Chương 1: Gặp gỡ
Tôi Dương Hàn - 20 tuổi, hiện tại tôi vừa học vừa làm ở thành phố A, tôi học chuyên ngành thiết kế. Hiện tại thì tôi vẫn chưa muốn yêu, chưa muốn kết hôn, tôi thích tự do, sự nghiệp chưa ổn định nên tôi không muốn yêu sớm.
"Này, Dương Hàn, cậu đi đâu vậy". Con bạn thân của tôi - Tư Hạ đứng từ đằng xa chạy lại hét lớn.
"Mình về nhà". Cô dừng lại.
"Ukm...nhà cậu có gì ăn không, mình đang đói, hihi". Vừa mệt vừa cười híp mắt nói.
Con bạn tôi là một đứa cuồng ăn nhưng người nó lại không thể béo nổi cho dù ăn cả thế giới.
"Chẳng phải cậu mới ăn đây sao...".
"Nhưng bụng mình nó kêu đói". Khuôn mặt cô nhăn nhó, cầm tay tôi nũng nịu.
"Được rồi...hôm nay mình vừa nhận lương... Tối nay mình sẽ khao cậu một bữa". Tôi vừa nói vừa lườm nó một cái.
"Oke, Dương Hàn ak...mình yêu cậu nhất trên đời...hihi". Khuôn mặt Tư Hạ hớn hở như một đứa trẻ. "Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi". Tư Hạ khoác tay Dương Hàn đi trên con đường tấp nập người.
_______
Hai người cùng nhau vào quán thịt nướng ven đường.
"Dương Hàn ak...khi nào thì cậu về thăm ba cậu". Tư Hạ gắp cho Dương Hàn một miếng thịt vừa nói.
"....Đầu tháng sau mình sẽ về". Cô suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời.
Reng reng....! Tiếng chuông điện thoại của Dương Hàn vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Cô vừa nhìn đã ấn ngay nút trả lời.
"Alo! Ba ạ....có chuyện gì không hả ba". Dương Hàn đứng dậy đi ra ngoài.
"Ak..ba hết tiền rồi...gửi cho ba ít tiền".
"Chẳng phải con vừa mới gửi cho ba một tuần trước sao...". Cô mệt mỏi trả lời.
"Tao nói hết tiền là hết tiền...mày đừng nói nhiều, mau gửi tiền cho tau". Ông tức giận quát lớn.
"Ba lại đi đánh bài nữa sao...ba đã hứa với con rồi mà....ba vừa uống rượu sao?". Khuôn mặt mệt mỏi lúc nãy của cô lúc này lại thêm những giọt nước mắt.
"Mày có gửi tiền không thì nói, tao uống rượu đánh bài thì kệ tao....việc của mày là gửi tiền cho tau...nhanh lên....gửi cho tao 400 triệu".
"Cái gì ạ...400 triệu á...sao nhiều vậy ba". Cô ngạc nhiên. Tiền lương của cô chỉ đủ nuôi sống bản thân và việc học. Mỗi tháng cô đều gửi cho ba cô một ít, nhưng ba cô có bao nhiêu tiền lại sa vào cờ bạc và rượu chè.
Ba cô lúc trước là một người đàn ông tốt, không rượu chè, bài bạc, không nợ nần, biết chăm lo làm việc kiếm tiền và yêu thương cô , ông từng là tấm gương của cô... Còn bây giờ thì ông không còn như lúc trước nữa, ông đánh bài, suốt ngày say xỉn, và cũng không thương cô như lúc trước nữa. Ông suốt ngày đòi tiền cô để ăn chơi.
"Chỉ có 400 triệu thôi....ba hứa lần sau sẽ không đòi nữa....Hàn Hàn ak cứu ba lần này đi". Lúc này ông hạ giọng, mếu máo nói với cô.
"Ba đang gặp chuyện gì sao?".
"Hàn Hàn ak...ba nợ người ta 400 triệu....bây giờ ba không có tiền....nếu ba không trả tiền cho chúng thì chúng sẽ giết ba.....gửi tiền cho ba đi con....ba không muốn chết". Ông khóc lóc, mếu máo xin.
"Tại sao ba lại nợ nhiều như vậy chứ...số tiền lớn như vậy làm sao con có".
"Cứu ba đi con....".
"Nhưng con phải làm gì bây giờ, con không có một số tiền lớn như vậy". Lúc này coi rất mệt mỏi.
" Hàn ak.....ba....ba xin lỗi con....ba đã.....". Sau một hồi im lặng, ông nói với giọng đầy áy náy.
"Ba đã làm gì ạ....ba đừng có làm gì dại dột nha ba...". Sự lo lắng dâng lên trong người cô.
"Con về nhà ngay đi....ba đã.....đã....bán con cho người đó rồi....ba xin lỗi con Dương Hàn". Ông áy náy cố nói từng chữ.
"Cái gì....b..a....ba...đã bán con cho ai....sao ba lại làm vậy?". Cô đứng sửng người rồi nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
"Ba xin lỗi...ba đã bán con cho ông chủ nợ....Con yên tâm...ông ấy giàu lắm, ông ấy là chủ tịch của công ty Cố Thị. Ngày mai con về nhà được không". Lúc này ông không còn sự áy náy nữa.
"Sao ba lại làm vậy hả ba....sao lại đối xử với con như vậy..". Cô khóc nức nở nói.
Tít tít tít ! Tiếng điện thoại kết thúc vang lên. Cô bất lực bệt xuống đất.
Cô mang vẻ mặt ủ rủ bước vào. Tư Hạ thấy vậy,lo lắng liền hỏi:
"Dương Hàn, cậu sao vậy...có chuyện gì sao?".
"Mình không sao....Hạ Hạ ak...ngày mai mình có việc phải về với ba mình....cậu xin nghĩ giúp mình nha".
"Tóm lại là có chuyện gì mà phải về".
"Nhà mình có việc......mình sẽ nghĩ một thời gian"
"Ukm....vậy khi nào cậu về"
"Sáng mai"
"Đi sớm vậy sao". Khuôn mặt Tư Hạ cũng không còn vui như trước.
"Ơ...vậy cậu đã ăn chưa". Cô ngây thơ nhìn Tự Hạ.
"Đương nhiên là ăn rồi....chờ cậu lâu như vậy ai nhịn cho nổi chứ...hihi".
"Ukm...chúng ta về thôi". Mặt cô lại ủ rủ mệt mỏi như lúc trước, cô đứng dậy...
"Ủa rồi cậu không ăn hả". Tư Hạ ngạc nhiên hỏi.
"Ăn không nổi". Ngắn gọn xúc tích cô nói xong đứng dậy đi trước.
"Cậu định nhịn đói ak". Tư Hạ vội vàng chạy theo.
"....". Cô không nói gì... Cả hai người đều im lặng đi bộ về đến nhà.
1h sáng nhưng cô vẫn không ngủ được. Cô lấy cái áo khoác mỏng rồi đi rồi đi ra ngoài. Ngoài đường không có một bóng người qua lại. Chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua. Gió lạnh tạt vào làm mặt cô tê tái không có cảm giác. Một mình cô lê bước chân nặng trĩu trên con đường dài đầy ánh đèn.
---------------------------------------------------------
Một người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt,còn có đeo khuyên tai bên tai trái, bóng lưng cô đơn đang ở trong căn phòng tối đen lạnh lẽo, đứng trên tầng cao nhất của công ty và nhìn vào những ánh đèn lấp lánh, mờ ảo của thành phố lúc vào đêm. Trên tay cầm điếu thuốc sắp tàn, miệng phả ra những làn khói trắng làm căn phòng lạnh lẽo trở nên âm u, im lặng đến đáng sợ.
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng.
"Vào đi". Một giọng trầm cất lên, ngay cả trong lời nói cũng rất lạnh lùng.
Người đàn ông ở ngoài cửa bước vào với giọng nói đầy cung kính. Đó là A Nam - cánh tay phải của Cố Đình Hạo.
"Thưa lão đại". A Nam cúi đầu chào
"Giải quyết mọi chuyện như thế nào rồi ". Anh vẫn không quay đầu,tiếp tục hỏi.
"Vẫn suôn sẻ, thưa lão đại. Ông ta vẫn không chịu trả tiền....nhưng ông ta đã đồng ý bán con gái của mình"
"Cô ta là người như thế nào".
"Thưa lão đại, cô ta tên Dương Hàn. Là con gái duy nhất của Dương Nhất. Cô ta là sinh viên năm nhất của trường A, cô ta vừa học vừa làm. Cô ta vẫn độc thân....". A Nam liệt kê tất cả thông tin về Dương Hàn.
" Khi nào cô ta sẽ về. Điều tra về mối quan hệ của cô ta với Dương Nhất".
"Ngày mai cô ta sẽ về. Thuộc hạ sẽ điều tra kĩ, lão đại cứ yên tâm". Nói xong, A Nam cúi đầu r bước ra ngoài.
Căn phòng trở lại trạng thái như cũ. Đốm lửa trên điếu thuốc đã tắt, tay trái vò nát tấm ảnh của A Nam vừa đưa cho anh, khoé miệng anh nhách lên thành một đường cong hoàn mỹ.
_________
Mới 6h sáng, coi đã chuẩn bị xong, Tư Hạ giúp cô xách vali ra bến xe.
"Về đến nhà nhớ gọi cho mình nha,...cậu mà quên là chết với mình". Tư Hạ ủ rủ nói.
"Được rồi...mình sẽ gọi cho cậu...mình không quên đâu". Dương Hàn bước lên xe, vẫy tay chào Tư Hạ.
*Thành phố S*
Ngồi trên xe quá lâu làm cho Dương Hàn ê hết cả người. Vào nhà thì cô thấy mấy tên xã hội đen đã đứng trước cổng nhà, nhìn vào trong nhà cô giật mình hét lên:
"Ba ak....mấy người định làm gì với ba tôi vậy...các người tránh ra cho tôi". Cô hoảng loạn cháy đến đuổi mấy người đó ra khi thấy chúng trói ba cô lại rồi còn kề dao ở cổ ông ấy.
"Cô là Dương Hàn-con gái ông ta sao?". Một tên cầm đầu bước tới chắn ngang người cô, hỏi.
"Đúng vậy, tôi là Dương Hàn, mau thả ba tôi ra. Nhanh lên". Cô tức giận quát luôn bọn chúng.
"Được thôi...tôi sẽ thả ba của của một điều kiện. Chắc là cô biết điều kiện đó là gì rồi, đúng không?". Tên cầm đầu ngông cuồng nói.
" Được, tôi đồng ý điều kiện, mau thả ba tôi ra. Nhưng tôi cũng có điều kiện".
"Vậy điều kiện của cô là gì?".
"Từ nay không được quấy rầy ba tôi nữa....hãy buông tha cho ông ấy". Nói xong cô quay qua mở trói cho ông ấy.
"Mời cô đi theo chúng tôi... Từ nay đây không phải là nhà cô nữa".
"Tôi biết rồi...không cần anh nhắc". Nói xong cô lườm hắn một cái.
Chưa kịp nói với ba cô câu nào. Cô phải rời đi ngay lập tức.
"Dương tiểu thư, mời cô lên xe". Tên đó nói xong thì kéo ngay cô lên xe.
Ngồi trong xe, lòng cô bất giác hồi hộp, cô không biết là ông chủ đó như thế nào, già hay trẻ, bao nhiêu tuổi, đẹp hay xấu......những suy nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu cô. Cô không nhịn nổi tò mò nên mở miệng hỏi:
"Ông chủ các anh là ai vậy, năm nay bao nhiêu tuổi,.....?". Cô hỏi liên tục.
"Sao cô nói nhiều vậy, muốn ăn đạn sao, im lặng ngay cho tôi". Tên tài xế lên tiếng.sau đó cô ngồi im lặng, không nói một chữ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top