TRỞ VỀ RỒI
Cuộc sống này ko có thức ăn cũng ko sao? Ko có quần áo đẹp cũng ko sao? Bạn trai cũng ko cần quan tâm luôn, cứ để như tự nhiên? Và rất nhiều thứ ngoài kia tôi cũng ko cần, nhưng tôi ko thể nào thiếu và xa chiếc giường thân yêu này. Nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, được gặp các oppa và soái ca ngôn tình hàng đêm....
_Cậu khỏe ko đấy, lâu quá ko gặp rồi (Minh Vũ)
_Dĩ nhiên là khỏe rồi, còn cậu dạo này lo bếp núc tề gia nội chợ ko giống như trước đây hay là....... (Lão Đại)
Trong lúc cả 2 người họ nói chuyện cười đùa sau bao năm gặp lại nhau,thì cũng là lúc phá tan giấc mộng đẹp của cô.
_Oppa! Oppa! Đừng đi.... Đừng đi... (Y Tâm)
Niềm vui của người này, lại chính là nỗi buồn của người khác. Cô cuộn tròn ra khỏi chiếc chăn, chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc xoăn thả tự do trên tay cầm chiếc gối bước xuống lầu. Các bạn có biết "Sấm và Sét " ko? Ko phải tự nhiên mình mượn hình ảnh này, bởi vì âm thanh của cô vang lên nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.
_Anh hai..... (âm thanh vang lên như muốn nổ tung căng nhà)
_Chuyện gì vậy? Nhà cậu còn có người sao? (Lão Đại hoang mang rõ rệt)
Thật tiếc là Minh Vũ chưa kịp giải đáp thắc mắc thì...... Y Tâm đã xông thẳng đến.
_Em.. Em....Sao hôm nay em lại thức dậy sớm hơn thường ngày? (Minh Vũ)
_Thì... Còn ko phải tại anh nữa hay sao? Anh 2 ,em chỉ có ngày chủ nhật mà anh ko cho em ngủ nữa.
_Anh xin lỗi, tại hôm nay nhà có khách nên hơi ồn. Giờ em lên ngủ tiếp đi, anh hứa ko làm ồn nữa đâu.
_Sao em có thể ngủ tiếp được
cô vô tình bắt gặp được ánh mắt người con trai đang nhìn mình ,dùng chiếc gối che lại phía trước...
_Giới thiệu với em, đây là bạn đồng thời cũng là đối tác lớn của anh. Còn đây đứa em gái duy nhất của tôi Y Tâm.
_Chào anh, em là Y Tâm.
_Chào em.
_Hình như chúng ta ko quen biết gì nhau, anh bắt tay em hơi lâu rồi đấy.
Anh bắt đầu ý thức lại, bỏ đôi bàn tay bé nhỏ của cô ra.
_Anh xin lỗi, thất lễ rồi.
_Cậu mặt kệ con bé đi, trẻ con mà luôn cố tỏ ra trưởng thành như một bà cụ non.
_Anh hai... Em ko nói chuyện với người nghiện công việc như anh nữa đâu, công việc cũng mang về nhà đc nữa .
Nói rồi cô đi về phòng của mình
_Ko làm việc lấy tiền đâu nuôi bà cụ non em hả? Đi đâu đấy?
_Em về phòng.
_Cái con bé này riết bị mình chiều hư rồi, cậu đừng để ý đến nó.
_Cô bé này ko lẽ...... (Lão Đại)
_Ko lẽ cậu đi du học có mấy năm mà kí ức quên hết rồi sao? Nhìn mình đi, cậu còn nhớ mình là ai ko?
_Cậu mới điên đấy, cô bé lúc nhỏ rất bướng bỉnh hay nghịch ngợm Diệp Y Tâm.
_Trời ơi! Cuối cùng bạn tôi cũng nhớ lại rồi.
_ Cậu cứ làm quá lên, nhưng tôi thấy cô bé hình như ko nhớ đến tôi?
_Ko sao đâu, chắc cậu đi du học lâu quá vả lại ngoại hình của cậu bây giờ khác quá. Bạn thân như tôi chút nữa còn ko nhận ra, nói chị con bé.
_Ko biết lời hứa đó em còn nhớ ko? (anh lẩm bẩm nhỏ)
_Cậu nói cái gì?
_Ko có gì,mình nghĩ giống như cậu chắc tại mình thay đổi nhiều nên Y Tâm mới ko nhận ra.
_Ko sao đâu, từ từ con bé sẽ quen thôi.
_Mà dạo này Hiểu minh còn làm phiền cậu ko? (Minh Vũ)
( Hiểu Minh người con gái hay bám đuôi Hoàng Phong rất rất ghét Y Tâm
Chiều cao 1m66
Tuổi 22)
Gương mặt lúc nãy bỗng nhiên tối sầm lại, cảm giác như lạnh tanh như bình khí Nitơ (N)
_Cậu giải quyết cô ta đi
_Ê.. Ê.. Cái cậu này, đã ko chấp nhận người ta đã đành đi... Còn bắt tôi giải quyết là thế nào? _Minh Vũ cũng biết bực bội vậy, đâu chỉ riêng anh)
Lão đại nhìn Minh Vũ với ánh mắt sắt lạnh, khiến anh lạnh hết cả người.
_Ok... OK... Coi như tôi sai, tôi sẽ giúp cậu.
Từ trên lầu, Y Tâm bước xuống hình như là đang có hẹn với ai.
_Anh hai! Em ra ngoài có chút việc, chắc sẽ về trễ nên đừng đợi cơm em. (cô vừa đi vừa tìm gì đó bên trong túi)
_Hôm nay vệ sĩ của em xin nghỉ hay để anh đi với em (Minh vũ vội cởi chiếc tạp dề trên người, định lên lầu thay đồ)
_Anh hai! Dù sao em cũng lớn rồi sai lúc nào cũng cần phải có vệ sĩ trông chừng vậy? Em ko còn trẻ con đến nỗi phải nhờ anh trai đưa đi chơi đâu. (cô xoay mặt hướng khác, giận hờn anh trai mình)
(Minh Vũ rõ vào đầu cô) Lớn quá rồi hen, chừng nào lấy chồng rồi muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ đứng đây chờ anh.
_Anh hai!!!!!!
_Cũng trễ rồi tôi phải về đây, cứ để tôi cho chở Y Tâm đi cho rồi tối cậu đón Y Tâm về (Lão Đại)
_Vậy cũng đc, đi với cậu tôi cũng yên tâm.
_Anh hai!!!!! Sao anh yên tâm mà giao em cho người lạ, em thà đi với anh còn hơn đi với hắn.
_Sáng nắng chiều mưa, ai chiều nỗi em. Lão đại, giao Y Tâm cho cậu đó
_Ok, cậu yên tâm.
Y Tâm chưa kịp phản kháng gì thì bị hắn kéo tay ra ngoài
_Chăm sóc tốt cho em gái tôi đấy.
Bên ngoài
_Buông tôi ra, tôi tự đi đc.
Hắn cũng bước lên xe, nhưng xe vẫn chưa chịu lăn bánh.
_Sao anh chưa đi nữa (giọng nói đầy chua chát)
Anh nghiên người qua phía cô, tay như muốn ôm chặt cô...
_Anh đang làm gì đó (cô tát thẳng vào mặt anh, hiện hẳn lên những vết đỏ)
_Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi.
_Tôi tự làm đc (cô lúng túng thắt lại dây an toàn)
Xe cũng bắt đầu lăng bánh, một lúc sau họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.
_Thật ra anh muốn cái gì? Tại sao nhất định muốn đưa tôi đi?
_Anh ko có ý gì cả, nhưng thật sự em ko nhớ anh sao?
Câu nói ấy, giọng điệu ấy sao nghe nhẹ nhàng, ấm áp quá đi.
_Tôi chưa từng gặp anh và cũng ko muốn quen biết anh.
Câu nói của cô như đâm thẳng vào trái tim đang loạn nhịp kia.
_Tôi là Hoàng Phong, cậu bé hay đến nhà em chơi vào mỗi buổi chiều.
Kí ức như đang hiện lại trong tâm trí cô, nhưng rồi...
_(Anh Phong!, ko đúng anh Phong đang ở nước ngoài mà) anh nói dối, anh Phong đang du học ở nước ngoài . Nếu anh ấy về, tôi sẽ là người biết tin đầu tiên.
_Thật vậy sao? Em xem lại điện thoại đi (Vẻ mặt anh tỏa ra đầy tự tin)
Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi, màng hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hoàng Phong cách đây 30' ,cũng chính là lúc cô bị đánh thức dây.
(Ko thể nào? Cô gọi lại cho anh)
Nhưng ko như cô nghĩ, điện thoại của anh vang lên bên trên để người gọi là vợ yêu.
(Cô mừng thầm trong lòng) là vợ anh gọi chứ ko phải tôi, anh là người nói dối.
Hắn dừng xe lại.
_Em thật sự nghĩ vậy sao? Vợ yêu chính là em, lần này tôi trở về là để thực hiện lời hứa năm đó.(vẻ mặt có chút dã tâm)
_Anh đang nói gì?tôi ko hiểu ,tôi muốn xuống xe. (cô có chút hoảng sợ)
Cô ko thể làm gì anh,khi anh đã áp sát cô vào ghế,khoản cách lúc này rất gần.
_Em có nhớ lúc tôi đi em đã nói gì ko?
_Tôi.... Tôi... Anh với tôi ko quen biết, thì làm sao có chuyện tôi nói gì khi anh đi,anh nhìn nhầm người rồi.
Cô một phen cứu nguy, tưởng chừng thoạt nạn nhưng ko hề.
_Em đã hứa sẽ chờ tôi về cưới em làm vợ, em chỉ lấy một mình tôi, nếu ko em sẽ chết vì tôi.
_Anh....
Hết chap 1
Truyện được sự trợ giúp của chị HUỲNH NHƯ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top