Chương 4: Trúng phải xuân dược.

"Cái gì ? Tung tích của Ân nhi sao". Lăng phu nhân bất ngờ, mừng rỡ hỏi.

"Ân nhi mất tích cách đây 10 năm rồi, ngay cả tổ chức FBI cũng không tìm ra. Con tìm ra kiểu gì ?". Lăng lão gia không tin, thất vọng nói.

"Một tháng trước có người thấy Ân nhi ở thành phố A Trung Quốc. Nhưng không chắc chắn lắm, tuần sau con sẽ sang Trung Quốc một chuyến".

"Tại sao nó lại qua Trung Quốc được chứ ?". Lăng phu nhân nghi ngờ.

"Mọi người ăn đi, con no rồi. Tuần sau con sẽ đi". Nói xong Lăng Bạch Phong đi lên phòng.

*Sáng hôm sau*

Dương Hàn lại ngủ như chết không chịu dậy, Song quản gia phải lên tận phòng gọi mới chịu dậy. Cô vệ sinh xong đi xuống bếp thì thấy anh đang ăn.

"Rốt cuộc tôi mua cô về là để hầu hạ tôi hay là để cô làm bà chủ". Anh nhìn cô nói.

"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ dậy sớm". Cô biết cô có lỗi nên cúi đầu nói.

"Hâhh... Sao hôm nay cô nói ít vậy, không cãi lại như mọi hôm". Anh nhếch môi cười.

"Tôi chỉ là người hầu làm gì có tư cách mà cãi lại chứ".

"Lúc tôi ở công ty, có phải cô rảnh rỗi lắm không".

"Ừm. Suốt ngày ở nhà rất chán, hay là anh cho tôi đi làm đi". Cô gật đầu.

"Chán lắm sao ?".

"Ừm".

Anh cười rồi quay sang nhìn quản gia Song. "Bác Song à! Tập hợp tất cả người làm đến đây".

Quản gia Song gật đầu rồi bước đi. Còn cô thì khó hiểu đứng nhìn anh.

Sau khi người làm tập trung đông đủ, anh nói: "Từ nay, mọi người không cần làm việc ở đây nữa".

Câu nói của anh khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa sợ. Một trong số người đó mạnh dạn hỏi: " chúng tôi không làm ở đây thì làm ở đâu ạ? Ngày tháng tiếp theo làm sao chúng tôi có thể sống khi không có tiền lương chứ?". Một người khác lên tiếng "Chúng tôi đã làm gì sai sao cậu chủ ?"....

"Im lặng hết đi. Coi như là tôi cho mọi người nghỉ phép, mỗi tháng tôi sẽ phát đều tiền lương cho mọi người". Anh ghét ồn ào, thấy mọi người cứ um sùm lên anh tức giận nói.

"Vậy chúng tôi sẽ được nghỉ ngay bây giờ sao ?". Một người nọ lên tiếng.

"Ừm".

Nghe anh nói xong mặt ai cũng vui vẻ hớn hở đi chuẩn bị đồ để ra về. Còn cô và quản gia Song không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy tôi thì sso cậu chủ". Quản gia Song lên tiếng.

"Bác vẫn ở lại".

"Vâng". Quản gia Song nghe xong cũng tươi cười. Bác không muốn đi đâu cả, vì bác đã xem đây như là nhà của mình.

"Vậy....còn tôi thì sao. Tôi có được nghỉ phép không ?". Cô đứng nãy giờ mới lên tiếng.

"Đương nhiên là không. Cô không giống bọn họ".

"Câu này tôi không nên hỏi thì hơn, haizza". Cô buồn bã đáp, sau đó lại hỏi tiếp "Vậy bọn họ đi rồi thì việc nhà ai làm chứ ?".

"Cuối cùng cô cũng hỏi trúng trọng điểm. Đương nhiên việc nhà sẽ là cô làm".

"Hả...cái gì chứ. Tôi sẽ làm việc nhà sao? Làm hết cái nhà này sao? Anh muốn tôi chết ư ?". Cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Chẳng phải cô nói suốt ngày ở nhà nhàm chán, không có việc gì làm sao". Thấy cô tức giận, anh càng muốn cười thật tươi.

"Tôi nói chán chứ tôi có nói là thích làm việc nhà đâu".

"Nhưng tôi lỡ cho bọn họ nghỉ phép rồi". Nói xong anh đi thẳng đến chiếc Lamborghini màu đen rồi chạy vụt đi.

  "Anh....". Cô cắn răng tức giận, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe chạy đi xa. "Hừ...tên ác ma...aaaaa".

  Cô bước vào bàn ăn sáng, sau đó thay đồ rồi bắt đầu dọn dẹp. Sau một tiếng đồng hồ, cô mới dọn dẹp được một nữa nhà của tầng một.

  "Aaaa....mới được một nữa thôi sao.  Nhà này không khác gì cái sân bay cả, có khi còn rộng hơn cái sân bay ấy chứ. Haizzz...chân tay rã rời, một tí sức cũng không còn nữa rồi... Còn hai tầng nữa,....ôi không ?". Cô thở dốc, nằm ngửa xuống sàn.

  Quản gia Song thấy cô như vậy cũng cảm thấy xót, bà chỉ lắc đầu rồi lên tầng hai lau dọn giúp cô.

  Lau dọn tầng một xong xuôi, cô bước từng bước chậm rãi đi lên tầng hai.

  "Tầng hai tôi đã làm giúp cô rồi. Cô mệt thì nghỉ ngơi đi". Thấy cô bác quản gia liền nói.

  "Cảm ơn bác. Nhưng vẫn còn tầng ba, cháu dọn tiếp rồi nghỉ luôn".

"Thôi, tầng ba kệ nó, trên đó cũng sạch rồi, không cần dọn đâu. Cô vào nghỉ đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe". Bà cũng thương cô như con ruột của mình, thấy mặt cô xanh xao, bà cũng thấy lo lắng.

  Cô chợp mắt được một lúc thì quản gia Song đem cháo lên cho cô.

  "Này, ăn cháo đi cho mau khoẻ". Bà đặt bát cháo lên tủ cạnh giường, rồi ngồi xuống.

  "Cảm ơn bác, cháo rất ngon". Cô húp vài thìa, rồi nhìn bà nói.

  "Mới ngày đầu mà đã không chịu nổi rồi, những ngày tiếp theo phải làm sao đây". Bà ảm đạm nhìn cô.

  "Haizzza...bác à! Đừng nhắc đến chuyện này, cháu mệt lắm rồi, cháu muốn ngủ".

  "Được. Vậy ngủ đi, bác sẽ đi ngay". Quản gia Song đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
_________________

  "Cốc, cốc...". A Nam mặc bộ vest đen đứng gõ cửa.

  "Vào đi". Anh lạnh lùng lên tiếng.

  A Nam bước vào, cúi đầu cung kính đáp:

  "Thưa lão đại. Có tin mới về Dương Hàn".

  "Nói". Mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn.

  "Dương Nhất cùng với con gái chuyển đến đây sinh sống từ 10 năm trước. Và Dương Hàn không phải là con gái ruột của ông ta".

  "Không phải con gái ruột ?". Anh nhìn A Nam với ánh mắt hoài nghi. "Điều tra xem cô ấy là con của ai ?"

  "Vâng". A Nam quay người bước đi, nhưng nhớ ra chuyện gì đó thì dừng lại định nói tiếp nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa nên thôi.

  "Cốc, cốc".

  "Vào đi".

Triệu Viễn (trợ lí của anh) bước vào, hai tay cầm tấm thiệp mời dưa cho anh.

  "Cố Tổng ! Tối nay, Trần gia khai trương khách sạn mới, nên mời ngài đến dự".

  "Vậy sao, mấy giờ?". Anh ngồi dựa vào ghê, hai tay đan nhau, nhìn tấm thiệp trên bàn.

  "Trong thiệp có ghi là 19h, thưa Cố Tổng".

  "Ừm. Tôi biết rồi, ra ngoài đi".

  "Vâng". Triệu Viễn bước ra, không quên đóng cửa.

  Vẫn tư thế đó, anh nhắm mắt suy tư một hồi. Sau đó lấy máy ra tìm cái tên khá quen thuộc nhưng rất ít khi anh gọi đến.

  "Alo. Cậu chủ có gì dặn dò ạ". Ở đầu dây bên kia, quản gia Song khẽ lên tiếng.

  "Dương Hàn thế nào rồi ?".

  "Thưa cậu chủ, cô ấy quét dọn xong mệt nên ngủ rồi ạ".

  "Ừm. Tí nữa gọi cô ấy dậy, kêu người trang điểm và chuẩn bị lễ phục cho cô ấy. Tối nay 19h con sẽ đưa cô ấy đi có việc, bác không cần nấu bữa tối đâu".

  "Vâng, tôi biết rồi". Thấy bên kia đã phản hồi nên anh cúp máy trước.

  Quản gia Song cũng cảm thấy rất vui, vui thay cho cậu chủ vì trước giờ anh chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, mà thậm chí còn đưa cô ấy đi dự tiệc cùng mình. Bà liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 18h nên vội vàng lên gọi cô dậy để chuẩn bị.

  "Này, Dương Hàn à! Dậy đi, nhanh lên". Bà vỗ nhẹ vào vai cô.

"Ưm... Bác à ! Cháu làm xong việc rồi cho cháu ngủ đi". Cô vẫn nhắm mắt ngủ, nói xong rồi qua qua ngủ tiếp.

  "Dậy đi, nhanh lên, cứ ngủ nướng như thế này thì sau này ai thèm lấy chứ". Nói mãi không nghe, bà đành lôi người cô dậy.

  "Cháu không muốn lấy chồng, cháu muốn ngủ, bác ra ngoài đi". Cô nằm xuống, lấy chăn trùm kín người rồi ngủ tiếp.

  "Dương Hàn ạ ! Đến giờ nhận lương rồi, cháu mà không dậy thì tháng này coi như cháu làm không công đấy". Bà lớn giọng nói.

  "Hả. Có tiền lương rồi sao ?". Cô ngồi bật dậy ngồi tỉnh bơ, mở to mắt nhìn bà. "Nhưng vẫn chưa đến cuối tháng mà, sao lại có tiền lương?".

  "Haizzz. Cuối cùng cũng chịu dậy, mau đi tắm đi". Bác quản gia lắc đầu cười.

  "Hả. Ý bác là sao ?"

  "Haizz. Nghe thấy tiền là sáng mắt ra, nhưng nhờ vậy mà cháu mới chịu dậy. Mau đi tắm đi". Bác nhìn cô cười.

  "Bác đùa cháu sao. Sao có thể lấy tiền ra đùa được chứ. Thôi cháu không tính toán nữa, cháu ngủ đây". Cô định nằm xuống ngủ tiếp nhưng bị bác quản gia kéo vào phòng tắm, nền đành phải vào tắm.

  Một lúc sau, thấy cô bước ra, một cô gái ăn mặc khá giản dị khẽ lên tiếng.

  "Chào cô. Tôi là Từ Linh". Từ Linh tươi cười chìa tay ra với ý định bắt tay.

  "Tôi là Dương Hàn. Cô đến đây làm gì vậy ?". Dương Hàn liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi nói.

  "Tôi được Cố Tổng gọi đến để chuẩn bị lễ phục và trang điểm giúp cô".

  "Lễ phục ? Trang điểm? Để làm gì ?".

  "Để cô đi dự tiệc cùng với Cố Tổng".

  "Dự tiệc gì chứ ? Ở đâu ?".

  "Cái này thì tôi không rõ lắm? Cô có thể hỏi Cố Tổng. Lễ phục của cô là do đích thân Cố Tổng chọn. Bây giờ tôi sẽ giúp cô thay đồ, trang điểm.

  "Ừm". Cô hơi khó hiểu nhưng vẫn để cho Từ Linh giúp cô.
________

  "Tèn ten tén... Helo... Hạo có nhớ mình không". Phong Trạch Thiên từ ngoài cửa nói vọng vào, không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào sofa rồi tự do uống trà.

  "Không biết gõ cửa sao? Lần sau bớt nói mấy câu vớ vẩn đó đi, nghe mà nổi hết cả da gà". Anh bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế nói.

  "Oke, anh bạn". Phong Trạch Thiên giơ tay lên làm kí hiệu oke. "Tối nay cậu có đi dự tiệc không ?".

  "Có".

"Chắc là lại đi một mình đúng không ? Có cần tôi giới thiệu cho một em không ?". Phong Trạch Thiên cười giễu cợt.

  "Không cần".

  ''Cốc, cốc''.

  "Vào đi".

Trưởng phòng Han bước vào. Chào hỏi xong chưa kịp nói gì thì Phong Trạch Thiên lên tiếng.

  "Này, Hạo à ! Suốt ngày nói câu VÀO ĐI, cậu không thấy chán sao ?.

  "Không thấy".

  "Hay là để tôi thuê cho cậu một người đứng mở cửa mỗi khi có người, thấy ý kiến này như thế nào ?". 

  "Cũng được. Tôi thấy cậu cũng rảnh rỗi hay là đứng canh cửa giúp tôi đi".

  "Tôi không rảnh. Về đây. Tối gặp lại. Bye bye". Phong Trạch Thiên giơ tay lên chào tạm biệt rồi bước đi.

  "Có chuyện gì sao?". Anh nhìn sang trưởng phòng Han, hỏi.

  "À ! Không có chuyện gì. Chỉ là tôi muốn hỏi, tối nay anh sẽ đi dự tiệc cùng ai?". Trưởng phòng Han cũng khá xinh đẹp, tài giỏi.

  "Tôi đi với ai đến lượt cô hỏi sao ?".

"Anh không có người đi cùng, đúng không? Hay là tôi đi cùng với anh nhé, được không?".

"Cô lấy tư cách gì để đi với tôi".

"Tư cách là trưởng phòng. Chẳng phải trước kia tôi luôn đi cùng với anh sao ?".

"Lúc trước đi với cô là bàn về công việc. Còn bây giờ chỉ là đi dự tiệc, tôi không thích đi cùng cô. Sau này, nếu có đi đâu thì cũng không cần cô theo đâu."

  "Nhưng...". Cô uất ức không biết nói gì chỉ biết nhăn mặt đứng dậm chân.

  "Nếu không muốn nghỉ việc thì đi ngay cho tôi". Anh tỏ ra mất kiên nhẫn nói.

  Cô tức giận bước đi. Đi ra gần cửa thì anh lên tiếng:

  "Khoan đã".

  "Có chuyện gì ạ ?". Ả vui vẻ quay lại.

  "Ai cho cô cái gan đó hả. Dạo này tôi không nghiêm khắc với cô thì cô làm tới sao ?". Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng toàn sát khí, khiến người nghe phải run sợ.

  "Chuyện gì ạ?". Ả run rẩy nói.

  "Cô dám xưng hô với tôi như vậy ư!".

  "Tôi...tôi xin lỗi, lần sau tôi không dám gọi như vậy nữa thưa Cố Tổng".

  "Ra ngoài đi".

Anh nhìn đồng hồ, đã 18h30 nên vội vàng xuống nhà xe.

Anh bước vào nhà thấy quản gia Song thì hỏi:
 
  "Cô ấy chuẩn bị xong chưa ?".

"Sắp xong rồi thưa cậu chủ".

"Ừm. Nếu cô ấy xong thì bảo cô ấy ngồi chờ tôi ở sofa, tôi đi tắm".

  Bà mỉm cười gật đầu.

Tắm xong, anh mặc bộ vest đen bên trong là sơmi trắng. Nhưng cô vẫn chưa xong. Anh vừa ngồi xuống sofa thì thấy cô bước xuống. Anh nhìn cô say đắm, bình thường cô đã đẹp, bây giờ trang điểm vào còn đẹp hơn bình thường. Cô búi tóc lên cao, mặc chiếc váy cúp ngực, xẻ tà, màu đen tuyền ôm sát cơ thể tôn lên ba vòng cân đối, đầy đặn.

*hình minh họa*

  "Đẹp lắm sao ?". Thấy anh cứ chăm chú nhìn mình, cô hỏi.

  "Bình thường thôi, chỉ là tôi thấy chiếc váy rất đẹp, cô mặc không được phù hợp cho lắm".

  "Thấy đẹp sao anh không tự đi mà mặc, đưa cho tôi làm gì". Cô lườm anh.

  "Đi thôi, sắp trễ giờ rồi". Nói xong anh đi trước ra lấy xe.

  Anh và cô ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen. Cô thắc mắc hỏi:

  "Chúng ta đi dự tiệc gì vậy ? Sao anh không đi một mình, đưa tôi đi theo làm gì chứ ? Mà dự tiệc ở đâu vậy ?....".

  "Hỏi nhiều như thế sao tôi trả lời".

  "Anh cứ từ từ trả lời đi, tôi không cần anh trả lời nhanh".

  "Được. Thứ nhất, chúng ta đi dự tiệc mừng khai trương khách sạn của Trần gia. Thứ hai, tôi không thích đi một mình. Thứ ba, dự tiệc ở khách sạn Marriott. Đừng hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa". Anh cũng ngạc nhiên trong lòng là không biết tại sao anh lại giải thích lại nói nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên.

  "Ừm".

Hai người im lặng suốt dọc đường. Anh dừng lại trước một khách sạn xa hoa, lộng lẫy, hoành tráng... Cô nhìn mà hoa cả mắt, vệ sĩ đứng thành hai hàng dài từ ngoài đường đến tận cửa lớn, thảm đỏ trải dài. Xe vừa dừng, hai người mặc đồng phục gần giống với bảo vệ ra mở cửa. Cô vừa bước ra thì bao nhiêu ánh nhìn và máy ảnh đổ về phía cô và anh. Anh nắm tay cô, cô cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi mặc kệ, cùng anh bước vào. Tiếng chụp ảnh cứ kêu lên làm cô hơi ngại nên nắm tay anh chặt hơn. Vừa vào bên trong, cô định hét lên vì sự lộng lẫy của khách sạn. Tầng một cao khoảng 6m, rộng gấp đôi căn biệt thự cô đang ở. Bức tường màu trắng thể hiện sự tinh khiết được trang trí bằng những bức tranh đắt tiền, có những bức tranh từng được đem ra đấu giá bây giờ đều được tập trung ở đây. Những chiếc bàn đầy thức ăn do những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới làm trả dài từ đầu tới cuối. Phía trên sân khấu, một chiếc tivi màn hình lớn bằng bức tường đang trình chiếu những thành quả mà họ đã đạt được.

  "Này, có phải chủ nhân của khách sạn này giàu lắm không". Cô quan sát những vị khách ở đây, ai cũng ăn mặc rất sang trọng. Cô vỗ nhẹ vai anh nói.

  "Giàu sao ? Cũng được xem là rất giàu nhưng vẫn chưa giàu bằng tôi". Anh nhếch môi cười.

  "Bệnh tự luyến ngày càng nặng". Cô bĩu môi. "Người này như thế nào".

  "Ông ta là Trần Thiên, đứng đầu tập đoàn Trần Thị. Công ty ông ta đứng thứ tư Châu Á".

  "Ừm".

"Này, Hạo ! Tôi tìm cậu nãy giờ, cứ tưởng là không đến chứ". Phong Trạch Thiên đi đến vỗ vai anh, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc vô cùng sexy.

  "Tiệc vui như vậy, sao lại thiếu tôi chứ".

  "Yôô..ai đây ? Bạn gái sao ?". Phong Trạch Thiên liếc nhìn Dương Hàn rồi nhìn anh.

  "Không liên quan đến cậu".

  "Ừm. Hôm nay thấy cậu vui như vậy tôi cũng không nỡ làm cậu mất hứng". Phong Trạch Thiên tay cầm ly rượu xoay xoay, rồi quay qua bắt chuyện với Dương Hàn. "Này, em tên gì ?".

  "Tôi là Dương Hàn". Cô tươi cười nhìn Phong Trạch Thiên.

  "Sao bây giờ bọn họ vẫn chưa đến ?". Anh nhìn đồng hồ nói.

  "Chắc là sắp đến".

Vừa nói xong, hai người đàn ông một người mặc vest đen còn người kia mặc quần tây với sơmi trắng lạnh lùng bước đến.

  "Giới thiệu với hai người, đây là Dương Hàn". Anh ôm eo cô nói. Sau đó quay sang nhìn cô. "Người mặc vest đen là Vương Tuấn, còn người kia là Trịnh Khải".

  "Chào mọi người". Cô cười chào bọn họ.

  "Chào cô. Chúng ta đi thôi". Bạch Hoàng lạnh lùng nói.

  "Được". Phong Trạch Thiên lên tiếng, người con gái bên cạnh hắn cũng buông tay.

  "Cô ở đây. Đừng đi lung tung, biết chưa. 30' tôi sẽ quay lại.". Anh dặn dò cô.

  "Ừm. Anh đi đi".

Bây giờ chỉ còn một mình cô. Cô tìm một góc vắng người rồi đứng ở đó.

  "Chào, chúng ta có thể làm quen không? ". Một người đàn ông lạ bước đến làm quen với cô.

  "Anh là ai ?".

  "Tôi là Trần Việt, con trai của Trần Thiên - tập đoàn Trần Thị.".

  "Ôhh.. Thì ra là con trai của Trần Tổng. Tôi Là Dương Hàn".

  "Chúng ta làm quen được không? ". Trần Việt hai tay cầm hai ly rượu, hắn đưa cho cô một ly. "Mời".

  "Được". Cô không ngần ngại, mà nhận lấy rồi uống một hơi.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top