Chương 71:Kẻ đứng sau

Tiểu Giang đứng ngay bên cạnh nên đương nhiên cũng đọc được dòng tin nhắn

- Thiếu phu nhân?

Dương Dương cố giữ bình tĩnh, anh quay sang dặn dò trợ lý Giang vài thứ sau đó đích thân đến ngôi nhà hoang mà tên bắt cóc kia nhắn

Sau khi được anh dặn dò kĩ càng, Tiểu Giang liền gọi cho Cố Mộc

- Trợ lý Giang, có việc gì sao?

- Cố tổng, thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi. Dương tổng bảo tôi gọi cho ngài

- Được rồi, tôi sẽ lái xe đến Dương thị ngay

Cố Mộc tắt điện thoại, để tài liệu đang kí dở sang một bên, lái xe đến Dương thị ngay sau đó. Cả hai người Tiểu Giang và Cố Mộc gấp gáp chuẩn bị người âm thầm đi phía sau xe của Dương Dương đến căn nhà hoang

Lúc này, Trịnh Sảng đã tỉnh, cô lim dim mở mắt. Điều đầu tiên cô cảm nhận là cơn đau từ phía sau gáy. Trịnh Sảng cố đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vô cùng lạ lẫm, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến cô phải nhăn mặt

Rốt cuộc là kẻ nào dám bắt cóc cô?

Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng có lấy một người, điều đó càng làm Trịnh Sảng trở nên hoang mang hơn. Từ phía sau vang lên tiếng bước chân cùng với một giọng nói trầm trầm

- Tỉnh rồi đó sao?

Trịnh Sảng theo phản xạ liền quay phắt lại nhìn, người phía trước càng làm cô thêm bất ngờ


- Chu Kiệt?

Thấy Chu Kiệt nội tâm Trịnh Sảng không ngừng kêu gào

- Anh ta bắt cóc mình để làm gì chứ? Tống tiền sao? Nhưng mà để tống tiền với ai chứ?

Anh ta bỏ hai tay vào túi quần, từng bước từng bước tiến lên trước, đưa mắt nhìn Trịnh Sảng rồi quay lưng về phía cô

- Bất ngờ lắm hả?

- Anh bắt cóc tôi có mục đích gì?

Trịnh Sảng đưa gương mặt đề phòng xen lẫn cảnh giác nhìn Chu Kiệt, cẩn trọng lời nói hỏi anh ta

- Dương Dương chưa nói cho cô biết sao?

- Nói cho tôi biết chuyện gì?

Trái với vẻ khó hiểu của cô thì Chu Kiệt vô cùng thong thả. Anh ta cười như không cười rồi nói tiếp

- Một lát nữa Dương Dương nhất định sẽ đến, tới lúc đó cô tha hồ mà hỏi

- Dương Dương? Nếu giữa hai người có ân oán thì liên quan gì đến tôi?

- Hừ, sao lại không liên quan cho được

- Ý anh là như thế nào...tôi hoàn toàn không...

Chưa kịp nói hết câu thì phía sau đã truyền đến một tiếng gọi

- Trịnh Sảng!!!

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc cả Chu Kiệt và cô đều quay sang nhìn. Chạm trán người đàn ông phía trước Dương Dương vô cùng kinh ngạc

- Chu Kiệt?

Trái với nét khó hiểu của cả anh và cô thì Chu Kiệt vẫn bình chân như vại, anh ta phóng tầm mắt về Dương Dương xen lẫn nét thích thú

- Ngạc nhiên lắm hả? Chắc anh đang nghĩ giờ này tôi phải ở trại giam đúng chứ? Đừng quên tôi có thể che giấu thân phận trong suốt bấy nhiêu năm thì chuyện cỏn con này có là gì

...

Cùng lúc đó, Cố Mộc và và Tiểu Giang đang tặng tốc để đến địa điểm cô bị bắt cóc nhưng mà ngay lúc này lại phải dừng đèn đỏ. Đáng chết thật mà!

Suy đi nghĩ lại Cố Mộc đều lấy làm thắc mắc nên bèn hỏi trợ lý Giang

- Trịnh Sảng là người của hoàng gia Anh hắn bắt cóc cô ấy là để tống tiền sao?

- Trong đoạn tin nhắn tôi không thấy đề cập đến

Tiểu Giang lắc đầu nói, Cố Mộc nghĩ ra gì đó bèn nói thêm

- Không phải tống tiền vậy có mục đích gì? Không lẽ...là tên chủ tịch bí mật của W&B, Chu Kiệt?

- Chẳng phải sau khi thiếu phu nhân rời đi thì hắn cũng bị cục cảnh sát bắt rồi sao?

Đúng như lời Tiểu Giang nói sau khi cô rời đi thì Dương Dương đã ngày đêm thu thập bằng chứng phạm pháp của W&B cũng như là tìm ra tên chủ tịch thật sự nhằm tống hắn vào tù. Nhưng có một điều bọn họ không ngờ đến

Chỉ sau hai tháng thì bằng một cách nào đó mà hắn đã trốn thoát và người đang bị giam giữ ở trại giam là một người có gương mặt giống hắn thôi. Sau đó, cảnh sát cũng phát hiện ra nhưng vì sợ khí thế của Dương Dương nên đành im lặng

...

- Thả cô ấy ra

Dương Dương gằn giọng nhìn Chu Kiệt, ánh mắt hằn lên tia giận dữ

Chu Kiệt tặc lưỡi vài cái, thái độ vô cùng bỡn cợt

- Gấp gáp cái gì, bỏ khẩu súng lục trên người anh xuống trước đi

Trong lúc chưa xác định được kẻ bắt cóc, Dương Dương đã mang theo súng để phòng ngừa bất trắc. Không ngờ tên Chu Kiệt này quá mưu mô, anh làm đều gì hắn cũng đều để tâm đến

- Người anh cần tìm là tôi không phải Trịnh Sảng. Thả cô ấy ra!

Anh đặt khẩu súng xuống rồi nói, Dương Dương cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối

- Khí thế này của Dương Dương sao đáng sợ quá vậy? Hình như trước đến giờ mình chưa từng nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng này của anh ta

Trịnh Sảng nghĩ thầm, cô hết nhìn Chu Kiệt rồi lại xoay sang Dương Dương

- Anh quên tôi đã nói gì vào ba năm trước rồi sao? Chỉ cần Dương Dương anh yêu người nào thì tôi sẽ không nương tay với người đó

Chu Kiệt lấy ra khẩu súng ngắn được vắt sẵn bên hông, hù dọa Dương Dương

- Bây giờ tôi lỡ tay bắn cô ta chắc anh đau lòng lắm nhỉ?

Anh toang định tiến lên phía trước thì Chu Kiệt lại chĩa súng về phía Trịnh Sảng

- Anh tiến,một bước tôi bắn cô ta một viên. Sao, chơi không?

Giọng điệu Chu Kiệt vô cùng đắc ý và tự tin bởi trong tay anh ta đang nắm giữ người quan trọng nhất đối với Dương Dương

Anh bất lực đứng im tại chỗ, hiện tại an toàn của cô gái nhỏ đối với Dương Dương là ưu tiên hàng đầu

Trịnh Sảng từ nãy đến giờ hoàn toàn không hề để tâm đến cuộc đối thoại của hai người đàn ông, cô đang cố tìm cách tháo sợi dây trói ở tay nhưng tên Chu Kiệt này cũng thật là... có cần trói chặt đến vậy không chứ?

- Yêu thương, bảo vệ nhiều như vậy nhưng cuối cùng thì sao? Cô ta lại làm cho cổ phiếu của Dương thị bị rớt giá, tìm đủ mọi cách để trả thù anh...chậc, chậc tôi tội nghiệp anh quá Dương Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top