Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Bầu trời mùa thu mát mẻ, tiếng con dao số 24 rạch lên ngực người đàn ông đang nằm trên giường.

Vân Kỳ đứng kế bên chiếc giường, tay vung con dao số 24, từ từ rạch một đường từ ngực xuống bụng người đàn ông.

Bên kia có một y tá và hộ tá đang nói chuyện với nhau, chính là bộ dạng Vân Kỳ ghét nhất khi trong phòng khám nghiệm.

Vân Kỳ không khỏi có chút bực mình, lớn giọng:

"Chú ý một chút.” Lướt mắt qua trạng thái bất ngờ của y tá và hộ tá, Vân Kỳ thoáng nhíu mày, dùng tay đập xuống giường, nhắc nhở: “Có nghe tôi nói không? Kêu Diễn Thần vào.”

Y ta bỗng giật mình, trợn to đôi mắt nhìn Vân Kỳ, thấy vậy hộ ta liền chạy đến đến chỗ điện thoại gọi.

"Vân Kỳ, Gọi tôi có chuyện gì?"

Vân Kỳ nhíu mày, miệng liền nói: "Nạn nhân bị bắn bởi đạn cỡ 9×18mm xuyên tim, thời gian tử vong từ 8h đến 9h giờ sáng ngày hôm qua, trên người vết thương từ dao có, dây xích có, nói tóm gọn là bị tra tấn trước khi bị bắn chết.

Diễn Thần bắt đầu cảm thấy vụ án này không phải chuyện nhỏ, nói: "Cô còn thấy cái gì nữa không?"

Vân Kỳ nói lại: "Sau những vết thương đó, tôi không tìm thấy gì nữa, nhưng trên người ông ta có hình xăm của Tần Gia."

Diễn Thần suy tư mấy giây, nói: "Sao cô biết? Suốt ngày cô trong phòng khám nghiệm không mà."

Lục Vân Kỳ: “...”

Vân Kỳ không thể nhịn được nữa: "Tần Gia một gia tộc nắm toàn quyền Châu Âu và Châu Mỹ,nổi tiếng như vậy không lẽ tôi không biết."

Bị Vân Kỳ nói, sắc mặt Diễn Thần dần tối lại mấy giây sau mới nói: "Tôi đi làm việc của tôi đây có gì thì nhớ báo lại cho tôi."

Cả phòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Sau đó tiếng cười của Vân Kỳ phát ra.

Tất cả mọi người trong phòng đều biết Diễn Thần bị Vân Kỳ làm cho giận, phòng khám nghiệm bỗng chốc trở thành cái chợ ồn ào, của y tá và hộ tá có cả Vân Kỳ.

Diễn Thần, nổi trận lôi đình: "Có gì đáng cười?"

"Không, không đáng để cười, thôi đi làm việc đi"

"Diễn Thần." Vân Kỳ một lần nữa nhìn về phía anh ta, Vân Kỳ kêu Diễn Thần như phát hiện một bí mật: "Nhìn xem đây có phải là ma túy không? nếu là ma túy thì là dạng mới sao?"

Chuông điện thoại vang lên.

Vân Kỳ liền bước ra ngoài.

...

Mười một giờ rưỡi sáng, Vân Kỳ lái xe đến phòng khám nghiệm Đại học Y khoa Đông Thành.

Cô đỗ chiếc Rolls Royce Ghost EWB ở nhà để xe của phòng thí nghiệm, sau khi xuống xe thì đi bộ về phía cổng chính toà nhà thí nghiệm.

Hiện nay Vân Kỳ xếp hạng nhất cả nước về ngành pháp ý, có thể sang Mỹ làm việc.

Nhưng người nhà không muốn cô rời khỏi Đông Thành, nên sau khi cả nhà nói chuyện với nhau, mọi người đều thống nhất để Vân Kỳ ở lại Đông Thành, làm bác sĩ pháp y.

Lúc ấy Lục Lãng Nghệ đã nói: “Quan trọng là ở Đông Thành này không có phòng khám nghiệm cho con sao, cần gì phải qua Mỹ, nếu con cần ba sẽ xây cho con. Vân Kỳ con là con gái duy nhất trong nhà, muốn bao nhiêu phòng khám nghiệm mà ba không thể cho con."

Thế nên, cả nhà chí nguyện của Vân Kỳ là phòng khám nghiệm Đại học Y khoa Đông Thành.

Bởi vì đạt điểm đứng đầu cả nước, cô chọn ngành bác sĩ pháp y đứng đầu cả nước và Đại học Y khoa Đông Thành.

Đại học Y Đông Thành rộng lớn, khu trường học, khu sinh hoạt và khu khám nghiệm được bày bố theo hình tam giác.

Ngay lúc này, Vân Kỳ đang đi qua khu sinh hoạt, chậm rãi đi về phòng thí nghiệm.

Bản thí nghiệm chất trong bụng người đàn ông hôm qua, nay đã có kết quả.

“Vân Kỳ…” phía cửa chính toà nhà có tiếng người gọi cô.

Vân Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhã Tịnh.

Bên cạnh Lý Nhã Tịnh còn có một bóng người quen thuộc, là tổng giám đốc điều hành khu vui chơi bật nhất cả nước Đông Thành Entertainment City.

Cùng lúc ấy,Lý Nhã Tịnh bước vội về phía Vân Kỳ liếc mắt nhìn cô một lượt, hất cằm, hỏi: "Tiểu thư Vân, hôm nay rảnh không?"

Vân Kỳ thờ ở hướng về phía ngoài nhà xe, bĩu môi: “Rảnh."

“Vậy tối nay đi ăn.” Lý Nhã Tịnh lập tức nịnh nọt nắm tay Vân Kỳ: “Nói chút chuyện đi, hôm qua trên cfs ngành nói cậu mua điểm."

Vừa hay Hạo Hiên cũng đi đến chỗ cô và Nhã Tịnh, nở nụ cười, gật đầu với Vân Kỳ.

Vân Kỳ không trả lời Lý Nhã Tịnh mà nhìn Hạo Hiên, giọng nhàn nhạt: "Tổng giám đốc Hạo nay có nhã hứng đến phòng thí nghiệm sao?"

“Tôi đến đề lấy mẫu xét nghiệm máu của tôi thôi.” Hạo Hiên cười nhạt trả lời.

Lúc trước, Lý Nhã Tịnh hay đến khu vui chơi Đông Thành Entertainment City với Vân Kỳ nên khá quen với Hạo Hiên.

Lý Nhã Tịnh bất mãn khi Vân Kỳ lãng sang chuyện khác, nên bóp mạnh cổ tay cô rồi nhỏ giọng: “Vừa rồi tớ đọc trên cfs "Lục Vân Kỳ mua điểm làm sao xứng top một cả nước" là cậu mua thật à?"

Hàng mi dài của Vân Kỳ rủ xuống, nhìn dáng vẻ mong đợi của Lý Nhã Tịnh là biết ngay tính hóng hớt của đối phương đã nổi dậy lên rồi.

Vân Kỳ lắc đầu không nói gì.

Lý Nhã Tịnh nghẹn họng, vỗ đùi trông như mất hứng: “Thấy chưa, tớ bảo với họ là cậu không phải mua điểm mà..."

Nhã Tịnh còn định nói thêm, Vân Kỳ mặt lạnh bổ sung: "Cũng không phải là không đúng."

Lý Nhã Tịnh lập tức ngây người: “...”

Lý Nhã Tịnh không nói ra tiếng, chỉ để lộ hai chữ thông qua khẩu hình: Vân...Kỳ...

Vân Kỳ ngạo nghễ nhướng mày: "Mình đi ăn đây, hai người nói chuyện đi."

"Ấy,mình đi nữa, Hạo Hiên, anh đi làm việc của anh đi nha." Lý Nhã Tịnh mặc kệ Hạo Hiên, tung tăng đi cùng Vân Kỳ ra xe.

Vào xe Lý Nhã Tịnh liền mở màn hình tivi trên xe lên.

Tiếng tivi truyền đến tai của Vân Kỳ.

"Tần Nam Thành, Tổng giám đốc tập đoàn Độc Lập Thành vừa về nước hôm nay, hiện đã đến sân bay Đông Thành."

"Tập đoàn Độc Lập Thành là công ty tài chính xuất khẩu lớn nhất châu Á. Năm năm trước, Tần Nam Thành chính thức tiếp quản tập đoàn. Từ đó đến hiện tại, địa vị trùm thương mại kinh tế vẫn không hề bị lay chuyển…"

Vân Kỳ đánh giá Tần Nam Thành trên tivi mặc vest đen và giày đen bằng ánh mắt lạnh, rồi nhìn Lý Nhã Tịnh: "Người mà cậu hay nhắc à?"

Lý Nhã Tịnh liếc mắt nhìn Vân Kỳ, nói: "Đúng rồi."

“Ồ, cũng không đẹp trai mấy?” Vân Kỳ cười lạnh.

Lúc này, Lý Nhã Tịnh thật không nhìn nổi nữa, vừa chuẩn bị khẩu chiến một phen với Vân Kỳ, Vân Kỳ liền nói: "Tới nơi rồi xuống xe thôi."

Bước xuống xe, cơn gió mùa thu thổi bay tóc Vân Kỳ và chiếc khăn trên cổ của cô. Chiếc khăn lụa đắt tiền bay phấp phới trên không trung.

Trên đường bỗng có đoàn xe Rolls Royce PhanTom đi với tốc độ nhanh trên đường. Chiếc khăn đột nhiên bay vào cửa xe, khi đoàn xe đi qua Vân Kỳ liền thấy một cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top