Chương 5:Tô gia

Trong căn biệt thự tầm trung ở khu nhà giàu có ở A thị, ở phòng khách xa hoa, thân ảnh của một cô gái đang nằm dài trên ghế mà nghịch điện thoại.
"Woah... anh chàng này thật đẹp trai nha. Cơ bụng 6 mùi, gương mặt tuấn lãng, mấy bọn nam sinh ở trường được như thế thì thật tuyệt." Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào nhưng không giấu được vẻ háo sắc của cô gái khiến cho người hầu trong nhà đang làm việc mà vai run bần bật. Tô Di- trưởng nữ, là tâm can bảo bối của Tô gia. Từ nhỏ, cô đã toát lên vẻ đẹp kiều diễm của mẹ mình - phu nhân Liễu Du. Cũng vì thế, cô đoạt được hết mọi sự sủng ái. Tô Di muốn cái gì thì đó nhất định phải là của cô. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp khiến cho mọi nam sinh mê muội, nhưng trong mắt những nữ sinh ở trường, cô chính là cái gai trong mắt bọn họ. Tô Di khi còn bé rất thích cướp đồ chơi của em trai mình, phá hủy và biến nó thành của mình. Cô luôn xem Tô Bạch là 1 đứa con rơi không nên bước chân vào gia tộc này mà ra sức ức hiếp cậu.
"Tô Di. Là con gái nhà gia giáo, mau ngồi ngay ngắn, đoan trang lại cho mẹ." Liễu Du bước tới trách nhẹ cô con gái bảo bối của mình. Dù đã gần 40, nhưng gương mặt bà vẫn tràn ngặp nét xuân, vóc dáng nóng bỏng thu hút nam nhân. Nhưng đừng nhìn bà với gương mặt hiền hòa, phúc hậu như vậy mà tưởng lầm. Tâm địa của bà ta như rắn rết độc ác. Cái chết của Ngọc Hiểu, mẹ Tô Bạch cũng do bà nhúng tay làm nên. Khi biết chuyện của chồng mình có quan hệ với người làm trong nhà. Sau khi sinh ra Tô Bạch, bà ta đã đuổi người phụ nữ đáng thương ấy ra ngoài đường mà không quên bỏ vào phần thức ăn của Ngọc Hiểu 1 chút thuốc độc. Bà ta ra tay đủ độc ác, chất độc này sẽ không làm người bị trúng độc chết tức khắc, mà nó sẽ từ từ ăn mòn vào trong từng tế bào cho đến khi con người không gượng nỗi nữa mà rời bỏ thế gian. Với bà, mẹ con Tô Bạch chính là mối phiền toái lớn nhất bà cần giải quyết. Không thể không phủ nhận rằng, mẹ Tô Bạch là một mỹ nhân, nếu biết chau chuốt về trang phục hơn nữa thì người phụ nữ ấy còn đẹp hơn cả bà ta. Tất cả nét đẹp ấy di truyền trên người Tô Bạch.Gương mặt cậu thập phần giống mẹ nhưng chỉ riêng nốt ruồi dưới khóe mắt là giống Tô Dương. Điều ấy khiến bà ta thập phần căm ghét khi con gái mình dù được coi là một mỹ nhân nhưng lại không thể xinh đẹp bằng cậu. Cũng bởi vì thế, bà ta luôn không muốn cho mọi người biết về sự hiện diện của cậu.
_"Hôm nay khi nào ba về vậy mẹ". Tô Di hào hứng hỏi. Ba cô nói hôm nay sẽ dẫn cô đi ăn với đối tác mà ba cô cực khổ lắm mới có thể tranh đấu được. Cô còn biết được, đây là một nam nhân kim cương thuộc top của thế giới nha. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, có ai não ngắn mà không tận dụng cơ hội này mà để làm bạn gái anh ta chứ. Nam nhân còn độc thân thì chắc chắn cơ hội này sẽ thuộc về cô. Tô Di kiêu ngạo thầm nghĩ.
Là một người mẹ, nhìn vẻ mặt ai mà không đoán được suy nghĩ của con mình chứ. Nhưng bà ta cũng chỉ cười trừ, không nói gì. Liễu Du biết về đối tác mà chồng nhà mình giành được, gia chủ Mạc gia - Mạc Ảnh Quân. Không còn gì bằng khi có một người con rể giàu có như thế.
_"Đúng thế, con mau chuẩn bị đi. Ăn mặc thật đẹp vào. Đối tác này rất quan trọng đấy". Bà ta còn cố gắng nhấn mạnh 2 từ "quan trọng".
_"Vâng". Hai mẹ con nhìn nhau mà cười nhẹ. Haizzz.. quả thật.. mẹ nào con nấy mà.
Còn đối tác, "chồng tương lai","con rể tương lai" mà họ vừa nhắc đến - Mạc Ảnh Quân đã triệt để vứt bỏ hình tượng băng sơn thường ngày mà đang ngồi...khụ... đút cơm cho Tiêu Bạch thỏ bé bỏng của chúng ta nha.
_"Cục cưng, em ăn thêm nữa đi. Thật gầy" . Giọng điệu ôn nhu, nhu tình như nước khiến cho gia nhân trong nhà mắt chữ O mồm chữ A.
Nội tâm chị hầu A gào thét :" Ông nội trên trời ơi, hôm nay con trúng vé số rồi. Ông chủ mà có giọng điệu ôn nhu đó cơ 😲😲".
Nội tâm anh hầu B điên cuồng: " Mẹ nó, hôm nay có hạn hán lũ lụt gì không ta? Sao dự báo thời tiết không thông báo gì thế!😞😞".
Còn nội tâm anh hầu C triệt để tun cầm cập rồi: " Boss...giọng nói dịu dàng ấy phát ra từ miệng của boss ư... Thiên ơi 😨😨".
Trong khi những tâm hồn nhỏ bé đang quắn quéo của gia nhân, Mạc đại boss của chúng ta vẫn chăm chỉ đút cơm.
Anh hơi nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thân hình mảnh khảnh thật đẹp nhưng vẫn hơi thiếu thịt.
_"Em ăn thêm chút nữa nhé." Anh muốn nuôi cậu tròn vo như cục bông ấy, sờ sờ vừa mềm mại vừa thơm thơm. Thích!
_" Quân à, em ăn không nổi nữa". Cậu đáng thương hề hề nói. Lần đầu tiên cậu ăn no đến vậy. Nhìn cả bàn mĩ thực trước mắt mình, cậu không hỏi kích động. Khi ở Tô gia và cô nhi viện, đa phần cậu chỉ được ăn rau thôi, trong một năm thì chỉ có vài ngày được ăn thịt.
Sức ăn yếu thế sao?. Ánh mắt anh hơi lạnh khi nghĩ đến những điều cậu đã gánh chịu ở Tô gia. Hừ Tô gia sao, vị "đối tác" anh đã cố tình giăng bẫy mời tới. Chiều nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên, cũng coi như cuộc gặp gỡ nhà vợ nhỉ. Để xem họ là người thế nào,mai chính thức có bản báo cáo của Thiên Dương thì cuộc chơi chính thức bắt đầu. Mạc Ảnh Quân hơi thở dài nhìn bé con đang ngồi trên đùi mình.
Không sai. Là ngồi trên đùi đấy! Cậu hơi quẫn bách khi thấy mình ngồi trên đùi ăn trong cả bữa ăn. Hơi ngại nha. Mặt cậu hơi ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.
_"Ừm.. Quân, thả em xuống đi." Cậu hơi kéo nhẹ áo anh.
Thấy bé con của mình ngại ngùng. Anh chỉ cười nhẹ nhưng tâm anh như có hàng vạn con thảo nê chạy qua vậy. Bé cưng ơi, em đáng yêu chết mất. Anh cúi nhẹ đầu xuống, in lên trán cậu một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương.
Thấy gương mặt tuấn tú của anh gần sát ngay trước mắt, cậu hơi đỏ mặt. Cảm thấy trên trán ẩm ướt cùng với hơi thở của anh khiến cậu mê luyến không thôi. Tô Bạch nở nụ cười. Nụ cười khiến anh cảm thấy như con mèo nhỏ cào nhẹ lòng mình. Anh ôm chặt cậu hơn, để cậu dựa hẳn vào trong lồng ngực ấm áp của mình.
Còn những nhân vật phụ xung quanh thì mở cờ tung hoa trong lòng. Yeah! Cuối cùng cũng có người có thể lay động tâm của boss rồi. Cuộc sống sau này thú vị lắm đây. Ngay cả quản gia dù đã có tuổi nhưng trên mặt vẫn không giấu được nét cười. Cả phòng ăn tràn ngập không khí ấm áp tựa như tia nắng nhẹ nhàng của mùa xuân xinh đẹp vậy.
Cầu người cmt, cầu người nhận xét truyện nha >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top