Chương 3

Anh ngồi vào bàn ăn sáng, còn cô đi thay quần áo. Thay xong cô bước đến phía quản gia Song hỏi.

  "Bác Song, nhiệm vụ của con là phải làm gì ?". Cô nghiêm túc hỏi.

  "Việc của cô là chăm sóc, hầu hạ cho thiếu gia".

  "Hả, tại sao tôi lại hầu hạ anh ta mà không phải là làm việc nhà chứ". Giọng nói cô đủ làm cho tất cả mọi người làm nghe thấy, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Nhưng riêng anh thì làm lơ như không nghe thấy gì.

  "Hầu hạ thiếu chủ là vinh hạnh của cô, mọi người mong mà không được đó. Bắt đầu từ bây giờ, đi làm việc đi". Quản gia Song trừng mắt nhìn cô.

   "Làm thì làm trừng mắt cái gì chứ". Cô lẩm bẩm đi đến đứng bên cạnh anh.

   "Lên phòng lấy quần áo chuẩn bị để tôi đi làm". Anh ăn xong nhìn cô, nói.

  "....". Cô không nói gì, im lặng quay lưng bước đi.

  "Đứng lại". Đôi mi tâm của anh nhíu lại.

  "Có chuyện gì ?". Cô nhăn nhó mặt mày quay lại.

  "Cô dám không trả lời tôi, còn ăn nói cộc lốc như vậy sao".

  "Vậy tôi phải nói như thế nào ?". Cô ngang bướng hỏi lại anh.

  Anh đứng dậy, bước đến gần cô. Hai người chỉ cách nhau một bàn tay.  "Từ nay, nếu tôi hỏi thì cô phải trả lời, nếu không trả lời thì tôi sẽ trừ nữa tháng lương của cô. Phải ăn nói cho có đầu có đuôi, không được ăn nói cộc lốc. Còn nữa, hãy gọi tôi là cậu chủ hoặc là thiếu gia. Nghe rõ chữa ?".

  Vì khoảng cách giữa hai người chỉ một bàn tay nên cô có thể ngửi thấy mùi sát khí đang rất nồng nặc. Cô cố giữ bình tĩnh để trả lời nhưng vẫn hơi run: "Vâng, thưa cậu chủ. Tôi sẽ nhớ rõ những lời anh nói. Tôi thề sẽ không vi phạm".

  "Đừng nhiều lời, mau chuẩn bị đi".

  "Vâng". Cô mỉm cười miễn cưỡng quay đi.

Thay đồ xong, anh lái chiếc Ferrari Enzo màu đen đến công ty. Còn cô chỉ có việc hầu hạ cho anh nên những lúc anh đi làm là cô có thời gian rảnh. Suốt ngày cô chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài vườn hoa rồi ngồi xem phim ăn bắp rang...
   
  "Haizzzza. Cuộc sống như thế này khi nào mới kết thúc chứ". Cô nằm trên sofa than vãn. "Khoan đã....đêm qua tại sao mình lại ngủ trên căn phòng đó ?. Là ai đã đưa mình lên được chứ". Cô bật dậy chạy đi tìm Song quản gia.

  "Bác Song à!. Chuyện đêm qua.....".
Thấy Song quản gia đang ngồi ngoài vườn hoa, cô hỏi.

  "Cô muốn biết chuyện đêm qua sao ?". Quản gia Song đang vừa ngồi ngắm nghía cành hoa hồng trong tay vừa uống trà.

  "Vâng".

  "Được. Cô ngồi xuống đó đi". Bà chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

  "Đêm hôm qua rõ ràng là tôi đang ngủ ở sofa, tại sao sáng dậy lại....".

  "Thật ra thì.... Người đưa cô lên căn phòng đó là cậu chủ không phải tôi.

  "Hả...cái gì....tại sao lại là hắn ta đem tôi lên chứ, hắn đưa tôi lên bằng cách nào ? Tóm lại là đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ ?". Cô ngạc nhiên hét lên. Vừa ngại vừa tức giận, khuôn mặt cô đỏ bừng.

  "Cô ăn nói như thế sao, để thiếu gia biết được thì cô không yên đâu. Muốn biết cô đã làm chuyện gì thì tự mình hỏi thiếu chủ đi". Nói xong, quản gia Song đứng dậy bước vào nhà.

  "Haizzzza... Tóm lại là mình đã làm chuyện gì chứ ?". Cô vò đầu bứt tai, ngồi than vãn dậm chân nhe một đứa con nít.

Đến tối, Cố Đình Hạo trở về. Cô đã đứng chờ trước cửa lớn.

  "Chào mừng anh trở về". Cô vừa nói vừa gập người xuống làm động tác chào.

  "Tôi mua cô về là để cô hầu hạ tôi chứ không phải làm người canh cửa". Anh nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống sofa.

  "Vâng". Cô tiến lại gần anh.

  "Mau chuẩn bị nước để tôi tắm. Nhớ không được quá nóng cũng không quá lạnh".

  "Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay".

  Cô bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh đứng phía sau nên cô không khỏi giật mình. Cô hét lên " Anh muốn doạ chết tôi sao, có biết là tôi sợ ma lắm không hả".

  "Cô dám lớn tiếng với tôi sao. Trừ nửa tiền lương tháng này".

  "Cái gì chứ? Trong những điều anh nói đâu có điều này đâu". Cô cãi lại anh.

  "Những điều đó cô tự nên biết không cần tôi phải nói. Mau chuẩn bị quần áo đi".

  "Anh...". Cô tức giận, uỷ khuất vì cãi không thắng anh.

Tắm xong anh bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng che ở phía dưới. Trên tóc còn động lại vài giọt nước, rơi xuống cơ thể săn chắc của anh. "Đến đây mang quần áo giúp tôi".

  Cô mãi mê ngắm cơ thể của anh, không để ý đến anh đang nói gì.

  "Cô có nghe tôi nói không vậy". Anh mất hết kiên nhẫn, nói to.

  "Hả...cái...cái gì ? ". Cô giật mình

  "Đến đây giúp tôi mặc quần áo. Tôi sẽ không nói lại lần ba".
 
  "Cái gì, mặc quần áo giúp anh ư. Anh không có tay sao, anh là trẻ con mới lớn sao, đứa rẻ 3 tuổi còn tự biết mặc quần áo cho mình vậy mà anh không biết sao". Nhịn không nỗi, cô quát anh.

  "Thử nói thêm một lần nữa tôi xem. Cô muốn sồ tiền lương còn lại cũng bị trừ luôn sao". Anh tiến lại gần cô.

  "Anh đừng có lấy tiền bạc ra để mà uy hiếp tôi. Tôi sẽ không mặc giúp anh đâu, anh tự đi mà mặc. Anh muốn trừ thì cứ trừ đi, tôi sẽ sợ đâu". Thật ra cô cũng rất thích tiền nhưng không vì vậy mà việc gì cũng làm.

  "Được thôi. Cô có làm việc suốt đời này cũng không có lấy một đồng đâu".

  "Cái gì chứ. Anh nói chỉ trừ tháng này thôi. Tại sao bây giờ lại trừ suốt đời chứ".

  "Nếu cô muốn tôi rút lại lời nói vừa rồi thì bây giờ vẫn còn kịp. Cô giúp tôi mặc quần áo rồi mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra, thế nào? ". Anh nhếch miệng nở nụ cười tà mị.

  "Xí... Mặc thì mặc, sợ gì chứ". Cô nguýt anh một cái rồi đi lấy quần áo.

  Mắt thì nhắm chặt, còn tay thì từ từ lột chiếc khăn trên người của anh xuống.

  "Cô nhắm chặt mắt như thế thì mặc quần áo cho tôi kiểu gì ?". Thấy cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, anh bất giác mỉm cười.

  "Tôi không thích nhìn cảnh tượng đó". Hai tay cô sờ soạng khắp nơi trên giường để tìm chiếc quần nhỏ của anh thì nhíu mày đáp.

  Anh không nói gì, vơ lấy quần áo trên giường rồi bước vào phòng tắm.
Còn cô thì vẫn nhắm chặt mắt, hai tay giơ lên giữa không trung để tìm vị trí của anh. "Anh đứng ở đâu vậy, đừng im lặng như thế chứ. Tôi không thích chơi mấy cái trò này đâu". Cơ sợ mở mắt ra sẽ nhìn thấy thân thể của anh khi trần truồng.

  "Mở mắt ra đi". Anh cố nhịn cười khi thấy cô giống như người mù đi xung quanh phòng.

  "Anh mặc quần áo vào rồi tôi sẽ mở mắt".

  "Cô dám không mở sao. Tôi sẽ trừ tiền lương của cô".

  Nghe anh nói trừ tiền lương, cô tức giận mở mắt. "Sao chuyện gì anh cũng lôi tiền ra hết vậy. Tôi mở mắt rồi, vừa lòng anh chưa".Thấy trên người anh đầy đủ quần áo cô bình tĩnh hơn. Cô muốn chạy đến đánh anh vài quát cho đỡ tức nhưng sự thật không cho phép cô làm như vậy.   "Đùa như vậy vui lắm sao".

  "Không nói nữa. Xuống chuẩn bị thức ăn đi".

  "...". Cô lườm anh một cái rồi im lặng quay đi.

  "Cô ăn tối chưa". Thấy cô suốt một buổi không nhìn mình, anh đành phải mở lời trước.

  "Tôi ăn rồi". Cô vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy, lạnh lùng đáp.

  Anh ăn xong, bước lên lầu. Cô nhớ ra vẫn còn chuyện gì đó chưa hỏi rõ nên chạy theo anh lên phòng.

  "Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói". Cô mỉm cười tỏ ra vui vẻ.

  "Có chuyện gì sao ? Tối như vậy rồi cô vào đây không lẽ muốn ngủ với tôi chứ".

  "Thiếu gia, ngài đừng nói như vậy". Vì có chuyện muốn hỏi nên cô đành hạ giọng bỏ qua cơn giận.

  "Hết giờ làm việc rồi. Không cần xưng hô như vậy".

  "Vâng, vậy tôi có chuyện muốn hỏi anh".

  "Hỏi đi". Anh ngồi xuống ghế vắt chéo chân.

  "Vậy tôi hỏi thẳng luôn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ".

  "Chuyện đêm qua sao, cô muốn biết sao".

  "Ừm". Cô gật đầu nhìn anh.

  "Được. Đêm qua cô uống rượu, sau đó say tìm đến phòng tôi làm loạn".

  "Uống rượu sao. Tôi làm gì biết uống rượu chứ".

  "Tôi không quan tâm là cô biết hay không biết. Cô có biết lúc cô say cô đã nói gì với tôi không ?". Anh nhếch môi cười.

  "Anh đừng nói dối. Tôi không tin đâu". Cô ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng.

  "Cô có muốn tôi tái diễn lại tình trạng đêm qua không".

  Không để cô trả lời, anh kéo cô rồi đẩy mạnh xuống giường.

"Cô đã làm như thế đấy, còn nhiều tình tiết hấp dẫn lắm, cô có muốn tôi tái diễn lại tất cả không ?". Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.

"Anh đừng hòng lừa tôi, tôi sẽ không tin đâu". Cô vùng vằng, đẩy người anh ra rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh lại nhanh hơn, anh bước đến ép người cô vào bức tường.

  "Em không tin sao. Vậy để tôi mở camera cho em xem".

  Cô cứ tưởng anh nói dối nên mạnh miệng nói được. "Được, anh cứ mở đi, anh không lừa được tôi đâu".

  Anh cười đắc ý rồi kéo cô xuống sofa phòng khách, anh mở tivi rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

  Đêm hôm đó, cô ngủ ở sofa, thấy khát nước cô với tay lấy đại chai rượu trên uống một hơi. Cô uống hết nữa chai rượu mới biết mình đang uống rượu. Lúc cô say, cô lên phòng anh làm loạn, cô đập cửa, miệng thì la hét chởi bới anh. Anh tức giận mở cửa thì cô xong vào rồi đẩy anh ngã xuống giường. Không biết lúc đó cô lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế. Anh nằm trên giường còn cô nằm lên trên người anh, cô thì thầm vào tai anh cái gì đó rồi sau đó cắn lấy tai anh. Anh thích uống rượu nhưng lại rất ghét mùi rượu, anh bế cô sang phòng khác, rồi cô ngủ như chết cho tới sáng. Cô trợn tròn mắt, bây giờ cô không biết nên giấu mặt đi đâu cho hết nhục. Cô xoa đầu bứt tai, rồi hét lên "Aaaaaa....tôi phải đi ngủ. Tôi không xem nữa". Cô chạy thật nhanh về phòng. Còn anh thì vẫn ngồi cười.
---------
  *New York-Mỹ*

  "Lão gia à, chúng ta xuống ăn cơm thôi". Lăng phu nhân mở cửa bước vào

  "Ừm". Ông cất quyển album rồi đi ra

Ngồi vào bàn ăn Lăng phu nhân thấy vẫn thiếu người, liền gọi: " Tĩnh Nhi, mau lên gọi đại thiếu gia xuống ăn cơm".

  "Vâng, thưa phu nhân". Tĩnh nhi đặt bát canh xuống bàn rồi đi lên lầu.

Lăng Bạch Phong ngồi xuống bàn, vẻ mặt có hơi mỉm cười. "Con có tin tốt".

  "Tin gì". Lăng Bạch Đình hỏi.

  "Tung tích của Ân nhi, con tìm sắp ra rồi".

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top