Chương 1:
Tác giả: ♥️ Toàn văn tồn cảo không hố văn
"Dưới ảnh hưởng của cái lạnh, Bắc Kinh trong 12-14 ngày tới có thể đón nhận một đợt bão tuyết lớn, dẫn đến nhiều con đường xuất hiện tình trạng đóng băng, để đảm bảo an toàn cùng sức khỏe, đề nghị người dân chuẩn bị tốt vật dụng cần thiết, trong lúc xảy ra bão tuyết hạn chế ra ngoài khi không cần thiết."
Bên trên TV đang chiếu dự báo thời tiết, phía dưới TV, thiếu niên vừa mới tắm rửa xong trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng quỳ gối lên tấm thảm, ở trong ngăn kéo lấy ra hòm y tế, cầm lấy thuốc bôi trầy da cùng tiêu sưng.
Dù sao lấy nhau chưa quá hai ngày, hai người đều chưa quen việc bản thân đã có vợ/ chồng này, huống chi hai người bọn họ cũng không phải yêu rồi mới cưới, đêm qua bị đối phương làm quá tàn nhẫn, dẫn đến việc bản thân hôm nay đi làm luôn cảm thấy bụng dưới trướng trướng, không quá thoải mái.
Cầm thuốc bôi ngồi vào sô pha, Mộ Tuyết kéo lên tà áo ngủ, hai chân mở rộng đặt lên mặt gương bàn trà.
Bên dưới côn thịt nhỏ hồng như được khuôn đúc, phồng ra cánh hoa, hai cánh hoa sưng đỏ bao lấy hoa nguyệt, huyệt khẩu truyền đến cơn đau rát nhè nhẹ, hiển nhiên đã bị làm đến trầy da.
Mộ Tuyết lấy ra thuốc bôi, phết một ít lên đầu ngón tay, tay trái banh ra âm hộ, lộ ra cánh hoa cùng hoa huyệt sưng to, tay phải dính thuốc mỡ trước tiên ở trên cánh hoa khép kính bôi lên, sau đó mới hướng lên thịt viên cũng sưng đỏ, chỉ cần một chút không cẩn thận liền đụng phải, dùng thuốc bôi dính trên đầu ngón tay chậm rãi xoa lên điểm mẫn cảm này, Mộ Tuyết lông mi khẽ run, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Bất ngờ lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.
Hai chân Mộ Tuyết tức khắc bỏ xuống khép vào nhau, thẳng người ngồi trên sofa nhưng bên tai vẫn không nhịn được đỏ lên.
"Ông xã, anh làm về rồi, nay, hôm nay như thế nào về sớm như vậy."
"Làm sao vậy?" Lục Minh Duật cởi ra áo vest, vừa tiến đến liền chú ý Mộ Tuyết không được tự nhiên, nhìn một vòng trên người Mộ Tuyết, tầm mắt liền chú ý đến quần lót trắng nằm trên sofa.
Theo tầm mắt Lục Minh Duật nhìn qua, khoảng khắc nhìn đến quần lót của bản thân, Mộ Tuyết hô hấp cơ hồ đều ngừng lại, ngón tay không tiếng động thò lại gần, đem quần lót trắng kéo lại nhét xuống dưới mông mình.
Lúc này không những hai tai y vì xấu hổ mà ửng hồng, toàn thân y đều trở nên hồng hồng.
"Em không phải là là cái kia cái kia..." Mộ Tuyết đầu nhỏ đều không dám ngẩng.
Lục Minh Duật vài bước liền đến gần, trong nháy mắt Mộ Tuyết cảm giác bản thân toàn bộ đều bị người đàn ông trước mặt này ôm lấy.
Lục Minh Duật hôm nay mặc sơ mi trắng, dưới cổ áo cà vạt chỉn chu chưa kịp tháo xuống, liền ngồi xổm trước mặt y, nắm lấy tay y, từ trong tay y lấy đi thuốc bôi, thanh âm trầm thấp dịu dàng:" Ngồi yên, anh giúp em bôi."
Mộ Tuyết giơ tay muốn lấy lại thuốc bôi, bàn tay liền bị Lục Minh Duật nắm lấy, tránh cho y đoạt lại.
Mộ Tuyết nhỏ giọng:" Em tự bôi là được."
Lục Minh Duật không cho là đúng:" Ngồi yên đó cho anh."
Mộ Tuyết cắn cắn môi, một bộ không sợ chết mà dịch mông, hai chân chậm rãi tách ra thành chữ M.
Lục Minh Duật làm theo trình tự Mộ Tuyết, mở ra thuốc bôi, lấy một ít vào đầu ngón tay, xoa lên âm đế cùng huyệt khẩu. Nhưng khác ở điểm, lần này thuốc bôi được đưa vào sâu nơi riêng tư, bị nhiệt độ nóng ẩm bên trong cơ thể mà nhanh chóng tan ra, vừa ướt vừa trơn khoá lại ngón tay Lục Minh Duật cùng cánh hoa lại với nhau.
Luật Minh Duật ngón tay xoa nhẹ lên thịt viên, khoái cảm tê dại bất ngờ truyền đến khiến cả người Mộ Tuyết đều run nhẹ, trong miệng không nhịn được tràn ra tiếng rên rỉ:" Ưm a..."
Ngay sau đó, Mộ Tuyết siết chặt lòng bàn tay, gắt gao đem tiếng rên nuốt xuống cổ họng.
Khoé miệng nam nhân không nhận ra gợi lên ý cười, hai ngón tay ý xấu kẹp lấy thịt viên, gãi nhẹ lên sau đó dùng sức nắm lấy mà xoa nắn, khoái cảm nhanh chóng xông lên đỉnh đầu, Mộ Tuyết trước mắt thoáng chốc trắng sáng.
"Ưm a.... A..." Bất quá chỉ xoa nắn mấy chục lần , Mộ Tuyết hai chân liền run rẩy cao trào, nghiêng người thở gấp, áo ngủ đều bị lượng lớn hoa dịch làm ướt, còn thấm cả lên sô pha.
Mộ Tuyết hai mắt nhắm lại thở dốc, phía dưới hoa huyệt vẫn còn trong dư vị mà co rút phun ra dâm dịch, tưới lên tiểu huyệt sưng đỏ, đau rát nhanh chóng truyền đến, nhưng bên cạnh còn có cảm giác ngưa ngứa, Mộ Tuyết kéo gối ôm bên cạnh, che đi khuôn mặt nhỏ:" Không phải bôi như vậy, anh sao có thể như vậy như vậy "
Lục Minh Duật rút ra khăn giấy, dùng dịu dàng nhất trong cuộc đời chà lâu dâm dịch trong hoa nguyệt.
"Xin lỗi, anh tưởng bôi càng đều càng tốt."
Thái độ Lục Minh Duật quá thành khẩn, làm Mộ Tuyết đều nhịn không được quay lại hoài nghi là bản thân quá mẫn cảm nên mới như vậy.
Mộ Tuyết từ gối ốm lộ ra đôi mắt ngập nước, mở miệng, thế nhưng thật sự đi an ủi Lục Minh Duật:" Không sao, anh cũng là lần đầu bôi thuốc, lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn."
....Lần sau, a a a, mình đang nói cái gì vậy chứ?
Mộ Tuyết mặt nhỏ đều nhăn lại, hận không thể một phát cắt đứt đầu lưỡi bản thân.
"Không cần lần sau, cứ lần này đi." Lục Minh Duật lại lấy một ít thuốc bôi, đưa vào trong tiểu huyệt, tiểu huyệt cắn lấy ngón tay thon dài của người đàn ông, hình ảnh dâm mỹ làm trên mặt Mộ Tuyết bạo hồng.
Ngón tay ở trong huyệt xoay tròn bắt đầu bôi, mị thịt nóng ướt ôm lấy ngón tay, hoa dịch thừa dịp ngón tay ấn xoa lặng lẽ tràn ra, càng xoa ấn sâu, bên trong cảm giác hư không càng là rõ ràng.
"Được rồi, anh Minh Duật, có thể rút ra được rồi." Mộ Tuyết thở hồng hộc nhắc nhở.
Chính là ngón tay người đàn ông vẫn cắm ở bên trong huyệt, không có dấu hiệu muốn rút ra.
"Anh Minh Duật?"
Mộ Tuyết nâng mắt, đối diện gương mặt của người đàn ông, xuyên thấu qua gọng kính vàng, tầm mắt của hắn, rõ ràng, không khác gì đang nhìn con mồi đang phí sức giãy giụa trong lòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top