Chương 72: Tạm biệt

Đừng nhiều lời nữa, anh muốn tôi làm gì thì mới chịu thả Trịnh Sảng?

Chu Kiệt không đáp lời Dương Dương, anh ta nhìn sang Trịnh Sảng rồi nói

- Tôi thật sự rất ghen tị với cô ta đó, rõ ràng người đến trước là tôi mà

Cô vì câu đó mà làm cho bất ngờ, ngước mặt lên hết nhìn Chu Kiệt rồi lại nhìn anh. Dương Dương cũng không kém gì cô, vô cùng khó hiểu

Ghen tị? Đến trước?

...

Chu Kiệt ngày xưa từng là một cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ

Trong một lần bị đám trẻ khác bắt nạt thì có một cậu bé đã bảo hai người vệ sĩ ra tay giúp cậu

Cậu nhóc đó không ai khác chính là Dương Dương

- Nè, cậu có sao không?

Lãnh Phong đưa tay về phía trước, tươi cười hồn nhiên nhìn cậu bé đáng thương kia

- Không, không sao


Chu Kiệt nhút nhát đáp sau đó nắm lấy tay của Dương Dương để đứng lên. Cậu ngay người nhìn thật kĩ gương mặt của người đã giúp mình

Đây là người đầu tiên cười với Chu Kiệt nên bất giác trong lòng cậu lại nãy sinh ra một loại cảm giác khác lạ

- Lãnh Phong à, chúng ta quay về nhà thôi

Nghe tiếng gọi của mẹ, Lãnh Phong liền đáp lại ngay

- Dạ, con sẽ đến ngay

- Tạm biệt cậu nhé

Cậu nhóc Dương Dương quay sang nhìn Chu Kiệt nói lời tạm biệt rồi nhanh nhảu chạy về phía mẹ mình, bỏ lại một mình Chu Kiệt tại công viên

Ngồi ngay bên cạnh Hạ Bích Doanh, Lãnh Phong đưa tay sờ lên chiếc bụng đã nhô cao của mẹ giọng nói thích thú xen lẫn đôi chút tự hào

- Lúc nãy, con mới làm quen được với một người bạn đấy

- Thế người bạn của con tên gì?

Ông Lãnh Hàn đang tập trung lái xe, nghe con mình nói nên bèn cất giọng góp vui

- Ơ, con quên hỏi tên cậu ấy rồi

Kể từ ngày hôm ấy Dương Dương cũng chẳng còn gặp lại người bạn kia nên dần dần sự việc ở công viên hôm ấy cứ chìm vào quên lãng, bây giờ anh cũng không còn nhớ

Gặp gỡ Lãnh Phong lần đó đã khắc sâu vào tâm trí non nớt của Chu Kiệt. Dù chưa nói ra tên nhưng khi nghe hai người vest đen cùng với người phụ nữ xinh đẹp kia gọi, Chu Kiệt cũng phần nào đoán ra tên của cậu nhóc giúp mình

Sau đó, Chu Kiệt may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi. Bọn họ không con cái nên chăm sóc và yêu thương cậu vô cùng

Họ cho cậu ăn ngon, mặc đẹp, được học hành đàng hoàng. Mãi đến sau này, khi cha nuôi qua đời Chu Kiệt còn một bước lên làm tân chủ tịch W&B

Thay vì chọn cách lộ diện như bao tập đoàn lớn khác thì cậu lại chọn cách ngược lại

...

Chu Kiệt hồi tưởng lại lần đầu mình gặp Dương Dương, sau đó bất giác mỉm cười. Anh ta tiến lên trước vài bước sau đó quay lại nhìn Trịnh Sảng đầy ghét bỏ, lạnh lùng cất tiếng

- Tôi không có được Dương Dương thì cô cùng đừng hòng có được

Vừa dứt lời, Chu Kiệt giơ súng nhắm thẳng ngay tim cô mà bắn. Trước đó, Trịnh Sảng đã cởi xong dây trói ở tay nhưng dây trói ở chân còn chưa được mở thì làm sao để chạy bây giờ?

Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây? Trịnh Sảng chưa muốn chết ngay lúc này đâu. Bất lực ngồi yên tại chỗ, cô nhắm chặt hai đầy sợ hãi

- Cẩn thận!!!

Khi Chu Kiệt vừa giơ súng lên, Dương Dương nhanh như cắt đã lao về phía cô, phủ người mình lên người Trịnh Sảng hưởng trọn một viên đạn từ phát súng đấy

Một giây...hai giây...rồi ba giây....

Cảm giác mình vẫn không hề hấn gì, Trịnh Sảng liền mở to mắt ra. Nhìn thấy Dương Dương ôm lấy mình, Trịnh Sảng cũng đoán được hắn đã đỡ thay cô một viên đạn

- Đ-đừng...sợ...có...a-anh ở...đây rồi

Cô bất giác quàng hai tay qua người Dương Dương. Thứ chất lỏng màu đỏ kia cứ chảy ra dính đầy hết tay Trịnh Sảng

Vừa thấy nó, tim cô như muốn ngừng đập. Nước mắt cũng vì thế mà từ từ lăn dài trên má

- Dương...Dương...hức..hức

- Đừng k-khóc...

Anh rung rung đưa tay quệt đi nước mắt cho cô, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Ngay tại lúc này, được nằm trong vòng tay của Trịnh Sảng, được cô khóc cho mình có chết anh cũng mãn nguyện

Chu Kiệt chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi. Anh vô lực làm rơi khẩu súng, hai đầu gối khuỵu hẳn xuống đất. Sau đó lại nâng bàn tay bóp còi súng lúc nãy lên luôn miệng lẩm nhẩm

- Không...không

Ngay tại khoảnh khắc Dương Dương đỡ lấy một viên đạn Chu Kiệt đã hoàn toàn hiểu ra tất cả mọi chuyện trước nay anh ấy làm đều sai hết rồi

Có thể tình cảm anh giành cho Dương Dương là sự biết ơn lúc nhỏ hoặc cũng có thể là tình yêu nhưng có lẽ Chu Kiệt đã thể hiện nó sai cách rồi

Trước đến nay những điều mà Chu Kiệt làm đều hiện rõ sự độc chiếm, muốn chiếm đoạt Dương Dương

- Hahaha

Chu Kiệt đưa mắt nhìn Trịnh Sảng và Dương Dương mà cười lớn rồi nắm chặt lấy khẩu súng

Đến tận giờ phút này anh mới thực sự hoàn toàn hiểu ra một điều: đôi khi không cần làm gì, chỉ cần đứng im nhìn người mình yêu hạnh phúc thì tự khắc mình cũng cảm thấy hạnh phúc

Nhưng liệu có phải là quá muộn để hiểu ra điều này?

- Anh nhớ phải sống tốt. Tạm biệt!!!

Tiếng súng một lần nữa lại vang lên nhưng Trịnh Sảng không hề để tâm đến. Hiện tại mọi sự lo lắng của cô đều dồn cho Dương Dương

Ở đây là nhà hoang nên vắng người là đều đương nhiên, ngay cả túi xách và chiếc điện thoại hay mang bên người cũng chẳng thấy đâu. Máu từ vết thương cứ chảy không ngừng khiến Trịnh Sảng thêm phần hoảng sợ và mất bình tĩnh, cô hoàn toàn không biết phải làm sao

- Có ai không làm ơn cứu...cứu...

Giọng nói rung rẩy cứ thế nhỏ dần, hai tay cũng ù hết cả lên. Xung quanh Trịnh Sảng tất cả đều chìm vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top