Chương 8

  Bước xuống dưới phòng khách, Ngọc Mỹ chạy nhanh ra cửa không hề để ý đến anh đang ngồi tại phòng ăn.

Kim Tử Long nhíu đôi mày rậm, cười cười lên tiếng

" Em là đang đi đâu?" Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô không khỏi khiến anh khẽ nhếch một nụ cười trên môi, Mỹ Mỹ của anh thật đáng yêu!

Ngọc Mỹ đang ngơ ngác ngoài cửa, con ngươi thuần khiết đảo qua đảo lại như tìm thứ gì đó, nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau, người bỗng chốc quay ngược lại

" Thì ra anh ở đây ! "

Nói rồi vội chạy vào phòng ăn, kéo anh đứng dậy hướng tới cửa chính.

" Chúng ta mau đi, muốn vào THÁP EIFFEL sẽ phải chờ rất lâu" cô vội vàng giải thích với anh

" Giờ em muốn tới tháp EIFFEL thật? " anh nghi ngờ hỏi lại. Thật tình không hiểu não Mỹ Mỹ của anh chứa gì, EIFFEL đẹp nhất vào buổi tối, giờ đi cũng không hẳn là xấu nhưng nó sẽ không được thú vị khi buổi tối đứng trên độ cao 324m ngắm nhìn Paris lấp lánh.

" Anh hỏi thừa, tôi đâu có rảnh mà đùa với anh"

" Em hẳn là biết cung điện VERSAILLES chứ?"

" Đương nhiên tôi biết rồi, nơi đó rất nổi tiếng mà" Ngọc Mỹ tỏ vẻ mặt dĩ nhiên nhìn về phía anh.

" Tháp EIFFEL tối tôi liền dẫn em đi, giờ ăn sáng xong tôi dẫn em du lịch cung điện VERSAILLES và BẢO TÀNG LOUVRE " Kim Tử Long vừa nói vừa ôm cô ngồi vào ghế ăn.

" Sao phải đợi đến tận tối mới được đi tháp EIFFEL?" Ngọc Mỹ phụng phịu hỏi lại, cô là rất thích tháp đó nha,lúc sang Paris cô cũng chỉ phấn khởi nhất là đứng trên tháp EIFFEL thôi.

Kim Tử Long dịu dàng gắp miếng thịt vào trong bát cô" Tại vì lúc đó là lúc EIFFEL toả sáng nhất"

Cô đã hiểu, ngoan ngoãn ngồi ăn. Chợt nhớ tới gì đó, cô quay đầu lên hỏi anh.

" Anh tên là gì?"

" Em chưa biết tên tôi?!" Giọng nói anh mang đậm vẻ không vui, cô lại chưa biết tên anh?

Vẻ mặt anh thế kia là sao chứ! Tất nhiên là không rồi, có ai nói cho đâu mà biết!

" Kim Tử Long " anh lạnh lùng nói

" À, Kim Tử Long, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi" Ngọc Mỹ ngây ngô đứng lên, ánh mắt khấn khởi nhìn anh.

Nhẹ đứng dậy vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở nam tính mang đậm bản chất bá đạo đập vào trong tai cô thủ thỉ " Không cho phép em gọi vậy, từ sau gọi tôi là Long"

Ngọc Mỹ rất là nhạy cảm, bị động tác này của anh làm hồn bay phiêu bạc ở đâu không biết, nghe lời nhẹ gật gật đầu.

Kim Tử Long hài lòng, kéo cô đến bãi xe.

Không thể phủ nhận nổi là người đàn ông này rất biết tiêu tiền. Cô trợn mắt há hốc mồm. Nào là Benz,lamborghini,Bugatti Veyron Supersport,Koenigsegg CCXR Trevita,..

Ngọc Mỹ không hề có hứng với siêu xe nhưng ngược lại ba mẹ cô lại rất có hứng với nó, ba mẹ cô hay mua các tạp chí về siêu xe về đọc. Mà cô thỉnh thoảng chán cũng vơ lấy đọc nên biết về siêu xe đôi chút.

Ngọc Mỹ biết anh giàu thật nhưng không ngờ lại đến mức này, có lẽ còn nhiều tiền hơn cả ba mẹ cô.

Cô  thầm cảm thán " Thật là phung phí, đống xe này đủ để cô mua một núi đồ ăn luôn "

...

Trên đường phố Paris, người qua lại không khỏi ngưỡng mộ một nam một nữ đang ngồi trên siêu xe lamborghini bóng loáng màu trắng.


Người đàn ông mang vẻ đẹp  lạnh lùng, thật sự rất cuốn hút.

Cô gái kia thì mang một vẻ đẹp thanh tú khiến người ta luôn muốn lại gần.

Chiếc xe chuyển động dần dần chậm lại và cuối cùng dừng hẳn ở cung điện Versailles.

Kim Tử Long cùng Ngọc Mỹ bước xuống xe với vẻ ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh.

Ai ai cũng thầm cảm thán trong lòng "đúng là trai tài gái sắc trời sinh một cặp "

Ngọc Mỹ vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng ngắm nghía xung quanh. Quả là không uổng danh hiệu 'miền hoàng gia lớn nhất thế giới' được trao tặng cho nơi rực rỡ huy hoàng này.

Người cô như thiên sứ toả ánh hào quang đi đến đâu đều thu hút tất cả các ánh nhìn của những người khác giới.

Nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của một lũ sói kia không khỏi khiến anh tức giận, lạnh lùng liếc mắt quét sạch những người đang cản đường ra.

Ánh mắt anh mang vẻ tàn khốc, hắc ám khiến bọn người kia không khỏi lùi ra phía sau, chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.

Bỗng chốc chuông điện thoại trong giỏ xách cô vang lên


" con nhóc chết tiệt" Ngọc Mỹ không kiêng nể chỗ đông người liền la to vào màn hình điện thoại

" Hi Mỹ, có việc gì sao? Tự dưng hôm qua gọi cho mình nhiều vậy?"

" Còn dám hỏi? Không phải vì cậu mà mình mới bị thân tàn danh liệt sao? Tại cậu hết! Hôm qua mãi chơi với người khác không thèm nghe điện thoại của người ta!" cô chất vấn

" Cậu.. Cậu.. Cậu là đến Paris thật?" Băng Ly vội nuốt nuốt nước miếng, cà lăm hỏi cô.

" Ai rảnh đùa với cậu! Tại cậu mà mình mới phải phiêu bạc bên ngoài không nơi nương thân giữa dòng đường mới lạ này" nghĩ đến hôm đó bị người ta khi dễ, cảm giác một cỗ uỷ khuất lớn ập tới, khoé mắt cô bị bao vây bởi những tầng sương mù, giọng nói có mấy phần nức nở khiến người ta thật cảm thấy hối hận.

" Thật xin lỗi, Ngọc Mỹ, mình không cố ý, thật sự xin lỗi mà!" Băng Ly cảm thấy mình thật vô ý, sao lại có thể khiến cô bị như vậy, chắc ngày hôm đó trải qua chuyện gì uỷ khuất lắm mới khiến vừa nhắc tới cô liền nức nở.

" Kệ cậu đó, mình tuyên bố từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu "

" xin lỗi mà, người ta đâu cố ý đâu. Bây giờ cậu muốn gì? 2 bánh pizza, một tiramisu hảo hạng, 3 mochi chocolate, cậu thấy thế nào?" Băng Ly nịnh nọt nói.

Băng Ly chơi thân với cô từ nhỏ, mặc dù vậy nhưng tính tình hai người lại vốn khác nhau. Băng Ly có vẻ hơi trầm ổn, chỉ vui vẻ hoạt bát khi ở cạnh cô, đối với Ngọc Mỹ mà nói, Băng Ly như một người chị luôn khiến cô ỷ lại và bảo vệ cô hết mình.

Ngọc Mỹ lúc này liền đắm chìm trong thế giới đồ ăn, tưởng tượng ra hàng loạt các món đồ mà Băng Ly đã liệt kê, không khỏi thích thú.

Cuối cùng cô quyết định tha cho Băng Ly, dù sao cậu ấy cũng không cố ý mà, Ngọc Mỹ nhẹ nhàng ngây ngốc nói

" Còn thêm cả Takoyaki và Okonomiyaki nữa"

" Không thành vấn đề, mình liền chiều cậu" Băng Ly vui vẻ đáp. Cô biết ngay liền như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ dùng đồ ăn mà không thuyết phục được Ngọc Mỹ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top