Chương 3: Cục cưng
"Kétttt..." . Một chiếc xe ô tô Land Rover sang trọng, bóng loáng với màu đen bí ẩn dừng lại trước căn biệt thự cổ kính pha lẫn phong cách Châu Âu.
Tài xế mở cửa xe bước xuống, đi vòng lại cung kính mời người nam nhân ở trong xe. Người nam nhân tao nhã bước xuống xe, trong lòng anh là tiểu ngây thơ đang gục đầu ngủ - Tô Bạch. Thụy nhan (nhan sắc lúc ngủ) của cậu thập phần đáng yêu. Mái tóc quăn phần ngọn hơi vểnh lên. Đôi môi anh đào đỏ mọng hơi hé ra để hít thở. Đôi má mịn màng trắng nõn cùng với chiếc mũi hơi đo đỏ vì mới khóc. Nhìn cậu như 1 thiên thần bé con được anh ấp ủ trong lòng vậy.
Anh đảo mắt xuống ôn nhu nhìn cậu, xác định cậu không bị đánh thức, anh mang cậu vào biệt thự. Căn biệt thự vô cùng rộng lớn, chỉ mỗi sân vườn đã bằng gần 10 căn nhà gộp lại. Chính giữa sân là 1 đài phun nước cùng với xung quanh sân là những loài cây cảnh quý hiếm xinh đẹp. Bước vào sảnh chính, các người hầu đều đã tập trung
để chào đón cậu chủ mình về nhà.
_"Chào cậu chủ". Mọi người hầu trong nhà đều kính cẩn, nghiêng người 45° chào anh.
Không đáp lại, anh tiến thẳng lên phòng ngủ. Bất chợt nghĩ gì đó, anh quay lại nói với quản gia:
_" Gọi Thiên Dương vào gặp tôi." Nói xong câu, không đợi quản gia đáp mà đi thẳng lên phòng ngủ.
_"Vâng". Làm việc ở Mạc gia đã hơn 30 năm, ông biết tính cách của cậu chủ mình.
Đợi anh khuất bóng, người hầu trong nhà lại bắt đầu xôn xao thảo luận với nhau.
Cô hầu A cảm thán : "Nhìn kìa nhìn kìa, cậu bé trong lòng cậu chủ chính là 1 tiểu mĩ nhân nha. 😍"
Cô hầu B tiếp lời:" Nhìn bộ dáng khi ngủ của em ấy manh quá đi mất. Lớn lên chắc chắn sẽ là 1 tiểu thụ vạn người mê nha 😙😙" Khụ....cô hầu B chính xác là 1 hủ nữ chính hiệu ah.
Cậu hầu C rụt rè:" Nè nè, mấy người đừng nói nữa, ông chủ mà nghe được thì sẽ bị mắng đó 😢😢😢"
Cậu hầu D:" Haizzz, ông chủ lên lầu rồi mà, không sao đầu 😆😆"
Những người hầu còn lại đều bắt đầu tham gia sôi nổi mà đem bé thỏ con của chúng ta là đề tài mà thảo luận. Còn nhân vật chính của câu chuyện thì ở góc nào rồi? Ây... chính xác là đang nằm trong lòng Mạc đại Boss mà ngủ ngon lành đấy thôi.
Nhìn đám người hầu vẫn còn đang miệt mài thảo luận, quản gia Vương chỉ nhẹ nhàng cười mà lắc đầu. Đừng tưởng người hầu Mạc gia chỉ là những người có nhan sắc không, họ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, khả năng chuyên nghiệp không kém gì sát thủ. À mà quên, phải đi gọi Thiên thiếu gia cho ông chủ. Già rồi, hay mau quên quá.
Hừ, vị ông chủ mà mọi người đều khiếp sợ kia thì đang vô cùng ôn nhu, dịu dàng mà an ủi Bạch Bạch của chúng ta nha.
"Ngoan, không sao đâu, tôi ở đây". Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Tô Bạch lại gặp ác mộng, ác mộng mà mỗi đêm ngủ cậu đều nhớ.
Ba năm cậu sống ở Tô gia thì đó cũng chính là thời gian cậu bị mẹ con Tô gia hành hạ. Người chị lớn hơn cậu 9 tuổi luôn ra sức ức hiếp, dành đồ với cậu. Nếu cậu không cho thì người được gọi là chị gái như cô sẽ đánh, mắng cậu là đồ con hoang, không có quyền chống cự trong cái nhà mà họ làm chủ này. Còn phu nhân Liễu Du mà mọi người hay khen ngợi là hiền từ, phúc hậu thì sao? Bà ta nhìn thấy cậu bị ức hiếp chỉ cười, không ngăn cản hay không khuyên nhủ. Điều mà cậu nhận ra khi sống ở Tô gia là họ rất ghét cậu, thích ức hiếp cậu và không 1 ai chào đón cậu cả.
Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến cậu gặp ác mộng mỗi đêm. Vào 4 năm trước, ngày hôm đó ba đi công tác. Tô Bạch đang chơi 1 con thỏ bông vô cùng xinh xắn, dễ thương giống như cậu vậy. Tô Di đi học về thì nhìn thấy, cô lại hành động theo bản năng - cướp đồ của cậu. Nhưng cậu vô cùng thích con thỏ này vì đấy là món quà duy nhất mà người mẹ đã mất để lại cho cậu. Hôm nay dọn đồ bác quản gia mới tìm thấy và trao tận tay Tô Bạch.
Cậu ra sức dành lại, thấy Tô Bạch dành lại thì cô ta lại cố tình giựt càng hăng hơn. Nhưng cậu chỉ mới 3 tuổi, còn cô ta đã 12 tuổi nên sức lực bất đồng, cậu lão đão ngã làm bình rượu quý giá của Tô Dương ngã rầm xuống đất. Mặt cậu tái xanh bất động, còn Tô Di khi thấy mẹ về thì bắt đầu giả vờ khóc lóc kể lễ là do cậu đẩy cô. Bà ta đánh và nhốt cậu vào nhà kho. Một ngày không ăn cơm, thêm thân mình còn nhỏ, nhà kho lại ẩm ướt nên cậu đã phát sốt, nằm bất động. Nếu không có bác quản gia giúp đỡ thì cậu thực sự sẽ bị nhốt ở nơi đáng sợ, tối tăm ấy rất lâu. Mỗi đêm chợp mắt, cậu lại nghe vang lên đâu đó tiếng "chit...chit" đáng sợ của các con vật ghê tởm ẩn náu trong nhà kho làm cậu không dám ngủ sâu. Bà ta thấy cậu như thế chỉ cười, cậu lại cảm thấy sợ. Liễu Du còn mời thầy đến bói, nói cậu là điềm xui, mệnh xấu cần phải loại bỏ. Thế nhưng có lẽ ba cậu cũng không biết rằng, bà ta đã đút lót cho thầy bói, nhờ Liễu gia tạo ra 1 ít rắc rối cho Tô thị vì chỉ muốn loại bỏ cậu. Thế là cậu bị bỏ ở cổng cô nhi viện "Ánh nắng ban mai" và sống ở nơi đó ở 4 năm cho đến khi gặp anh.
Đôi mắt anh lạnh dần khi thấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình phát run. Anh chỉ biết ôm cậu, vỗ về mà an ủi.
"Cốc...cốc...cốc" Tiếng gõ cửa phát ra, sau đó là tiếng bác quản gia.
"Ông chủ, Thiên thiếu gia tới".
Cho cậu ta vào. Thiên Dương - thư kí đắc lực nhất của Mạc Ảnh Quân. Là 1 người tài giỏi, dù mới 23 tuổi nhưng năng lực của anh khiến bao người phải nhìn bằng con mắt khác. Gương mặt trắng trẻo, nhu hòa, thêm cặp mắt kính không gọng càng giúp anh tôn lên vài phần nghiêm nghị. Anh cúi chào boss của mình.
_"Thưa boss, ngài có gì cần phân phó?". Anh biết, nếu không phải việt quan trọng thì boss sẽ không kêu anh đến vào những ngày cuối tuần như thế này. Dù anh có lạnh lùng hay xa cách nhưng anh lại rất biết nghĩ cho nhân viên của mình.
Khẽ gật đầu, giọng nói không 1 tia cảm xúc nhưng đối với Thiên Dương lại quen thuộc nói :" Cậu điều tra về Tô Bạch và cả Tô gia cho tôi. Ngày mai tôi muốn có tài liệu chính xác nhất trên bàn làm việc. Còn nữa, mai hãy đến cô nhi viện "Ánh nắng ban mai" để kí nhận, tôi sẽ nhận nuôi đứa bé này." Cặp mắt anh từ lạnh lùng lại trở nên ôn nhu khi đảo mắt xuống nhìn cậu khiến thư kí Thiên hoảng hốt. A, thì ra đây là tâm can bảo bối của boss sao? Đúng là 1 tiểu mĩ nhân xinh đẹp, dễ thương mà.
Anh khẽ liếc thư kí của mình 1 cái mới giúp Thiên Dương hồi thần lại. Anh đáp: " Vâng"
_"Không còn gì khác, cậu ra ngoài đi"
Đáp lại anh vẫn là tiếng "Vâng" vô cùng chuyên nghiệp. Khi cánh cửa đóng lại, anh đảo mắt xuống thiên thần đang nằm trong lòng mình mà ngủ say.
_" Từ nay em chính là bảo bối, là người tôi yêu thương nhất. Những điều em muốn tôi sẽ cho em, bất cứ điều gì nếu em muốn. Cục cưng, họ đã làm gì em thì chính tôi sẽ trả lại cho họ gấp đôi"
Nói rồi, anh khẽ đặt xuống cái trán nhẵn mịn của cậu 1 nụ hôn. Cậu chính là người duy nhất là Mạc Ảnh Quân động tâm.
_"Cục cưng, từ nay em là của tôi. Tôi sẽ trói chặt em bên mình mãi mãi". Anh ôm cậu vào lòng mà nằm xuống, đôi mắt hịp lại rồi nhắm vào mà anh không hay. Có lẽ, đây chính là giấc ngủ ngon và sâu nhất đến giờ của anh. Không có những cuộc tranh đấu, toan tính trong thương trường, không có những áp lực mà trong đó chỉ có cậu. Bên cậu anh lòng anh nhẹ nhõm đến lạ. Phải, cậu đích thực là cục cưng mà ôn trời ban tặng cho anh rồi.
Hic...hic thật ít người đọc mà QAQ. Ai đã ghé qua xin hãy cmt góp ý cho tớ với. Nếu thích hãy cùng bình chọn, thêm và chia sẻ với bạn bè mình nhé. Đó là động lực giúp tớ phấn đấu hơn 😁😁. Yêu mọi người nhiều lắm.. moazz...moazzz. 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top