hơn, sau đó lập tức cúi người hôn lên trán Rein một cái, dịu dàng nói.

"Chào buổi sáng, vợ yêu."

Mặt Rein lập tức đỏ bừng, cô xấu hổ quên luôn phản ứng, mà Shade lại bị biểu cảm này của cô chọc cười, cưng chiều véo má cô mấy cái, nhẹ giọng cảm thán.

"Rein đáng yêu quá... sao lại dễ thương thế này chứ."

"Hihi... còn ngại ngùng nữa."

"Vợ yêu... đừng trốn... mở chăn ra để anh nhìn một cái xem nào."

Rein lúng túng trốn trong chăn, lắp bắp đáp:

"Anh... anh đừng có như thế. Anh như thế tôi thấy kỳ lắm..."

Shade cười khanh khách:

"Kỳ gì mà kỳ? Kỳ nào mới động phòng hả?"

"Đêm qua anh say quá, bây giờ bù nhé? Nào... mở chăn ra."

Rein hoảng hốt:

"Khoan, chờ đã. Đang là ban ngày mà..."

"Ngày đêm quan trong gì chứ, vợ chồng hòa hợp mới quan trọng... ngoan nào, đừng có kéo..."

Mãi đến trưa Rein mới xoa eo xuống lầu. Lúc này Shade đã dậy trước cô, đang ngồi trên sofa xử lý công việc cùng cấp dưới của hắn.

Thấy Rein đã tỉnh, hắn lập tức buông tài liệu trên tay xuống, vội vàng đứng dậy bước vội tới đỡ lấy Rein.

Còn không quên nói:

"Sao em không nghỉ ngơi thêm? Đau lắm không? Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho vợ nhé?"

Rein vội nhéo hắn một cái, trừng mắt:

"Anh còn không biết xấu hổ à mà đi gọi bác sĩ? Để người ta cười vào mặt tôi à?"

"Đồ cầm thú."

Shade bị vợ trách cũng ngoác miệng cười được, biểu cảm rất hưởng thụ.

Cấp dưới trông thấy Rein cũng cúi đầu, cung kính chào:

"Phu nhân, tôi là Tio, cấp dưới của ông chủ, xin được ra mắt phu nhân."

Shade giới thiệu:

"Đây là cánh tay đắc lực của anh, sau này cần gì, em cứ liên hệ hắn là được."

Rein thụ sủng nhược kinh, cảm giác có chút không chân thật. Từ lúc kết hôn cho tới nay chỉ mới được một ngày mà nhiều điều bất ngờ quá, cô vẫn chưa thích nghi kịp, chỉ ngượng ngùng chào hỏi qua loa.

Lúc này, Shade cũng vội vàng đuổi cấp dưới đi, lấy lý do là muốn bồi dưỡng tình cảm với vợ mới cưới.

Rein thầm mắng hắn vô liêm sỉ, cái gì mà bồi dưỡng chứ.

Hắn còn cần bồi dưỡng à?

Hừ!

Khi vừa ngồi vào bàn ăn, bữa sáng chưa được ăn đã trở thành bữa sáng của người khác cho nên lúc này Rein rất đói bụng, trước mắt cô xuất hiện thứ gì, Rein liền quét sạch thứ đó.

Cho đến khi ăn no mới phát hiện, những món mình vừa ăn đều là món ăn yêu thích của Rein.

Shade một bên thấy Rein ăn ngon thì cười không híp mắt, còn hỏi:

"Em ăn no chưa? Anh dặn nhà bếp làm theo khẩu vị của em đấy."

Rein ăn no rồi mới có sức nghĩ, lúc này mới nhíu mày, híp mắt đánh giá Shade một chút.

Trải qua một đêm một sáng, cô dường như đã hiểu phần nào.

Chắc chắn tên này có ý gì đó với cô, bằng không sẽ không làm ra những hành động này được.

Nếu nói đêm qua hắn say rượu nhận nhầm thì còn đồng ý, chứ sáng nay hắn tỉnh như ruồi, nhầm thế nào mà nhầm được.

Nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của hắn, sự sợ hãi của cô dành cho ông trùm hắc đạo Shade trước đó cũng biến mất hoàn toàn, ngược lại còn có chút lớn gan mà trừng mắt với hắn, dùng cái giọng điệu lạnh lùng chất vấn hắn.

"Nói đi! Anh rốt cuộc có ý gì với tôi?"

"Tại sao lại cưới tôi? Tại sao đến cả việc tôi thích ăn gì cũng biết?"

"Mục đích của anh là gì?"

Biểu cảm Shade vẫn thế, ngược lại giống như chuyện này đã nằm trong tính toán của hắn từ trước, trả lời rất lưu loát.

Hắn đáp:

"Vì anh thích em, Rein."

"Mục đích đơn giản là muốn cưới em về làm vợ thôi."

"Tuy cách này có hơi đê tiện, nhưng đúng kết quả là được."

Nói rồi, hắn vội xua tay, giải thích:

"Em đừng hiểu lầm, anh hoàn toàn không có ý đồ gì xấu xa đâu. Anh thật sự chỉ vì thích em nên mới giúp em thôi."

Lần này đến lượt Rein đơ mặt ra, cô ngây người nhìn hắn, hồi lâu mới thốt ra được một câu.

"Vì... vì sao chứ? Sao lại thích tôi?"

Đúng như những gì Shade đang chờ, Rein vừa hỏi, hắn lập tức bày tỏ tình cảm ngay.

Hóa ra, năm Rein 3 tuổi, cô từng cùng mẹ đi làm từ thiện, thường xuyên đến các cô nhi viện để tặng quà cho các em nhỏ ở đó. Hai mẹ con hai người đến rất đều đặn, lần nào cũng mang cho đám trẻ ở cô nhi viện nào là quà bánh, nào là giày dép, áo quần.

Mà trùng hợp, Shade năm đó vừa sinh ra đã bị kẻ gian hãm hại, ném vào cô nhi viện, lại được mẹ con Rein giúp đỡ, hắn rất thích em gái nhỏ đi cùng cô Aoi, vừa trắng trẻo vừa xinh xắn, luôn miệng gọi hắn là "Anh trai nhỏ".

Mãi cho đến 2 năm sau, mẹ con Rein không còn xuất hiện nữa, Shade lúc nào cũng ngóng trông bóng dáng của hai mẹ bọn họ những mãi chẳng thấy xuất hiện.

Đến năm Shade 10 tuổi, gia đình cuối cùng cũng tìm được tung tích về hắn, sau đó đón hắn về, nhưng không ở lại nước mà chuyển ra nước ngoài sinh sống để tránh bị kẻ thù hãm hại lần nữa.

Cho đến những năm gần đây, Shade sau khi nắm quyền điều hành từ tay cha mình, hắn bắt đầu nghĩ đến việc quay về phát triển trong nước, mục đích cũng chỉ muốn tìm lại cố nhân năm xưa.

Những năm ở nước ngoài hắn không có cơ hội, nhưng kể từ khi về nước hắn không ngừng tìm kiếm, mãi cho đến một ngày, khi hắn đang làm từ thiện ở một cô nhi viện bỗng gặp một cô gái, xinh đẹp, tỏa sáng, được lũ trẻ con rất yêu thích, chẳng giống hắn, bị đám trẻ đó xa lánh như dịch bệnh.

Ông trời giống như đang giúp đỡ hắn, người mà hắn luôn tìm kiếm lại gần ngay trước mắt hắn lúc này.

Lúc bấy giờ hắn mới biết, hóa ra năm đó mẹ con cô không còn xuất hiện nữa là vì cô Aoi đã qua đời, sau đó cuộc sống của Rein cũng chẳng tốt đẹp gì.

Dù không tốt, nhưng cô vẫn giữ thói quen giống mẹ mình, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Khi hắn nghe về những gì cô đã trải qua trong những năm qua, Shade suýt chút nữa đã phát điên lên, lại đau lòng cho cô.

Cô là ánh trăng sáng trong lòng hắn, nhưng trong lòng cô lại tối tăm không chút ánh mắt trời.

Shade đã suy nghĩ rất lâu, tính toán rất kỹ. Những tin đồn về tính cách độc đoán đáng sợ của hắn cũng nằm trong kế hoạch.

Hắn biết lòng dạ cha cô và mẹ kế cô tham lam độc ác, sẽ chẳng dễ gì mà bỏ lỡ miếng mồi ngon trong tay.

Hắn lợi dụng sự tham lam đó, mở cho cô một con đường mới, dù đó cũng là sự ích kỷ của riêng hắn đi chăng nữa.

Chỉ cần cô nguyện ý ở lại, hắn bằng lòng trao hết mọi thứ cho cô.

Còn nếu...

Cô muốn rời đi, hắn sẵn sàng cho cô tự do mà cô mong muốn.

Shade nhìn Rein một cách chăm chú sau khi kể xong, hắn sợ mình sẽ bỏ sót một biểu cảm nào của cô.

Cho đến khi nhìn thấy cô rơi nước mắt, tiếng khóc sụt sịt truyền tới một cách yếu ớt, hắn mới hoảng loạn.

Vội vàng rời ghế, bước tới quỳ xuống bên chân cô, đau lòng lau nước mắt cho cô, run rẩy hỏi:

"Em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Đừng khóc... là anh làm sai rồi sao? Nếu em không vui, có thể đánh anh, mắng anh cũng được."

"Nếu em muốn rời đi... anh cũng đồng ý. Chúng ta chỉ mới làm hôn lễ, chưa đăng ký kết hôn, em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đừng khóc, anh không ép em đâu."

Rein vội vàng lắc đầu, bật cười đáp:

"Không... không phải... không phải vì chuyện đó."

"Là bởi vì... đã lâu rồi không ai nhắc về mẹ... nên tôi không khống chế được cảm xúc thôi."

"Từ sau khi bà mất... chẳng ai nhớ đến bà nữa... tôi cứ sợ... sợ một ngày nào đó chính tôi cũng quên đi bà... nay anh lại nhắc đến bà khiến tôi hơi xúc động thôi."

Shade bỗng bật cười, mắt hắn cũng đỏ hoe vì xúc động:

"Ngốc quá... sau này tôi sẽ cùng em nhớ về bà, đừng lo."

"Mỗi năm, chúng ta sẽ cùng nhau tảo mộ, được chứ?"

"Rein, hãy nhớ rằng... bây giờ em không còn cô độc nữa. Tôi đến để yêu thương em."

Rein ngơ ngác, rồi lại rưng rưng nước mắt, òa khóc nức nở. Cô ôm chặt lấy hắn, nỗi đau nhớ mẹ khiến Rein không kiềm chế được cảm xúc.

Bao nhiêu năm qua, cô chỉ dám lén khóc một mình, bây giờ cuối cùng cũng có người san sẻ cùng cô nỗi buồn này rồi.

Cô chưa từng nói, nhưng thật sự... cô rất nhớ mẹ, nhớ bà ấy vô cùng.

Shade dịu dàng ôm lấy Rein, vỗ nhẹ lên lưng cô cho đến khi cô bình tĩnh mới thôi.

Khóc được là tốt rồi.

Sau này, hắn sẽ khiến cuộc sống cô chỉ ngập tràn tiếng cười mà thôi.

Shade đã sớm điều tra tường tận về ông Truth cha của Rein. Những danh sách đen tội trạng của ông ta đã sớm nằm trong tay hắn.

Hôm nay gặp cấp dưới Tio cũng liên quan đến vấn đề thu mua công ty của ông Truth.

Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ một chút, để bọn họ không còn thấy ánh mắt trời, nhận đúng hậu quả thích đáng.

Khi Rein nghe Shade trình bày, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Shade bèn nắm tay cô, nhẹ giọng nói:

"Công ty trong tay Truth vốn thuộc về mẹ em, sau khi bà ấy mất liền bị ông ta chiếm đoạt, nó vốn dĩ là của em. Bây giờ anh chỉ đang giúp em lấy những gì thuộc về mình thôi."

"Nhưng nếu em muốn nhẹ tay thì anh sẽ xử lý theo cách khác."

Rein vội vàng lắc đầu:

"Không, không cần nhẹ tay."

"Tình nghĩa cha con đã đoạt tuyệt rồi, ông ta chẳng liên quan gì đến em nữa."

"Chỉ là... điều này quá bất ngờ, em chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, cả nhà ông ta sẽ nhận được quả báo."

Shade cười cười:

"Quả báo đến muộn, nhưng chưa bao giờ thiếu."

"Nếu em đã tin tưởng anh, vậy chuyện này cứ giao cho anh là được."

Rein gật đầu, ngơ ngác nhìn Shade.

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

Shade ngớ người, rồi xoa đầu cô:

"Lần này thôi, nếu đã là người nhà, sau này không cần khách sáo."

Rein đỏ mắt, cúi đầu gật gù, cô nắm lấy ngón tay hắn, khẽ nói:

"Em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt..."

"Còn có... sẽ cố gắng yêu anh thật nhiều... xin hãy cho em thời gian."

Shade bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Rein một cái, rồi nói:

"Ừ, chúng ta còn cả một đời. Hãy dùng nó để yêu anh nhé, bã xã Rein."

Không lâu sau, tin tức công ty của Truth sụp đổ nhanh chóng truyền tới, Truth trốn thuế cùng những giao dịch phi pháp khiến ông ta phải chịu án tù.

Tài sản đứng dưới tên ông ta nhanh chóng bị tích thu, mẹ con Fine bây giờ chẳng còn nơi để về, cuộc sống sang chảnh của bọn họ giờ đây đã vụt tắt.

Những mối quan hệ trước kia cũng vội vàng phủi sạch quan hệ với nhà ông Truth, như sợ sẽ bị liên lụy.

Mẹ con Fine nhiều lần gọi điện cho Rein cầu giúp đỡ, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười lạnh của cô.

Fine phát điên, nhiều lần tìm tới làm phiền Rein, mắng cô không biết điều, nói vị trí của Rein vốn dĩ thuộc về cô ta, Rein nên trả lại cho cô ta mới phải.

Lúc có thì chê, lúc nghèo túng mới nhớ tới.

Đúng là cách sống của đám người khôn lỏi, hèn nhưng sống bẩn.

Nhiều lần như thế, bảo vệ đều thả chó ra cắn khiến cô nàng Fine bị chó đuổi tận ba con phố.

Sau này cô ta sợ hãi, không còn dám đến nữa, nghe nói đã bắt đầu làm việc trong hộp đêm tiếp khách kiếm tiền.

Rein cũng chẳng sợ bọn họ tìm đến làm phiền cuộc sống của mình, bởi vì đã có Shade bên cạnh.

Hắn còn chu đáo cử vệ sĩ âm thầm bảo vệ cho Rein, còn đưa Rein đi học boxing và võ tự vệ, hoàn toàn có thể tự bảo vệ chính mình.

Hai năm sau đó, Rein cùng Shade lần nữa tổ chức lễ cưới, có mặt đầy đủ bố mẹ của Shade và họ hàng từ nước ngoài trở về.

Mà trên tay Shade lại bế một cục bông nhỏ mấy tháng tuổi giống hệt hắn lúc bé.

Khi cả nhà ba người đang trao nhẫn cưới, một con bướm xinh đẹp bất ngờ bay đến gần, đậu trên vai của Rein rất lâu.

Cô ngớ người, rồi lập tức bật khóc.

Có phải là mẹ không?

Có phải mẹ cô đã về không?

Shade vừa ôm con nhỏ vừa lau nước mắt cho cô, dỗ dành:

"Ngoan, mẹ về nhìn em có hạnh phúc không đó. Em mà khóc, bà lại tưởng cha con anh bắt nạt em."

Rein lập tức lắc đầu, bật cười:

"Không có, cha con anh đều tốt."

Cô nhìn con bướm trên vai, cười nói:

"Mẹ, bây giờ con hạnh phúc lắm, mẹ có thể yên tâm rồi."

"Kiếp sau, mẹ ở bên con lâu hơn một chút nhé... con muốn thấy mẹ khi về già nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top