Chap 52: Anh nhớ em rồi

- Cậu nói cái gì?

Quế Ngọc Hải kích động đứng bật dậy

- Thiếu phu nhân biến mất rồi

- Huy động thêm người lục soát thật kĩ bệnh viện, tôi sẽ đến ngay

Nói rồi, anh lập tức cái xe đến bệnh viện K. Hơn 15p sau, khi vừa bước xuống xe đã thấy Tiểu Giang đứng ngay ở cổng bệnh viện đợi anh

- Đã tìm thấy Văn Toàn chưa?

- Vẫn.....vẫn chưa

Tiểu Giang cúi đầu, cậu hơi ngập ngừng nói

Anh cùng Tiểu Giang và các vệ sĩ tìm kiếm khắp ngóc ngách của bệnh viện nhưng cũng chẳng thấy Văn Toàn đâu

- Quế Tổng, nửa tiếng nữa là có cuộc họp với các cổ đông....

- Hủy đi

- Cuộc họp này vô cùng quan trọng, e rằng không hủy được đâu

- Được rồi. Chuyện của Văn Toàn tôi giao lại cho cậu

Không còn cách nào anh đành phải quay về công ty. Trong suốt buổi họp Quế Ngọc Hải chẳng có tâm trạng, trong đầu anh không hiểu sao lại luôn xuất hiện hình ảnh của Văn Toàn

...

- Quế Tổng, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn chưa tìm được thiếu phu nhân

- Chỉ là tìm một cô gái mà cậu cũng làm không xong hả?

Quế Ngọc Hải đập mạnh tay xuống bàn, Tiểu Giang chưa bao giờ nhìn thấy vẻ tức giận này của anh

- Mọi tin tức về phu nhân, tôi vẫn không tìm thấy. Y như.....y như là thiếu phu nhân bốc hơi khỏi thành phố G này vậy

- Sống thấy người, mất thấy xác làm gì có chuyện vô lý như vậy. Tôi cho cậu thêm hai ngày

Dừng lại một lúc như đang lấy lại bình tĩnh, anh nói tiếp

- Hai ngày nữa mà vẫn chưa tìm được Văn Toàn thì các người chuẩn bị cút khỏi QCK đi. Ra ngoài!!!

Dáng vẻ bốc hỏa đó càng làm Tiểu Giang thêm sợ hãi, cậu cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng chủ tịch

Quế Ngọc Hải ngã người ra ghế làm việc, tay day day thái dương

- Văn Toàn, rốt cuộc em đang ở đâu?

Tối hôm ấy, sau khi về đến biệt theo thói quen Quế Ngọc Hải nhìn khắp phòng khách như đang tìm kiếm cô vợ nhỏ của mình

Bỏ ngoài tai lời chào hỏi của quản gia, anh bước từng bước nặng nề lên lầu. Vô thức đi về phía phòng ngủ của Văn Toàn

* Cạch *

Mở cửa đi vào, căn phòng vẫn vậy chẳng thay đổi tí nào. Vẫn mùi hương này, vali quần áo, tất cả đồ vật vẫn còn ở đây nhưng mà.....người lại đâu mất rồi

...

Đã một tuần nhưng vẫn chẳng có một chút thông tin gì về cô, sự tìm kiếm của Quế Ngọc Hải hệt như mò kim đáy biển

Sự thật làm sao giấu nổi thời gian, tin tức cô biến mất mọi người cũng đều đã biết. Các tin đồn ngoại tình đều được Tiểu Giang giải quyết ổn thỏa, anh cũng đã rút vốn đầu tư khỏi Tống thị cũng như bắt Tống Thanh Di phải trả giá

Trong một tuần, Quế Ngọc Hải không vùi đầu vào công việc, thì cũng tự nhốt mình trong phòng lao vào hút thuốc lá và rượu, không chịu ăn uống gì

- Anh là đồ biến thái, lưu manh. Tôi ghét anh

- Ngụy quân tử, thừa nước đục thả câu. Tên đê tiện

- Anh....đừng có làm bậy nha. Tôi....tôi la lên đó

- Quế Ngọc Hải, tôi hận anh

Nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng của Văn Toàn, không biết từ lúc nào mà những lời nói, cử chỉ của cô gái nhỏ đã in sâu vào tâm trí anh. Quế Ngọc Hải cũng đã từng nghĩ rằng một ngày cô sẽ rời khỏi thành phố này

- Văn Toàn, em đang ở đâu? Anh thực sự nhớ em, anh nhớ em rồi Văn Toàn

Dưới nhà, Giai Lạc và Cố Mộc đến xem tình hình của Quế Ngọc Hải sau khi được quản gia mở cổng cô đã hùng hổ đi thẳng lên phòng anh mình

Vì Quế Ngọc Hải đã khóa trái cửa nên cô chỉ có thể đứng bên ngoài nói vào

- Anh hai anh mở cửa ra cho em, em phải thay chị dâu tính sổ với em. Tại anh mà chị dâu mới bỏ đi, anh bước ra đây cho em

_______________________________________

🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309